Au: Mặc dù thi HK làm bài như shit nhưng vẫn đăng cho mọi người chap mới. Báo trước là Fic sắp end rồi nhé! =))
*********
Bầu trời mới hưng hửng sáng, cả dinh thự Alexandra đã sớm náo loạn tưng bừng.
Một trong hai nhân vật chính của sự kiện hôn lễ trọng đại ngày hôm nay, cô dâu đã biến mất, chỉ để lại duy nhất một bức thư tạm biệt. Ấy vậy mà nhân vật chính còn lại là chú rể cùng các boss tầm cỡ khác như ông Thomas, Sasori, Yuki, Deidara,.... lại bình chân như vại ra lệnh hủy bỏ hôn lễ rồi ở trong phòng tranh thưởng trà.
- Con bé đã nói chuyện với cháu rồi chứ, Tokuro? - ông Thomas nhấp một ngụm trà trong cốc, nhẹ giọng hỏi.
- Vâng, cô ấy xin lỗi vì không thể kết hôn với cháu. Cô ấy đã từng hiểu lầm người mình yêu dẫn đến cả hai chia ly và nói rằng sẽ nhất quyết không để như vậy nữa. Cháu đã đồng ý hủy hôn rồi.
- Đồng ý dễ dàng như vậy, không hối hận sao?
- Có chứ ông. Chờ nhiều năm như vậy, đã gần biến cô ấy thành vợ mình rồi, phút cuối lại để cô ấy chạy mất, làm sao cháu không hối hận cho được? - Tokuro cười khổ, nhớ lại ánh mắt tha thiết của nàng lúc khẩn cầu mình tha thứ, trái tim lại nhói lên.
- Nhưng cháu biết cháu sẽ không thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy được, bởi cô ấy có vẻ rất yêu người đàn ông kia. Cháu không muốn Sakura vì cháu mà khó xử nên mới đồng ý. Cháu như thế nào không quan trọng, quan trọng là cô ấy sống thật tốt là được.
- Yêu một người không phải ép buộc người ấy bên mình, mà là khiến người ấy hạnh phúc.
Nghe vậy, một nửa số người ở đây cảm động, một nửa rùng mình sởn da gà.
Yuki huých tay Sasori, nhỏ giọng cảnh cáo.
- Nghe cho kỹ đi, ông tướng. Người ta kém hơn anh mười mấy tuổi mà đã có suy nghĩ chính chắn, trưởng thành như vậy. Chả bù cho một lũ đàn ông lăng nhăng các người.....
Không chỉ Sasori mà còn cả Hidan, Kisame cúi đầu chột dạ. Deidara thấy vậy được thể lên mặt.
- Đấy, các chú xem lại bản thân mình đi, có khác gì mấy con chó đực đến thời kỳ động dục không? Phải như anh đây này, lúc nào cũng chỉ biết có vợ!
- Thôi mày ngậm mồm giùm cái, ẳng không biết ngượng à!? Trước khi gặp Rebecca, mày có khác quái gì bọn tao? - Sasori không khách khí nhìn lướt một vòng, chỉ chỏ bắt lỗi.
- Đến Yahiko ngày xưa chẳng lăng nhăng hai tay năm em đấy còn gì?
- Thế cơ à..... Tán giỏi nhỉ!? - Konan như có như không nhếch môi, đảo mắt liếc qua, cái nhìn sắc như lưỡi dao chém phần phật lên người Yahiko.
Yahiko rùng mình lui lại ra sau, ra sức thanh minh cho sự trong sạch của bản thân.
- Em à..... Em bình tĩnh đã. Thằng Sasori nó nói láo! Anh ngày xưa lúc nào cũng chỉ có em, làm gì còn sức mà nghĩ tới con khác!
- Thật không? - Konan nhướn mày nghi hoặc.
- Thật! Thật hơn cả thật! Anh thề!- Ừm..... Tạm chấp nhận.....
Yahiko thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn chưa được bao lâu thì bị câu tiếp theo của cô đánh cho khủng hoảng tinh thần.
- Một tuần ngủ sofa để chứng minh sự trong sạch!
Yahiko anh xin thề, nhất định phải đánh banh xác thằng Sasori kia!
- Còn thằng nào nữa nhỉ..... A đúng rồi! Chuyên gia lừa tình, thằng Itachi đâu rồi!?
Itachi không giơ tay nhận hàng, hết sức bình tĩnh, môi cười quyến rũ hướng về phía Sasori.
- Tình yêu à, sao anh lại nói em như vậy chứ? Người ta buồn mà~~~
Từ già trẻ, lớn bé trong phòng lần lượt đứng hình trong gió, mặt ai trong cũng như vừa nuốt phải ruồi trâu, đặc biệt là Sasori.
- Ực! Mày..... Mày đừng làm.... làm tao sợ.....
- Áhh____!!! Cút! Đừng lại gần tao!!!
- Ông ơi, cứu cháu!!!!
Itachi uốn éo lại gần, chu môi, nũng nịu ôm Sasori, giọng nói eo éo khiến người ta rùng rợn tự động tránh như tránh dịch.
Sasori tránh không được, đánh cũng không xong, chỉ còn nước kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết, hướng phía ông nội cầu cứu chỉ để đổi lại một câu hờ hững.
- Xin lỗi, mình không quen bạn nha!!! Ahihi! =))
---------
5 giờ chiều, Tokyo, Nhật Bản.
Sasuke dừng xe lại trước cổng một căn biệt thự rộng lớn bốn tầng xây theo phong cách châu Âu, do dự hồi lâu rồi cũng quyết định mở cổng tiến vào.
Chiếc xe băng qua rừng hoa anh đào hai bên đường, đài phun nước có đặt tượng thần tình yêu đến cửa lớn biệt thự.
Mở khoá cửa, bật công tắc điện, ánh sáng vàng trắng chiếu rọi khắp phòng. Bên trong, trang thiết bị hiện đại, đồ nội thất tinh tế, từ thiết kế đến sắp xếp đều hài hoà, cân đối, đem lại cảm giác như “nhà” cho người xem. Nhưng đối với hắn, “nhà” này không hẳn là “nhà”, vẫn còn thiếu một thứ rất quan trọng.
Sasuke đi lên thư phòng, đến trước một bức tranh được lồng khung kính trang trọng treo trên tường. Viền giấy đã hơi ố vàng, màu sắc đã phần nào phai nhạt nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ nụ cười đẹp đẽ trên môi người con gái hắn yêu.
Đã nhiều năm trôi qua như vậy, trong ký ức hắn, nụ cười thuần khiết của nàng khi nhìn về phía hắn chưa từng phai mờ. Cứ nghĩ đến một sự thật rằng từ nay, nụ cười đó không còn là dành riêng cho hắn nữa, Sasuke lại không nén nổi buồn bã, thất vọng.
- Nhìn cái gì mà đắm đuối vậy? Có gì đẹp lắm sao? Tránh ra cho người khác xem với!
Giọng nữ lanh lảnh vang lên, tiếp theo, Sasuke còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì đã bị người ta huých một cái ngã ra sau, ngồi ngây ngốc trên sàn nhìn người kia.
Sakura sau khi đẩy hắn ra cũng chẳng buồn quan tâm hắn có biểu hiện ra sao, cứ thế săm soi bức tranh, ra sức bắt lỗi.- Cái gì thế này? Sao trên đời lại có người xấu như vậy?
- Khiếp! Da thì xỉn xỉn, mặt thì vừa béo vừa ngu, trông không khác gì đứa bại não!
- Tóc tai kiểu gì toán loạn thế này, phong cách chó xù Rock n Roll à!?
- Nhìn kìa, mắt lờ đà lờ đờ như phê cần!
.....
Chê trách chán chê một hồi, Sakura giận dữ quay ngoắt lại nhìn hắn.
- Mắt anh đui rồi à!? Ngắm “con Godzilla” này làm chi cho tốn thời gian, người đẹp ngời ngời như em đứng ngay trước mắt đây không nhìn, đúng là phí của zời!
Miệng liến thoắng không ngừng vài phút, Sakura mới nhận ra điều lạ. Sao từ nãy đến giờ không thấy ai trả lời cả.
Cúi xuống thấy Sasuke không hiểu sao lại ngồi trên đất, sững sờ nhìn mình, Sakura nhíu mày, tốt bụng vươn tay ra muốn kéo hắn dậy, nhỏ giọng làu bàu.
- Bình thường thì khỏe như voi đạp mãi không ra, sao bây giờ mới huých nhẹ cái đã như lông vũ bay trong gió th..... A!
Hắn đột nhiên nắm chặt tay nàng, kéo mạnh xuống khiến nàng mất thăng bằng ngã vào lòng hắn. Cánh tay hắn siết chặt tựa như muốn ghim nàng vào người, đồng thời như để chắc chắn rằng nàng thực sự đang ở đây, hắn không phải đang mơ!
Sakura cũng đoán được ý nghĩa hành động này nên không ngăn cản, trái lại còn vòng tay ôm tấm lưng lấy rộng, gò má cọ cọ bên lồng ngực hắn, môi cười ngọt ngào.
- Em đang ở đây..... Đừng lo..... Em sẽ không đi đâu hết nữa.....
Đầu hắn vùi sâu vào hõm vãi nàng, hưởng thụ hương thơm anh đào đặc biệt chỉ có trên người nàng, thanh âm chứa đầy sự khó tin.
- Làm sao có thể..... Em không thể ở đây được.....
- Tại sao lại không thể chứ!? - Sakura nóng nảy gắt, đẩy hắn ra, hai tay cưỡng chế giữ chặt đầu hắn, còn nhéo mạnh một cái vào mặt hắn - Anh mở mắt ra nhìn cho kỹ đi! Em đây là Sakura hàng chất lượng cao độc nhất vô nhị trên toàn vũ trụ! Anh ở đây ngắm gái được, em không được phép chắc!?
Lúc này bị nhéo đau như vậy thì hắn đã tin chắc đây là hiện thực. Sakura của hắn đang ở đây đánh ghen với người trong tranh, mà người đó không phải ai khác chính là bản thân nàng. Thật hoài nghi không biết mắt ai mới có vấn đề.....
Thấy Sasuke im lặng, Sakura lại tưởng hắn vẫn không tin, trong phút giây nông nổi liền ghé sát lại hôn mạnh lên môi hắn.
Nàng ngập ngừng gặm cắn làn môi bạc, lưỡi vụng về tiến vào rồi dừng lại, trán đổ mồ hôi không biết nên làm thế nào. Không hiểu mấy lần trước hắn làm cái trò gì mà hôn lâu thế?
Đúng lúc muốn lui ra, bàn tay hắn bất ngờ giữ chặt gáy nàng, quấn lấy cái lưỡi nhỏ của nàng, miết nhẹ, dành lại thế chủ động, thần tốc tiến công.
Ohhh..... Thì ra là làm như thế.....
Sakura bị hắn giày vò đến choáng váng đầu óc, ánh mắt trong vắt lấp lánh hơi nước, gò má phiếm hồng, đôi môi đỏ sưng mọng đầy quyến rũ. Hình ảnh này lọt vào mắt hắn đã thành công kích thích dục vọng ẩn sâu trong con người hắn. Vừa mới buông ra chưa được bao lâu, hắn lại ghé tới muốn tiếp tục.
- Khoan..... Khoan đã..... Anh không thắc mắc vì sao..... em lại tới đây sao? - nàng cuống quýt lấy tay chặn lại môi hắn.
- Có quan trọng sao? - Hắn nhíu mày không kiên nhẫn.
- Có chứ! Rất quan trọng là đằng kh..... Á! Anh làm gì vậy!?
Sakura giật mình hét toáng lên, đè lại bàn tay không trung thực đang luồn vào trong áo nàng kia, mặt đỏ bừng, vừa tức vừa ngại trừng hắn.
- Thắc mắc có thể hỏi sau, nhưng là..... - hắn khẽ cắn nhẹ lên vành tai mẫn cảm của nàng - ..... em không thấy có chuyện khác quan trọng hơn cần làm bây giờ sao.....
Dứt lời, bàn tay càng thêm càn quấy di chuyển lên trên vuốt ve, bất chấp mọi sự ngăn cản của nàng.
- Anh đừng có mơ! - Nàng nghiến răng nghiến lợi đẩy mạnh hắn ra. Kết quả là đẩy thì không được, còn bị hắn kéo lại hôn xuống cổ, xương quai xanh, động tác thêm táo bạo, khiêu khích.
- Anh đang mơ mà.....
Cuối cùng, qua một lúc sau, Sakura mềm nhũn dựa vào lòng hắn, quần áo đã bị cởi ra phân nửa, đành miễn cưỡng chấp nhận số phận, mặc cho hắn bế vào phòng ngủ..... để thuận tiện tiếp tục “chiến sự“.....
---------
Nửa đêm, Sakura khó ngủ tỉnh dậy trong trạng thái toàn thân đau nhức, eo mỏi nhừ, khắp người phủ đầy dấu hôn. Nhớ lại lúc chiều bị hắn hăng hái “ăn” sạch sẽ, hại nàng không chịu nổi mà thiếp đi, Sakura không nén nổi tức giận mắng thầm.
Tên háo sắc này ăn cái quái gì mà sung sức vậy? Trước khi ngất nàng vẫn nhớ hắn rất sung sức, trong khi đó đã là lần thứ 4!
Quay sang bên cạnh đã không còn thấy ai, Sakura nổi giận đùng đùng ngồi bật dậy, lấy chăn che người rồi khó nhọc lết xuống giường đi tìm hắn.
Tên khốn này mà dám ăn xong chùi mép, nàng nhất định đập hắn cho ra bã!!!
Khập khiễng mò đến thư phòng, Sakura liền nghe có tiếng nói chuyện bên trong.
Hình như hắn có thói quen không bao giờ đóng kín cửa thì phải. Đã không dưới một lần nàng nhòm qua khe cửa mà nghe trộm thế này rồi.
'Mà khoan..... Kia không phải là thằng ăn hại Suigetsu sao? Hoá ra thằng này cũng đầu thai đến đây à?'
Bên trong có vẻ vẫn chưa phát hiện ra là có người rình trộm bên ngoài, tiếp tục vào vấn đề chính.
Sasuke chỉ khoác tạm áo choàng tắm đen, vạt áo mở rộng lộ ra cơ ngực rắn chắc. Hắn nhíu mày nhìn tài liệu trong tay.
- Cô ta chết chưa?
- Hiện giờ là chưa nhưng đang trong tình trạng nguy kịch, e là không còn trụ được bao lâu nữa.
- Hừ! Bằng mọi giá phải cứu cô ta sống! - Ánh mắt hắn lạnh lùng, tàn nhẫn, âm thanh lạnh đến thấu xương - Chết như vậy quá dễ dàng cho ả rồi!Suigetsu thở dài tuân lệnh, do dự nói.
- Sếp, như vậy có hơi quá không? Dù gì cũng đã 15 năm, cô ta thành như vậy coi như ngài cũng trả được hết thù rồi..... Chuyện này nếu để phu nhân biết s.....
“Rầm!”
Hắn đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn, toàn thân tản ra sát khí khiến Suigetsu câm nín, Sakura bên ngoài cũng rùng mình.
- Cút!
Ý thức được mình nói sai, Suigetsu không dám ở lại thêm nữa, lập tức cúi chào rồi biến mất.
Còn lại mình Sasuke trong phòng, hắn thở một hơi đầy phiền não, không buồn liếc nhìn cửa nói.
- Vào đây.....
Ai đó vẫn chưa biết là mình đã bị phát hiện, ngơ ngác nhìn xung quanh xem xem còn nhân vật nào sẽ xuất hiện nữa.
- Sakura.....
Ai đó giật mình chột dạ, lén lút định chuồn.
- Đừng có nghĩ đến việc chạy!
Bàn chân nàng cứng đờ, cuối cùng không còn sự lựa chọn nào khác đành chuyển hướng quay lại thư phòng.
Gương mặt ngây thơ, vô tội đến đáng thương của nàng chọc cho hắn bật cười, giang tay gọi.
- Lại đây nào!
Sakura hơi dừng lại một chút, cẩn thận ngước đầu thăm dò xem có gì nguy hiểm không. Đến khi đảm bảo phía trước an toàn, nàng vui vẻ xách chăn chạy tới nhào vào vòng tay hắn.
Sasuke mỉm cười ôm chặt nàng trong tay, cúi đầu hôn lên mái tóc, vầng trán nàng, cưng chiều mắng yêu.
- Con chuột nhắt thích nghe trộm!
Sakura biết hắn không tức giận, càng thêm to gan, nhe răng cười cãi lại.
- Em thích thì em nghe trộm thôi! Anh làm gì được em chứ!?
Sasuke “Ồ” một tiếng, thấp giọng cười khẽ bên tai nàng.
- Xem ra là có người muốn một tuần không xuống được giường rồi.....
Nụ cười của Sakura lập tức cứng đờ, mặt biến sắc. Một tuần không xuống được giường, không cần nghĩ cũng biết độ thê thảm như thế nào rồi!
Nàng lập tức thay đổi thái độ không coi ai ra gì ban đầu, hết sức nịnh nọt rướn người lên, đôi tay thon dài ôm cổ hắn làm nũng.
- Sasuke..... Anh sẽ không..... “thú tính” đến thế chứ..... Em rất đáng thương mà..... - nói xong còn phối hợp chớp chớp đôi mắt long lanh đang rưng rưng nước.
Wow! Đến nàng cũng thật bội phục kỹ thuật diễn xuất của mình!
Nàng cứ trưng ra dáng vẻ như thế này, e rằng nàng có làm gì sai trái đi chăng nữa, hắn cũng không nỡ phạt nàng. Sasuke cảm thấy thật bất lực, đành chịu thua.
- Được rồi, tạm tha cho em.....
Khà khà..... Nàng biết mà!!!
Sakura cười toe toét hôn chụt một cái lên môi hắn, giãy khỏi tay hắn muốn đi xuống về phòng ngủ.
Không ngờ nàng đã quên mất hiện giờ mình chỉ quấn tạm một tấm chăn mỏng manh, một động tác giãy nhẹ cũng đủ làm nó tuột xuống tận eo. Bao nhiêu cảnh sắc vô tình lọt hết vào mắt hắn.....
Lần này đến lượt hắn cứng người, vật nào đó không yên phận bắt đầu nhoi lên, cánh tay giữ Sakura siết chặt, đem nàng ôm trở lại.
- Anh làm sao vậy?
Sakura hình như chưa nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, ngây ngô nhìn hắn. Thấy hắn nhìn mình, cũng cúi đầu nhìn theo ánh mắt hắn, rồi.....
- Áhhhh..... Dê xồm!!!
Nàng hoảng hốt lấy tay che lại khung cảnh bại lộ trước ngực, mặt bốc khói vùng vẫy người muốn chạy, lại bị tay hắn đè chặt không để nàng thoát.
Sakura rùng mình trước ánh mắt “đói khát” của hắn, tuyệt đối đề cao cảnh giác trước con sói đói này.
- Anh..... Anh đừng có làm loạn..... Ban chiều còn chưa đủ hay sao?
Sasuke đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đã bị che phủ bởi dục vọng, thanh âm nghiêm túc.
- Với em, không bao giờ là đủ.....
Dứt lời, thân thể Sakura bị đặt lên bàn, toàn bộ giấy tờ tài liệu gì trên mặt bàn đều bị gạt hết xuống đất. Hai tay che trước ngực bị kéo lên quá đầu, không còn trở ngại gì, hắn ghé xuống tham lam cắn mút.....
Tiếng phản đối trong miệng nàng dần chuyển thành tiếng ngâm nga, rên rỉ quyến rũ.....
Trong thư phòng, một màn kích tình nóng bỏng diễn ra..... Một đêm không ngủ.....