Our Destiny

Chương 119: Chương 119: Lén đi làm




Khi hai cục cưng được 6 tuổi, bắt đầu vào học lớp 1, con trai Naruto, Boruto suốt ngày sang rủ rê Sarada nhà nàng cùng đi học, đi về còn thường xuyên qua nhà cậu chơi.

“Saraki là anh trai dĩ nhiên phải theo cùng để trông coi em gái!” Đó là điều con trai nàng nói, nhưng thực ra nàng biết tỏng nó qua đấy tán gái thì có.

Đừng tưởng Sakura không biết thằng quý tử nhà nàng nhìn trúng con bé Himawari rồi! Vào cái ngày đầu tiên nàng dẫn Saraki vào thăm cô bé lúc mới sinh, Sakura phát hiện trong mắt Saraki lúc thấy Himawari có một loại ánh mắt kiểu như là: “đời này định sẵn em là của anh!”

Buổi tối về, Sakura kể lại chuyện này cho Sasuke. Nghe xong, hắn thở phào nhẹ nhõm nói.

“May quá, bây giờ anh không phải lo ngày nào nó cũng dính lấy em như keo 502 rồi!”

Sakura giận, có mỗi hai đứa, một trai một gái thì bị cái nhà Uzumaki kia cuỗm sạch rồi! Trước đây cả ngày ở nhà chăm hai cục cưng, bây giờ hai cục cưng thấy sắc bỏ mẹ rồi, nàng biết làm gì để giết thời gian đây!???

Trong một phút giây chán đời, Sakura đã đưa ra một quyết định liều lĩnh. Giấu chồng lén đi tìm việc!

Với khả năng của nàng, tuy là mấy công việc kiểu như thư kí, trợ lý thì không được, nhưng mấy việc liên quan đến ngoại ngữ thì thừa sức!

Sau hai ngày nộp đơn và hồ sơ đi 3 công ty, một công ty tài chính gọi nàng đi phỏng vấn. Trong cuộc phỏng vấn, Sakura một lúc bắn ra sáu thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Ý, Brazil, Đức thành thạo khiến người phỏng vấn khen ngợi không ngớt. Vậy là nàng lập tức được nhận vào làm vị trí của một phiên dịch viên.

Công việc khá đơn giản, nhẹ nhàng, trưa có thể về trước 12h, tối có thể về lúc 6h30, hoàn toàn không lo bị hắn phát hiện nàng trốn nhà đi làm.

Cứ như vậy được một tháng làm việc thuận lợi, mặc dù có vài lần tăng ca về muộn, Sakura nói dối là đi chơi với Ino, liền an toàn qua cửa.

Nhưng đó chỉ những gì nàng nghĩ. Loại mưu mô, thủ đoạn đầy mình như Sasuke hắn đâu dễ dàng tin lời như vậy. Hắn quan sát một thời gian thấy thói quen nàng có chút thay đổi nhỏ như tối đi ngủ sớm hơn, sáng cũng dậy sớm hẳn. Có vấn đề!

Vợ hắn tính cách như thế nào hắn còn lạ chắc! Trước kia tối nào bị hắn giày vò xong thì sáng hôm sau đều ngủ đến tận trưa. Cả ngày ngủ như vậy nên buổi tối nàng thường khó ngủ, làm gì có chuyện 10h tối đã đi ngủ rồi!

Đợi một buổi tối sau khi nàng đã ngủ, hắn đến hỏi Sarada và Saraki.

“Hai đứa dạo này có thấy mẹ hay đi ra ngoài không?”

Sarada chần chừ cúi đầu, lén nhìn sang anh trai.

“Bọn con đi học cả ngày làm sao biết được.” Saraki bình tĩnh trả lời, nghĩ đến điều gì đó lại nói tiếp. “Có một lần con về nhà lấy vở thấy mẹ ăn mặc nghiêm túc như đi làm, tay cầm tập tài liệu ra ngoài.”

“Con hỏi mẹ đi đâu thì mẹ chỉ nói là có việc một chút, lát nữa sẽ về. Còn sau đó có về không thì con chịu!”

Sasuke nhíu mày, vẻ mặt trầm xuống. Hắn nghĩ hắn biết vợ hắn có vấn đề gì rồi.....----------

“Sakura! Sakura! Cô nghe tin gì hot chưa!?”

Sakura vừa mới vào phòng đã thấy mấy cô đồng nghiệp xúm lại, mắt ai đấy đều sáng lấp lánh.

Sakura lắc đầu khó hiểu: “Không. Có gì mới sao?”

Một người không nhịn được, hào hứng hét lên một tiếng phấn khởi, vừa nói vừa lay mạnh nàng.

“Công ty của chúng ta bị thu mua rồi!”

Sakura choáng. Đùa nhau à? Cái này thì có gì vui chứ? Khi công ty lớn thu mua, có khả năng nhân viên cũ không đạt tiêu chuẩn sẽ bị sa thải. Như vậy thì có gì đáng mừng???

Cô gái kia như hiểu suy nghĩ trong đầu nàng, xua xua tay nói tiếp.

“Không phải tôi mừng vì thế! Nghe nói chủ tịch tập đoàn thu mua hôm nay sẽ tới thị sát!”

“Thì?” Sakura hờ hững phun một tiếng, nâng cốc trà lên uống.

“Zời ơi! Cô đúng là chẳng cập nhật tin tức gì cả! Chủ tịch Uchiha đẹp trai, phong độ ngời ngời hôm nay sẽ đến đây, có ai mà không mừng chứ!!!”

“Phụttttt.....!!!” Toàn bộ trà trong miệng nàng phun như mưa ra ngoài.

Mặt Sakura tái mét, sống lưng bỗng lạnh ngắt.

“Cô..... Cô nói là ai cơ.....?” Lạy trời, hãy nói là nàng nghe nhầm đi! Làm ơn....

Người này dường như vẫn còn đang mơ mộng soái ca nên không để ý đến biểu hiện khác thường của Sakura.

“Ngoài người đàn ông toàn năng Uchiha Sasuke ra thì còn ai nữa! Ôi..... Soái ca.....” Nói rồi còn cười hão huyền, lấy gương ra soi. “Tôi phải đi trang điểm lại thật đẹp, biết đâu may ra ngài ấy nhìn trúng tôi thì sao! Ahihi!!=))”

Đến khi cô gái kia đi được một lúc rồi, Sakura vẫn chưa hết sững sờ. Bây giờ biết làm thế nào đây, chẳng lẽ trốn về nhà?

Không được, hắn đã mò đến tận đây rồi tức là đã biết hết chuyện rồi, chi bằng nàng ngoan ngoãn nhận tội, biết đâu được khoan hồng! Sống chung với hắn bao lâu nay nàng thừa biết mọi hành động chống đối lại sẽ chỉ nhận kết cục thảm hơn thôi!

....

Đang trong giờ làm việc, đột nhiên các nhân viên nữ rời khỏi vị trí làm việc, dồn hết ra cửa. Không cần đoán cũng biết hắn đến rồi.

Nàng làm việc ở cùng tầng với phòng tiếp khách nơi này nên khách quý được mời sẽ đi qua đây để đến phòng tiếp.

Một phần nào đó trong Sakura vẫn hy vọng rằng việc thu mua chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, như thế nàng may ra có cơ hội rút lui.

Nhưng là khi bị ánh mắt sắc bén của hắn quét qua, hy vọng đó nát bét.

'Cưng à, chết vui vẻ nhé! Người ta nói chết trong tay người mình yêu là cái chết sung sướng nhất đấy....” Inner ngậm ngùi an ủi.

'Hờ hờ..... Tao cũng chỉ hy vọng có mỗi vậy thôi, xác định là không còn đường sống rồi.....' Sakura tuyệt vọng, lững thững ôm theo đơn từ chức vừa mới in xong đến phòng tiếp khách......

“Cô làm gì ở đây?” Thư ký ra mở cửa kinh ngạc thốt lên.

“Tôi muốn nộp đơn từ chức cho giám đốc.” Sakura đưa ra tờ đơn, lập tức bị thư ký tức giận đẩy mạnh tay nàng, gắt nhỏ.

“Có mỗi việc này cũng làm phiền giám đốc đang tiếp khách! Cô chán sống rồi sao!? Cút nhanh!”

Sakura xoa xoa bàn tay bị đẩy, đứng nguyên si không nhúc nhích như trêu tức cô ta. Giọng lớn thế này, ắt hẳn hắn phải nghe thấy chứ nhỉ?

“Để cô ấy vào.” Bên trong truyền ra giọng nói trầm thấp, uy nghiêm. Thư kí dù không hiểu nhưng cũng không dám cãi, đành nhịn lại bực tức trong lòng, nghiêng người để Sakura vào.

Vào trong, Sakura lập tức thay ngay cái mặt hí hửng bằng vẻ tội lỗi, day dứt đi thẳng một mạch đến cạnh hắn.

Vị giám đốc kia thấy hành động tự nhiên của nàng liền bị dọa sợ mất mật. Có ai không biết chủ tịch Uchiha ghét nhất phụ nữ lại gần. Trong suy nghĩ của ông ta, Sakura lại gần không chỉ là tự tìm cái chết mà còn kéo theo cả ông ta chết theo. Vì vậy, ông ta không còn cách nào khác mà dại dột lao đến kéo nàng lại ra sau, cười run rẩy xin lỗi.

“Xin ngài Uchiha đừng để ý! Tôi sẽ dạy dỗ lại nhân viên tử tế!”

“Bỏ tay!” Thanh âm Sasuke đột nhiên trở nên lạnh thấu xương, ánh mắt đằng đằng sát khí bắn đến bàn tay thô thiển đang nắm tay vợ hắn.

Đột nhiên bị quát, ông ta ngơ ngác không hiểu gì, nhưng Sakura thì hiểu rõ. Không ổn, hắn ghen rồi!

Trước sự kinh hãi của người khác, Sakura đi đến, rất tự nhiên ngồi xuống đùi hắn, vòng tay ôm cổ hắn, ánh mắt lấp lánh ánh lệ trông rất đáng thương.

“Em biết lỗi rồi mà, ông xã..... anh đừng giận.....”

Mọi người càng khiếp sợ hơn là hắn không những không đẩy nàng ra, nắm lấy cổ tay nàng xoa xoa, giọng nói có vẻ đã hoà hoãn hơn trước.

“Lỗi gì?”

“Đi tìm việc mà không xin phép, nói dối chồng, để người khác chạm vào quá 2 giây.” Rõ ràng mấy cái lý do này rất củ chuối nhưng Sakura vẫn phải nói, tất cả là vì con đường tươi sáng ngày mai.

Cơn giận của hắn hơi dịu đi nhưng ngoài mặt vẫn lạnh te. Bàn tay dùng sức lau sạch phần cổ tay nàng vừa bị thằng khác chạm vào, đến khi làn da đỏ ửng lên mới thôi.

“Tại sao lại muốn đi làm?” Hắn cất giọng nhàn nhạt, hơi nhướn mày, trong mắt xẹt qua tia sắc bén. “Cho là anh không nuôi nổi mẹ con em sao?”

“Không phải!” Sakura lập tức lắc đầu. Thật lòng mà nói thì bây giờ cái họ không thiếu nhất chính là tiền. Số tiền trong ngân hàng hiện giờ đã đủ để ba đời nhà Uchiha sống sung sướng đến già rồi, còn cần mấy đồng lương quèn của nàng sao!

Nghĩ tới cảnh ở nhà một mình, Sakura ủy khuất nặn ra vài giọt nước mắt, uất ức kể: “Con đi học, anh thì đi làm, cả ngày bắt em ở nhà một mình chỉ có ăn với chơi, chán lắm! Em muốn làm gì có ý nghĩa hơn....”

Thì ra là vậy.... Hắn sợ nàng ra ngoài bị người xấu lừa gạt hay phải chịu áp lực mỏi mệt nên mới cấm nàng đi làm, không ngờ lại làm nàng cảm thấy buồn chán.

Sasuke thở dài, cưng chiều xoa gò má nàng. “Được rồi, lần sau nhớ nói với anh một tiếng, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho em.”

“Vậy..... công việc này.....” nàng có được làm tiếp không? Nàng đưa mắt mong chờ nhìn hắn.

“Không!” Hắn một tiếng đánh nát hy vọng của Sakura, trông nàng buồn bác cúi đầu, hắn mới tiếp lời. “Em sẽ đến tập đoàn của anh làm.”

Sakura ngẫm nghĩ một chút, lại lo lắng rằng trước đây mình đã từng làm ở đó, có khi nào sẽ bị nhận ra là bà chủ không? Như thế thì còn gì tính cạnh tranh công việc nữa.

“Em sẽ làm việc ở một chi nhánh khác của tập đoàn trong thành phố. Bây giờ anh đưa em đến đó quan sát thử luôn.”

“Anh không bận việc sao?” Nàng ngạc nhiên hỏi, lại thấy hắn mỉm cười hôn lên trán mình.

“Đưa em đến xong rồi về cũng không muộn. Để em tự đi anh không yên tâm.”

Nghe vậy, Sakura liền thấy ấm áp không thôi. Nàng nhón chân, hôn chụt lên khoé môi hắn, cười ngọt ngào.

“Ông xã, em yêu anh nhất luôn!”

Sasuke bật cười, cánh tay vòng xuống ôm thắt lưng nàng đứng dậy rời đi, dọc đường còn trêu chọc nhau cười đến vui vẻ, không để ý đến tàn cảnh để lại.

Một màn vợ chồng ngọt đến sâu răng kéo dài trên quãng đường từ phòng tiếp khách ra đến thang máy, rồi từ thang máy ra đến bãi để xe đã khiến không ít người bị dọa đến mất hồn.

Cái gì mà chủ tịch lạnh lùng, khốc liệt, rồi còn trang nào dám khẳng định hắn còn độc thân, bọn họ giết sạch! Rõ ràng người ta không chỉ đã lấy được vợ đẹp mà còn có cả con rồi đấy! Đúng là thời buổi ngày nay không thể tin nổi Internet được nữa!

Biết được tin này, bao nhiêu con tim thiếu nữ chính thức tan thành khói bụi, tất nhiên là trừ chị Sakura, bây giờ chị vẫn còn đang hưởng sự sủng ái đến vô độ của anh nam chính và nguy cơ là đến già vẫn phải hưởng sự cưng chiều đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.