Our Destiny

Chương 102: Chương 102: Thách thức




“Sakura!”

Ngay khi Sasuke xông đến vươn tay giữ chặt cổ tay nàng, Sakura lập tức nghiêng người tránh khỏi cánh tay hắn chuyển hướng mũi dao đâm ngược lên trên, nhằm hướng ngay chính giữa cổ hắn mà đâm.

Ngay khi mũi dao nhọn hoắt chạm đến yết hầu hắn, chỉ cần thêm một milimet thôi là đâm xuyên qua da, nàng dừng tay.

- Nếu anh không thề, tôi sẽ giết chết anh!

Đối với sự đe dọa của Sakura, Sasuke kì quái thở nhẹ nhõm một hơi làm nàng khó hiểu nhíu mày.

- Anh thở phào cái gì? Muốn chết đến vậy sao?

Sasuke cười khẽ, hơi cúi đầu xuống khiến mũi dao lạnh lẽo đâm qua da, máu đỏ thẫm từng giọt chảy trên lưới dao.

- Chết dưới tay em cũng được, miễn sao em không tự làm tổn bản thân mình.

Sakura sững sờ trong chốc lát, như nhớ ra điều gì, nàng cười lạnh.

- Anh tưởng nói những lời này thì tôi sẽ không giết anh sao? Tôi đã từng ngu một lần rồi, sẽ không có lần thứ hai đâu!

Sasuke lắc đầu, bàn tay bất chợt nắm lấy bàn tay đang cầm dao của Sakura, hơi nhấc lên cao....

- Anh không mong em tha thứ cho anh. Dù sao cái mạng này vốn dĩ là anh nợ em, em có giết anh cũng không oán hận!

- Muốn chết, tôi sẽ không cho anh chết dễ dàng như vậy!

Dứt lời, mũi dao chuyển hướng xoẹt một đường dài đâm sâu trên bả vai trái hắn, cắt rách áo sơ mi đen.

Một nhát chưa đủ, chưa bao giờ là đủ, tức giận, đau khổ, hận thù tích tụ bao năm khi bị nhốt trong không gian đen tối đó bùng lên mãnh liệt, che mờ mắt nàng.

Một giọng nói ngoan độc vang lên xúi giục.

'Hắn đã cướp đi tất cả của chúng ta, mạng sống, tương lai, hạnh phúc.....'

'Vì lý gì mà chỉ chúng ta phải chịu khổ sở, đau đớn giày vò trong khi hắn sung sướng bên cạnh ả ta.....'

'Hắn phải trả giá cho tất cả.....'

'Giết hắn.....'

'Bắt hắn phải chịu nỗi đau dao xuyên tim.....'

'Giết hắn.....'

Bị bóng tối thù hận lấy mất lý trí, đôi mắt Sakura trở nên đỏ sọc đầy khát máu, hung dữ, con dao trong tay vung lên đâm đến ngực Sasuke.

Hắn không tránh, một chút cũng không, chỉ nhắm mắt lại chờ đợi....

Trong chốc lát, quãng thời gian hạnh phúc trước đây hiện lại trước mắt.

Trước hoàng hôn đỏ rực rỡ, hắn ôm nàng trong lòng, hôn lên mái tóc nàng, hứa rằng sẽ làm bất cứ việc gì vì nàng, chỉ cần nàng muốn.

Trong rừng cây bạt ngàn, dưới tán hoa anh đào, hắn nói rằng người hắn yêu là nàng, nàng đã tin và trở về bên hắn.

Vậy mà hắn đã làm được những gì?

Nàng từng nói nàng muốn một tương lai hạnh phúc, chính tay hắn đã đẩy nàng đến bờ vực thẳm, rồi dùng đôi tay này kết liễu cuộc đời nàng. Chưa hết, hắn còn để nàng bị đau đớn hành hạ hàng tỷ năm trong bóng tối lạnh lẽo.Nàng tin hắn, cho hắn cơ hội thứ hai, hắn đáp lại lòng tin của nàng bằng việc bỏ đi cùng người con gái khác, mặc kệ sống chết của nàng.

Hắn nói rằng nàng là người hắn yêu. Không bao lâu sau đó, trước mặt mọi người, hắn mắng nàng là kỹ nữ, khinh bỉ nàng, đánh nàng.

Đừng hỏi vì sao mọi chuyện lại đi đến ngày hôm nay, còn không phải là do một tay hắn gây nên sao? Nợ máu trả máu, giết người phải đền mạng, hắn sẵn sàng rồi.....

Lưỡi dao tuyệt tình đâm xuống..... nhưng đã không đến đích.....

- Sakura!

- Sasuke!

Sasori cùng Itachi kịp thời xông đến tách hai người ra xa, vì vậy, Sasuke may mắn giữ được mạng, nhưng bản thân hắn không cho là như vậy.

- Anh làm gì vậy, bỏ em ra!

Itachi ghì chặt hắn lại, nhanh chóng lôi ra xa khỏi phòng, để lại Sasori một mình ứng phó với Sakura.

- Em điên rồi, Sakura! Giết người phải đền tội đó! - Sasori một tay giữ chặt nàng, một tay gỡ con dao ra khỏi bàn tay em gái rồi vứt ra xa, tránh cho nó lại làm điều gì ngu xuẩn.

- Đền tội? - Sakura cười khinh thường, mỉa mai - Vậy có kẻ nào phải đền tội cho em năm đó không? Tại sao em phải chết một cách nhục nhã, bị cướp hết tất cả trong khi hắn được sống với cái danh “giết kẻ ác cứu thế giới”? Anh nói đi! Anh nói đi!!!

Sakura gần như hét lên, ánh mắt thống khổ, tuyệt vọng. Bàn tay ôm ngực, ấn chặt vết thương nối thẳng vào tim, yếu ớt nói.

- Hắn ghét em, hắn căm thù, hắn giết em vì đã ngăn trở hắn đến với người hắn yêu, vậy sao kiếp này lại cứu em, lại nói yêu em?

- Hắn lừa dối em, đánh em, mắng em thậm tệ, nói rằng em chẳng là gì với hắn, vậy sao kiếp này lại nói rằng tất cả mọi chuyện trước đây đều là thật?

- Hắn là đồ nói láo! Em hận hắn, em muốn giết chết hắn!

Nước mắt không kìm nén nổi tuôn rơi, nước mắt vì những tủi nhục, khổ đau.

Từ trước tới giờ em gái trong mắt Sasori luôn là người lạc quan, yêu đời, nay rơi vào tình trạng vật vã như vậy, người làm anh như thế này cũng đau lòng.

Sasori vòng tay ôm em gái vào lòng, tay nhẹ nhàng vỗ lưng nàng như hồi bé, hôn lên trán Sakura, dịu dàng thì thầm bên tai nàng.

- Khóc hết ra đi.... Có anh trai ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi....

Nghe vậy, Sakura không nhẫn nhịn nữa, ở trong lòng Sasori khóc rống lên, nói ra hết những buồn bực, khổ sở cất giấu bao lâu nay.

Itachi sau khi kéo Sasuke đến sân thượng không bóng người mới chịu buông tay, nghiêm mặt vào thẳng vấn đề chính.

- Náo loạn thế là đủ rồi đấy! Anh biết chuyện của hai đứa, cũng biết những gì Sakura đã phải trải qua, nhưng giết lẫn không phải là giải pháp!

- Em nợ cô ấy! Chính tại em mà cô ấy phải một mình gắng gượng bằng đấy năm! Dùng mạng mình trả cho cô ấy là tất cả những gì em phải làm!- Cứ cho là Sakura giết em đi, sau đó thì sao? Em chết rồi, bỏ lại nó tiếp tục một mình sống nốt cõi đời còn lại? Bỏ rơi nó lần nữa? Hả!???

Sasuke sững người bất động, trợn tròn mắt nhìn Itachi. Đúng vậy, hắn chưa từng nghĩ tới điều này, chết đi rồi sao nữa?

Hài lòng với phản ứng của hắn, Itachi hạ giọng tiếp lời.

- Điều Sakura muốn không phải là báo thù, đó chỉ là cái vỏ ngụy trang bên ngoài che giấu sự sợ hãi, hoang mang trong lòng. Cái mà nó thực sự muốn là hạnh phúc, là tương lai tươi sáng. Cô đơn, đau khổ quá nhiều năm đã khiến nó mất đi hy vọng vào cuộc sống!

- Sakura xua đuổi em vì nó quá sợ hãi, sợ bị phản bội rồi cái giá phải trả sẽ là tính mạng bản thân. Nó muốn giết em báo thù cũng là vì yêu quá sinh hận! Vậy thì chứng minh rằng em đã thay đổi, là nơi vững vàng, kiên cố để đặt niềm tin, để yêu.

- Đừng dùng mạng mình để trả lại nợ máu năm đó, hãy dùng cuộc đời này của em để thắp sáng lại hy vọng trong Sakura, đền lại cho nó những gì nó đáng được nhận trước kia! Nhớ cho kỹ rằng, mục đích em đến thế giới này chính là như vậy!

.......

Sau khi dỗ Sakura ngủ, Sasori lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, điều vài bác sĩ, y tá trực ở trong lẫn ngoài, còn mình thì đi thẳng lên sân thượng.

Khi thấy bóng dáng hai anh em Uchiha đứng kia, việc đầu tiên anh làm là sắn tay áo sơ mi lên, việc thứ hai là tiến lại gần và việc thứ ba là tung nắm đấm đánh tới tấp lên mặt Sasuke.

- Thằng khốn! Sao mày dám làm thế với em gái tao?

- Bây giờ còn dám nói yêu nó, đòi giữ nó lại, mày nghĩ nó là đồ chơi lúc cần thì dùng không cần thì vứt chắc!

- Mẹ kiếp!!! Ông không đánh chết mày thì đúng là có lỗi với cái chức danh “anh trai nạn nhân” quá mà!

Sasori ra tay không hề nhẹ, nếu không muốn nói là rất nặng, đánh cho hắn mặt mũi bầm dập vẫn thấy mình quá nhẹ tay.

Nghe em gái kể xong, mặc dù Sasori không hiểu được hai đứa gặp nhau từ lúc nào mà có cả tình sử vĩ đại như vậy nhưng ai thèm quan tâm cái này có thật hay không. Vấn đề chính là thằng này dám bắt cá hai tay, lừa tình Sakura, làm tổn thương em gái cưng của mình, cứ đánh cho sướng tay, hả dạ đã rồi tính sau!

Nhìn bạn mình đánh em trai mình đến máu me be bét, Itachi cũng không hề có hành động gì gọi là ngăn cản, thậm chí là có phần ủng hộ. Để cho nó chịu vài Hit nữa đi, miễn sao không chết là được!

Đánh cũng đánh đã tay, mắng cũng mắng sướng mồm rồi, Sasori hung dữ xách cổ áo hắn, trừng mắt quát:

- Còn để ông thấy mày ve vãn em gái ông trong phạm vi bán kính 5km nữa, rồi xem ông đây có biến mày thành đàn bà suốt phần đời còn lại không!!!

- Tôi sẽ không từ bỏ cô ấy! - Sasuke từ nãy giờ im lặng chịu đòn bỗng lên tiếng.

- Mày dám! Có tin ông thiến mày luôn bây giờ không? - Sasori nổi điên gầm lên. Đừng thách ông đây, ông làm thật đấy!

Sasuke nhếch môi cười khẩy, giọng khàn khàn tự tin khẳng định.

- Thế thì anh sẽ không bao giờ có cháu mà bế đâu!

- Mày....! - Hiển nhiên Sasori đã thực sự bị chọc tức - Mày nghĩ Sakura chịu gả cho mày á? Xin lỗi đi, ông mặc kệ trước đây nó yêu mày thế nào nhưng bây giờ khác rồi, nó hận mày còn không kịp nữa là!

- Bây giờ khác, sau này cũng sẽ khác! Nếu anh cho tôi ba tháng, tôi sẽ khiến cô ấy yêu lại tôi!

- Đấy là điều không thể! Hận một ngày, hai ngày có thể xoá, nhưng cả tỷ năm như vậy, xoá bỏ trong ba tháng? - Anh cười lạnh - Nằm mơ đi!

- Anh không tin! Được, vậy thế này đi. Nếu trong vòng ba tháng, Sakura yêu lại tôi, anh không được phép ngăn cản chúng tôi. Còn nếu tôi thất bại, toàn bộ tài sản của tôi sẽ thuộc về anh, đồng thời tôi sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời cô ấy!

'Wow..... Thằng này chịu chơi thật!' Itachi âm thầm cảm thán.

Sasori có vẻ không ngờ tới điều này, liền nảy sinh cảnh giác, nheo mắt nghi ngờ quan sát địch.

Thằng này có âm mưu gì chăng?

- Sao, có dám chơi không? - Sasuke lên giọng khiêu khích. Đàn ông bị thách thức trắng trợn như vậy, lòng tự trọng bị xúc phạm nhất định sẽ không từ chối. Quả nhiên.....

- Ông đây có gì không dám! Chơi thì chơi, sợ gì! Có điều..... - Sasori thấp giọng, ánh mắt nguy hiểm, tàn ác - .....nếu mày thất bại, toàn bộ tài sản của mày sẽ là của Sakura và mày..... phải công khai tự tay cắt vật tượng trưng cho đàn ông ngay trước toà nhà Empire State rồi đi chuyển giới, cả đời bán thân đi làm gái điếm!

Vị khán giả ngoài kia sởn da gà, mồ hôi lạnh đầm đìa. Thế này thì quá hiểm rồi, kể cả Sasori thắng hay thua cũng không mất gì, còn nếu Sasuke thua..... ừm..... sẽ mất nhiều thứ đấy.....

- Được!

Ánh mắt hai người ác liệt công kích đối phương, nồng nặc mùi thuốc súng.

Sau cái bắt tay thỏa thuận, chiến tranh giữa anh vợ và em rể chính thức bắt đầu từ đây!

*******

125 vote, 125 com thì ra chap mới luôn nhé bà con! =))

Không comment dấu “.”; “,“ và mỗi com phải nhiều hơn 5 kí tự là chữ hoặc số. Com phải có nghĩa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.