Mấy ngày nay, Sasuke vừa hết lòng dốc sức cưa Sakura, lại còn lo đối phó với tình địch gây khó dễ nữa, thật là khổ hết chỗ nói.
Tình địch ngang nhiên nắm tay, ôm vợ- của- hắn- ngay- trước- mặt- hắn, hắn nổi cơn ghen lồng lộn muốn giết thằng tình địch chó má kia, lại bị nàng tức giận ngăn cản. Điển hình là vụ sáng nay.
- Sasuke, anh thử động vào một sợi lông tơ của anh Tokuro xem! Có tin tôi cạch mặt anh đến già không?
Sasuke uỷ khuất rụt nắm đấm lại, tay buông cổ áo Tokuro ra, mặt tràn ngập vẻ thương tâm, uất ức nhìn Sakura.
- Em..... Em bất công..... Rõ ràng là hắn được ôm em, hôn trán em, sao anh không được? Anh là bạn trai em mà.....
- Bạn trai đang trong thời kỳ xét tuyển! - Sakura cười lạnh nhấn mạnh - Với lại, anh ấy khác, anh khác!
Uầy, câu này đụng vào đúng nỗi đau của hắn rồi. Sasuke cúi đầu tủi thân vì bị phân biệt đối xử.
Trong khi đó, trái ngược với bộ dạng thảm hại của Sasuke, Tokuro mặt cười tươi phơi phới, kiêu ngạo hất mặt đi lướt qua hắn, trắng trợn khoác vai Sakura như khiêu khích hắn.
- Sakura, còn một tháng tới là sinh nhật em rồi, em thích quà gì?
Nghe vậy, Sakura mới giật mình sực nhớ ra cũng sắp tới sinh nhật 23 tuổi của mình.
Aizz..... Lại thêm một tuổi, sắp thành bà già đến nơi rồi....
Nhớ đến tình trạng tay trong tay của mình và Tokuro, liếc mắt lại thấy biểu cảm ghen tức dữ dội của Sasuke, Sakura cười lạnh, nghiêng người dựa vào lòng anh, vờ nũng nịu nói.
- Gì cũng được..... Anh Tokuro tặng gì em cũng thích....!!!
Tokuro được Sakura hùa theo, càng thêm vênh váo nhìn Sasuke đang tức muốn hộc máu kia.
Cứ tưởng rằng hắn sẽ nổi điên xông lên tách hai người ra, không ngờ hắn lại bình tĩnh đến lạ thường, mỉm cười ôn nhu hỏi nàng.
- Sinh nhật này anh nhất định sẽ tặng cho em món quà tốt nhất.
- Hả!?? Là.... Là gì? - Sakura có chút tò mò thắc mắc.
Ai đó ra vẻ thần bí, không chịu tiết lộ nhanh, ngoắc ngoắc tay gọi nàng:
- Lại gần đây, anh chỉ nói cho em thôi.....
Sakura nửa tin nửa ngờ, khó tránh khỏi chần chừ, cảnh giác nhìn hắn. Nhưng cuối cùng sự tò mò cũng đã gạt hết mấy cái nghi vấn kia đi, chậm rãi tiến lại.
Thấy tốc độ Sakura quá chậm, hắn vươn tay kéo mạnh nàng, ôm chặt trong lòng, ghé môi sát bên tai nàng thì thần.
- Thân thể xử nam hàng độc có một không hai này tặng hết cho em thoải mái sử dụng đó.....
- Anh..... Anh..... - Mặt Sakura đỏ bừng, cắn răng thẳng thừng từ chối - ..... Tôi.... không cần hàng chất lượng kém!
Cái gì cơ? Hàng chất lượng kém?
Sasuke nhíu mày, không tự chủ được nhìn xuống bản thân. Bo đì chuẩn, sáu múi, cơ thịt rắn chắc, đạt chứng nhận đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, sao nàng lại có thể đánh đồng hắn với hàng vỉa hè, chợ đêm kém an toàn lại không ngon miệng thế kia chứ?- Em yêu, muốn đánh giá hàng hoá phải tự mình kiểm tra.
- Hừ! Không phải tôi sờ nắn đến phát chán rồi sao! Rõ ràng là kém chất lượng! - Sakura hùng hổ nói, không để ý đến nội dung có hơi..... lệch lạc, quan trọng nhất là cái mặt gian xảo của ai đó.
- Ồ..... Em sờ lúc nào vậy, sao anh không nhớ? - Sasuke cực kì “ngây thơ” cao giọng nói, cố ý để cả cái phòng này không ai không nghe được.
Mà Sakura thì vẫn chưa nhận ra ý đồ của hắn, thấy hắn cao giọng cũng khí thế bừng bừng cao giọng theo:
- Não anh có vấn đề à, không phải hôm qua trong gian thay đồ tôi còn dùng cả miệng để kiểm hàng rồi sao!??
Cả căn phòng im re, hàng loạt ánh mắt không thể tin được bắn về phía Sakura.
Dùng miệng để kiểm hàng.....
'Xin Chúa thứ lỗi cho con vì đã có những suy nghĩ..... không trong sáng nhưng quả thực là con không thể không nghĩ như vậy..... Amen!' Đây là lời thú tội của đa số người phục vụ ở đây.
Đến người như Tokuro cũng khó tránh khỏi có những suy nghĩ không nghiêm chỉnh, mặt biến sắc lúc trắng lúc xanh.
Sakura cũng bắt đầu nhận ra điều bất thường, cẩn thận ngẫm nghĩ lại lời mình ban nãy xong suýt nữa sốc quá mà cắn đứt lưỡi.
Sao..... Sao nàng có thể nói ra mấy lời..... đen tối như thế? Trời ạ, sao nàng không tự vẫn luôn đi cho rồi..... Nhục..... Thật quá nhục.....
Sakura chán nản gục đầu xuống, không còn mặt mũi nào mà đối diện với ánh mắt của người đời nữa, trong lòng nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa tên khốn trước mắt.
- Đã dùng qua miệng để kiểm tra rồi thì đương nhiên kết quả không thể sai được rồi, phải không? - Sasuke nhếch môi cười đến khốn nạn, cố tình lớn giọng nhắc lại.
- Anh..... Vô liêm sỉ!!!
- Bây giờ em mới biết à? Tch tch.... Chậm quá đấy.....
Lửa giận của Sakura cháy ngợp trời không cách nào hạ xuống, cũng không cách nào trút được ra ngoài. Nàng cảm thấy tiếp tục nói với tên này không khéo đứt mạch máu não rồi chết luôn cũng nên!
- Tôi không thèm nói chuyện với loại người như anh nữa! - Sakura đẩy mạnh hắn ra, giận đùng đùng bỏ đi lên tầng.
- Là không thèm nói hay là không thể nói lại được đây, em yêu?
Một câu đâm trúng tim đen Sakura, hại nàng suýt nữa bước hụt mà lăn từ cầu thang xuống.
Sasuke nhìn bóng lưng cứng đờ của Sakura mà cất tiếng cười sảng khoái.
Khà khà.....! Sau bao nhiêu năm, nàng vẫn không phải là đối thủ của hắn!
Đến khi bóng nàng khuất sau cầu thang, nét mặt Sasuke lập tức thay đổi 180°, không còn vẻ trêu đùa, cợt nhả nữa.
- Hừ! Thử động vào cô ấy nữa xem, có tin tôi chặt tay anh không? - Ánh mắt Sasuke sắc bén, lãnh huyết chiếu thẳng lên Tokuro.
- Anh nghĩ anh là ai mà ngăn cản tôi? Anh tưởng tôi sợ anh chắc..... ngài Uchiha? - Tokuro không chút lo sợ, cười lạnh, nhìn thẳng vào mắt hắn như khiêu chiến.- Anh nên như vậy, nếu không..... - khoé môi hắn kéo lên một nụ cười ma quỷ - .....cái công ty nhỏ bé cha mẹ anh để lại sẽ không còn tồn tại được lâu đâu.....
Bàn tay Tokuro siết chặt.
Chỉ trong vòng có mấy ngày nay, tập đoàn Universe với người đứng đầu là Uchiha Sasuke liên tục chèn ép công ty của anh, cướp nhiều khách hàng lâu năm, các gói thầu đem lại lợi nhuận cao, siết chặt khâu kiểm tra chất lượng trên thị trường và xuất khẩu, dẫn đến ảnh hưởng không nhỏ tới nguồn thu nhập của công ty, giá cổ phiếu suy giảm rõ rệt.
Mặc dù cả hai đều là tập đoàn lớn trên thế giới nhưng Tokuro buộc phải thừa nhận, hắn thực sự là một nhân tài xuất sắc, rất có bản lĩnh trên thương trường, bản thân anh không thể nào địch lại!
Thật ra, nếu muốn, anh có thể nhờ ông Thomas giúp đỡ nhưng như vậy thì còn gì là danh dự nữa.
Tự mình không thể đánh lại tình địch mà phải đi nhờ người khác, anh đâu còn mặt mũi mà đứng trước mặt Sakura mà nói yêu nàng nữa!
- Anh nghĩ tôi sẽ để yên cho anh làm vậy sao! Dù anh có dùng thủ đoạn gì đi nữa, tôi sẽ không từ bỏ bất cứ thứ gì, kể cả công ty lẫn Sakura.
“Thứ”?
Sắc mặt Sasuke bỗng lạnh đi mấy phần, sát khí bao trùm xung quanh.
- Ăn nói cho cẩn thận, Sakura không phải là “thứ”, cô ấy là người con gái tôi yêu, là người xứng đáng được hưởng những gì tốt nhất. Và tôi, có đủ khả năng để cho cô ấy mọi thứ!
- Nhưng nếu cô ấy không cần những thứ vật chất tầm thường đó? Cô ấy muốn tình yêu chân thành, sự thấu hiểu, sự chung thuỷ! Một người mới chỉ quen biết cô ấy được có một năm như anh làm sao cho cô ấy được những thứ đó?
Sasuke bỗng cười phá lên, tiếng cười làm người ta rợn tóc gáy. Hắn cười khẩy, khinh thường nhìn Tokuro.
- Sakura sinh vào 28/3, thích ngủ nướng, lúc ngủ luôn ôm gối, trước khi đi ngủ và sáng thức dậy rất thích có một nụ hôn trên trán, thích đồ ngọt, ghét ăn rau, ghét đồ quá cay. Thích đọc truyện tranh, ngôn tình và các truyện mang tính hư cấu nặng, các tác giả yêu thích là Diệp Lạc Vô Tâm, Cửu Lộ Phi Hương, J.K Rowling, C.S Lewis.
- Thích màu tông ấm, đặc biệt là hồng đào, trắng. Loài hoa yêu thích nhất là hoa anh đào, ghét hoa ăn thịt người dù cả đời chẳng gặp bao giờ.
- Sakura thích nuôi rắn, phượng hoàng, mèo trắng, đã từng nuôi một con phượng hoàng hồng đặt tên là Haruka và một con mèo trắng tên Fuyuki. Ghét nhất động vật có kích thước nhỏ hơn 6cm, có 6 chân trở lên.
- Quan niệm sống là: “Sống phải biết hưởng thụ, tội quái gì phải yêu, kết hôn làm gì cho khổ. Độc thân là số 1“.
Mặt Tokuro vị biến sắc, khó tin nhìn hắn, kinh hãi không nói nên lời.
Do sự che giấu kín kẽ của ông Thomas nên dù người có quyền lực nhất trời cũng không thể tra ra. Vậy sao hắn có thể biết rõ từng sở thích, sở ghét của nàng như vậy? Đến anh sống chung với nàng từ bé cũng phải mất mấy năm mới khám phá được gần hết về nàng.
Nhưng chỉ bằng này thông tin vẫn chưa thấm vào đâu, Sasuke không khách khí nói thêm vài vấn đề hơi..... nhạy cảm.....
- Trên ngực, vị trí trước tim có vết sẹo dài khoảng 3cm. Số đo ba vòng: 76 - 60 - 93. Có nhiều máu buồn, điểm mẫn cảm ở trên vành tai, cần cổ, sau gáy, trên ngực trái, dưới eo bên phải, thích nhất được hôn ở môi, cổ, gáy và được ôm từ phía sau.
Biểu cảm sau đó của Tokuro trông vừa đáng sợ vừa thê thảm đến đáng thương, kinh hãi đến không thốt nên lời. Trong khi đó, Sasuke vẻ mặt đắc ý vì giành được chiến thắng đi lướt qua anh, cười sảng khoái, giọng nói cao ngạo khiêu khích.
- Nhóc con, trước khi cậu hoàn tất quá trình tiến hoá thành con người thì chúng tôi đã yêu nhau từ lâu rồi. - Rồi hiên ngang bỏ đi.
Muốn đấu với hắn? Còn non tay lắm!
.......
“RẦM!!!”
Sakura hung hăng đóng sập cửa phòng, thở phì phò vì tức.
Mặt dày, vô liêm sỉ, khốn nạn, bại hoại, bê tha (bê đê + tha hoá), dâm tặc,..... à không, chỉ bằng những từ này sao diễn tả đủ bản chất con người hắn!
Bề ngoài thì ra vẻ lịch sự, nho nhã, chứ bên trong thì mục ruỗng, thối nát ra sao chỉ có nàng đây biết rõ! Đúng là lưu manh giả danh tri thức! Sao kiếp trước nàng nhìn không ra bản chất thật của hắn?
Nghĩ đến đây, đôi mắt nàng trầm xuống, nhuốm màu bi thương.
Phải rồi, kiếp trước thời gian nàng và hắn sống hoà thuận bên nhau không nhiều, tính ra cũng chỉ khoảng một năm. Sau đó thì nàng chết, đừng nói là tìm hiểu nhau, đến nhìn mặt nhau cũng không thể, với lại, lúc đó hắn vẫn còn căm ghét nàng.....
Không rõ vì sao bây giờ hắn đột nhiên thay đổi như vậy, còn nói yêu nàng, không từ thủ đoạn ép nàng làm người yêu hắn.
Sakura chưa từng dám quên bài học xương máu từ kiếp trước, vậy nên ngoài mặt coi như chấp nhận nhưng lại cố tình chèn ép hắn, tỏ ra thiên vị, thân mật quá mức với người đàn ông khác, mục đích chính là để đả kích lòng tự tôn đàn ông của hắn, buộc hắn từ bỏ nàng.
Thế nhưng..... bất kể dù nàng có cố gắng chọc tức hắn thế nào, hắn vẫn một mực cam chịu, không nổi giận, không đánh nàng, không mắng nàng, nhất quyết không từ bỏ nàng. Chính vì điều này càng làm Sakura khó hiểu hơn.
Nếu hắn nói hắn yêu nàng, luôn một lòng chờ đợi nàng, tại sao trước đây lại đối xử tàn độc với nàng như vậy? Có phải là do tội lỗi hay đánh mất rồi mới biết trân trọng? Nhưng nàng làm gì quý giá đến mức hắn sẵn lòng chịu lời nguyền kia chỉ để cả hai có thể gặp lại nhau?
Thật quá lằng nhằng, phức tạp! Nhưng dù là vì lí do gì đi chăng nữa, có một sự thật không thể thay đổi. Hắn đã từng vì người con gái khác phản bội lại nàng và giết chết nàng!
Nàng, Sakura này sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn! Nàng đã sai lầm một lần rồi cái giá phải trả cho sai lầm đó quá đắt, sẽ không có lần thứ hai đâu!