Overturn Life Direction (Đảo Chiều Sinh Mệnh)

Chương 127: Chương 127: Vấn đề nảy sinh




Từ khi cái câu nói ấy được thốt ra, tôi đã phần nào hiểu được mọi chuyện. Trước khi tôi dùng bùa Hưng Phấn lên Ron, cậu có phần sợ tôi bởi tự ti về khả năng của mình. Nhưng, khi tôi đã ếm nó lên cậu rồi, Ron trở nên tự tin hơn rất nhiều, và cái tính hay đùa của cậu đã bộc phát. Tôi biết mọi người trong sảnh đường đã nghe hết điều đó, nhưng tôi không hề muốn kể nó cho ai, đặc biệt là Eric. Cậu ấy kiểu gì chả phản ứng thái quá, rồi có khi lại theo dõi tôi chặt chẽ và sát sao hơn trước cũng nên..

- Nói. Ý cậu là sao khi bảo biết ai là người.. - Giọng tôi bắt đầu nhỏ dần. -.. ờm, đánh cắp..

Ngượng chín cả mặt, tôi bức xúc hét lên:

- Thôi, cái gì đó cậu tự hiểu đi!

- Tớ.. Tớ.. Tớ có thể không c-

- Không! Cậu không được phép!

Tôi dứt khoát trước khi Ron kịp dứt lời. Quay mặt sang chỗ khác, Ron ấp úng nói, đôi mắt thi thoảng lén nhìn phản ứng của tôi.

- À ờ.. Thì cậu c-cũng biết rõ rồi đấy.. c-cái tên Slytherin đó..

Nhăn mặt nhìn Ron, tôi có hơi khó chịu khiến cậu giật thót một cái.

* * * S-Sao vậy? Tớ.. Tớ.. Tớ nói gì sai s-sao?

- Không có gì. Khai báo tiếp đi.

Tôi lạnh nhạt nói. Ron hít lấy một hơi sâu rồi lớn tiếng hét lên:

- THÌ-THÌ LÀ NOTT CHỨ AI VÀO ĐÂY NỮA!

Giật mình, theo phản xạ cốc mạnh vào đầu Ron, làm nổi lên một cục u to tướng và nói khẽ:

- Đồ ngốc! Ai mượn cậu la to thế?

Có tiếng gõ và vặn cửa. Có người tới! Không có nghe chứ? Mong là không sao.. Từ từ tiến lại cánh cửa như đang đi trên cái dây thừng bắc ngang khe vực, tôi nuốt nước bọt ừng ực, rồi cái tiếng nói của Ron lại làm tôi ré lên.

- Này, có ổn không vậy?

Tôi quay đầu lại, chầm chậm như robot, gắng nở 1 nụ cười.

- Ch-Chuyện gì?

- Về cái tên Nott đó.

Ron hơi ngập ngừng, nhưng rồi lại đứng dậy, đối diện với tôi, thẳng thắn bảo:

- Tớ đã vô tình thấy tất cả mọi chuyện rồi, và tớ cảm thấy lo cho cậu. Từ hồi đó đến giờ, hắn ta dường như chẳng thèm quan tâm đến cậu một chút nào. Sao cậu lại có thể để hắn ta cướp nó dễ dàng như thế chứ? Cậu chẳng biết quan tâm tới mình gì cả!

Tôi hơi ngây người ra. Mọi lời Ron nói đều rất đúng. Tôi bỗng dưng tự cảm thấy hổ thẹn với lòng mình.

- Tớ thấy dạo gần đây hắn ta có vẻ đang âm mưu gì đó với Zabini.

- Nott sao? - Tôi đột ngột chuyển sang ngạc nhiên. - Sao cậu biết?

- Không có gì. Chỉ là tớ để ý thấy thôi. Có chuyện gì cứ nói với tớ.

- Thôi. Không cần đâu. Tớ nghĩ mình có thể tự giải quyết được.

Cốc! Tôi ôm đầu nhăn nhó vì đau. Cha chả.. Hôm nay tên Ron nó dám đánh tui a!

- Cậu bị ngu à?

- Tớ không có!

Tôi phụng phịu ngước lên nhìn Ron. Trông cậu bỗng nhiên nghiêm túc lạ thường.

- Chẳng phải chính cậu đã nói rồi sao, chúng ta là bạn bè, chúng ta cùng vượt qua khó khăn, chúng ta cùng chia sẻ bí mật. Con người không ai có thể sống thiếu những người bạn và những người xung quanh! Đừng bao giờ gánh hết mọi công việc nặng nhọc như vậy nữa!

Nhìn sâu vào trong ánh mắt kia, tôi có thể thấy được một sự quyết tâm mãnh cùng với sự kiên định khó mà lay chuyển. Từ khi nào vậy? Tôi chẳng hề để ý đến sự trưởng thành này của Ron. Tiếng đập cửa lại kéo tôi trở về hiện tại. Có lẽ, tôi đã vô thức quên mất bóng người đã đi được một chặng đường xa trong khi tôi lại đang dừng chân tại chỗ rồi..

- Xin lỗi.

Tôi mở cửa ra. 1 đàn chị Hufflepuff bước vào hằn học.

- Tụi bay làm gì mà lâu thế? Tán tỉnh nhau à?

- Ha.. Không phải đâu Tụi anh đang nghịch tí.

- Lớn đầu rồi mà cứ như trẻ con vậy. Đi ra đi!

Nói rồi chị ta đẩy chúng tôi ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Thiệt là.. Chị ta cũng thế thôi, nói gì được người khác! Đoạn, tôi quay sang Ron bảo:

- Cảm ơn cậu nhiều lắm. Thông tin hữu ích đấy. Có lẽ đã tới lúc tớ bắt tay vào làm việc rồi.

Toan bỏ đi, Ron lại nắm tay tôi lại.

- Cậu sẽ nói với chúng tớ chứ? Với tớ, với Harry, với Mione, và tất cả mọi người?

- Được. Tớ sẽ nói. Hứa danh dự luôn đấy. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc đâu.

Tôi mỉm cười dứt tay ra rồi nhanh chân bước về phía phòng sinh hoạt chung Slytherin. Quả là con người có những tiềm năng vô hạn. Thoáng chốc mà Ron đã chạy được đến đây rồi. Cậu trưởng thành nhiều lắm, Ron ạ, trưởng thành hơn tớ rất chi là nhiều rồi.

- Lâu rồi mới thấy cậu tới.

- Zabini có ở đây không?

- Không. Có chuyện gì vậy?

Draco ngước mặt lên khỏi đống bài tập, cau mày hỏi tôi.

- Không có gì. Cậu có thấy cậu ta đi đâu không?

- Đâu đó trên lầu 7 thì phải. Cậu hỏi làm gì?

- Cứ trả lời tớ đi. Có ai đi cùng cậu ta không vậy?

- Ừm.. Có mỗi Nott thôi. Có vẻ có xung đột.

- Xung đột? Xung đột về cái gì cơ? Tớ không hiểu.

Tôi hơi ngạc nhiên. Draco nhún vai nói tiếp:

- Giữa 2 người họ ấy mà. Gọi là xung đột thì có hơi quá. Chỉ đơn giản là cãi nhau.

- Cãi nhau? Về chuyện gì? Họ không thống nhất với nhau về chuyện gì hả?

- Sao tự nhiên cậu quan tâm dữ dzậy? - Draco hỏi bằng giọng chất vấn lần nữa.

- Mệt cậu ghê! Có gì thì nói sau! Cứ kể tiếp đi, tớ đang nghe đây.

Tôi cái ghế sofa lại gần, chân dang ra 2 bên để ngồi tì vào thành ghế, đối diện với Draco.

- Hừm.. Tớ không nghe rõ nữa. Chỉ biết là Zabini thì muốn làm cái gì đó, nhưng Nott thì nhất quyết phản đối kịch liệt. Tớ chưa bao giờ thấy Nott có thái độ như vậy. Kể ra thì cũng có hơi lạ.

- Lầu 7 sao? - Tôi đăm chiêu suy nghĩ. - Phòng cần thiết.. Vậy là đúng rồi! Có chuyện gì đó giữa 2 người họ! Nott đã biết được và cố ngăn cản điều đó.. Hoặc là..

Song, tôi lại lắc đầu để mà xua cái ý nghĩ đó ra. Không thể nào! Không thể nào như vậy được! Nhưng nếu lỡ..

- Có chuyện gì vậy? Nói với tớ được không?

- Không. Vẫn chưa phải là lúc đâu Draco.

Tôi lại đứng dậy bỏ đi, lần này là tới Gryffindor. Hành động bây giờ cũng không được. Chắc chắn Zabini đã vào phòng rồi. Hắn ta cũng chẳng phải dạng vừa. Có khi tôi có cố thế nào cũng không thể tới nơi hắn ta sửa nó cũng nên. Vì vậy, tôi cần phải canh đúng lúc hắn ta vào đó mới được!

Nhà sinh hoạt chung Gryffindor đầy ắp những tiếng ồn. Vừa về tới nơi, Harry đã chạy tới hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Tớ nghe nói cậu đã dọa Ron.

- Có lẽ thế. Xin lỗi nhưng giờ tớ về phòng được chứ?

- Cậu chả có tí biện hộ nào sao? - Mione lo lắng.

- Cùng lắm là bị cấm túc khi đến tai các giáo viên thôi.

- Hôm nay cậu sao vậy? Cư xử lạ thường đến thế..

- Đừng lo Harry. Tớ có chút chuyện phải làm ấy mà.

Tôi thở dài bước lên cầu thang và thái độ của tôi lập tức xoay 180 độ. C-C-C-Cuốn nhật ký!.. Không vào được phòng nên Tom quyết định chờ ở đây luôn sao? Tôi nhanh chóng chạy xuống cầu thang nhưng nữa chừng như có cánh tay ai đó kéo tôi lại. Tôi có thể thấy, đôi mắt mọi người kinh hoàng khi thấy cảnh tượng này. Có ai đó vòng tay qua eo tôi và thì thầm như rót mật vào tai:

- Em chưa bao giờ trốn tôi được, Daisy nhỏ bé à. ~

- Buông tôi ra! Buông tôi ra! Chết tiệt! Tôi cắn a!

Nói rồi tôi ngoạm vào tay anh ta một cái. Vì bất chợt đau điếng, đôi tay kia thoáng chốc lỏng ra, tôi nhân cơ hội đó mà thoát được, đá anh ta một cái ra đằng sau rồi lập tức nhảy xuống cầu thang, đứng bên Harry và mọi người. Lồm cồm bò dậy, anh ta đứng lên, đút tay vào túi, hất mặt nói với vẻ ngông cuồng:

- Em tới cùng là vì gì lại đối xử với anh như thế?

- Nói nhiều! Tôi không muốn nghe gì nữa hết!

- Tính khí gì mà thất thường thế! Em muốn sao?

Tom gầm gừ, chậm rãi bước xuống cầu thang. Kiên quyết, tôi gầm gừ lại:

- Anh vẫn không hề từ bỏ ý định. Anh muốn giết cụ Dumbledore? Được thôi. Nếu vậy tôi sẽ giết anh trước! Tay tôi bẩn rồi, không ngại gì đâu.

- Hừ! Em xem trọng lão già đó hơn anh sao? Em đã bảo gì? Em đã từng bảo gì với anh hả?

- Thất hứa không quan trọng. Quan trọng là anh muốn giết cụ. Tôi quá ngu ngốc khi nghĩ anh sẽ thay đổi!

- Tôi không cho em thất hứa! Em là nô lệ của tôi! CỦA RIÊNG TÔI! Để tôi đây nói cho em biết, cái tên muốn giết lão già đó là Voldemort, không phải tôi. Thứ tôi cần hiện giờ CHỈ có một mình EM thôi!

- À này.. Đây chẳng phải cái anh Slytherin xuất hiện hồi năm ba, năm tư sao? Tự nhiên anh ta xuất hiện ở đây là ý gì? - Neville bỗng nhiên cất tiếng, khuôn mặt nai tơ.

- 2 người cãi nhau thì tìm chỗ nào đó khác mà cãi đi, mọi người đang ăn mừng mà. Với lại, giết cụ Dumbledore là sao? Anh ta muốn gì? Cụ ấy đâu có dễ bị hạ gục.

- Tsk! Coi như lần này anh thắng. Còn Ron, xin lỗi nhưng tớ không thể nói gì được.

- Thế thì gỡ cái đống phép đấy ra đi!

Tôi đảo mắt, chậm rãi bước lên cầu thang rồi nói khẽ vào tai Tom:

- Còn để xem thái độ của anh như thế nào đã.

Rầm! Một lần nữa, tôi đóng cánh cửa phía đằng sau, mặc kệ những ánh nhìn tò mò hướng về phía tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.