Khuôn mặt tuyệt sắc
vô song như là món quà điêu khắc tuyệt mỹ vạn năm, vẻ đẹp làm người khác phải đui mù, mắt phượng tử đào hoa mị hoặc luôn ánh lên khí phách vương giả ẩn sâu trong đó là sát khí, cuối đuôi mắt là nốt son duyên làm cho
ánh mắt đã mị nay còn mị thêm , sóng mũi cao cương nghị, bạc môi luôn
mãi một nụ cười nhếch diễu kiêu ngạo, tóc bạc 3000 sợi như tơ lụa thượng hạng luôn thả hoặc buộc lỏng bằng dây lụa mang đầy vẻ phong tình…và
người làm được điều đó không ai khác là Lục nương nương… Y bào luôn là
màu trắng tinh khiết sạch sẽ không nhiễm hạt bụi như tính cách của chủ
nhân nó…đương nhiên khi lên chiều là phải mặc hoàng bào thêu rồng bay
biểu tượng cho địa vị đế tôn.
Bước chân mang giày thuê rồng nâng bước ngày một nhanh…
Vén nhẹ màn thuê hoa sen đang nợ rộ màu tím lên, trái tim đang đập mạnh giờ này đã bình tĩnh lại, đưa tay dịu dàng chạm vào mái tóc đỏ rực như máu
nhưng vô cùng mềm mại lại tỏa ra hương thơm của sen, xong lại nhẹ nhàng
nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tinh xảo, đáng yêu của mỹ nhân mộng mị vì
mệt mỏi thỉnh thoảng chau nhẹ đầu lông mày nhưng môi đỏ mộng lại nở nụ
cười bình thản…
Động long tâm, khẽ cuối xuống đôi môi bạc chạm
nhẹ vào môi đỏ mộng…lúc đầu nhẹ nhàng như sợ làm mỹ nhân thức giấc xong
không kìm nổi lòng khẽ dây dưa mạnh mẽ, đầu lưỡi chui vào nhẹ khuấy đảo
nóng bỏng không dứt làm mỹ nhân um một tiếng khó chịu, nhăn mày, nặng
nhọc mở to đôi mắt đen láy trong veo còn phủ hơi sương mờ nhìn vào thủ
phạm quấy phá mình.
“ Um…u..um…Ph Phương…” Cảm giác tiểu mỹ nhân khó chịu, Lưu Hải Đông Phương tham luyến hôn sâu hơn mút nhẹ rồi rời
khỏi tăng thêm một sợi chỉ bạc.
Hôn lâu như vậy khi rời khỏi làm
hai người thở hỗn hển, uy nghiêm nay còn đâu mỗ Ngọc hoàng lăn đùng lên
giường ôm tiểu mỹ nhân thơm ngát hương sen, hôn lên má nàng rồi tiến đến vành tai ngậm, cắn khẽ thì thầm
“ Uyển nhi, ta thật sự rất
sợ…cảm ơn nàng…khanh khanh” tiểu mỹ nhân nghe được khẽ ngẩng người ra
một lát, rồi ôm chặt lấy lão công mình cười khẽ.
Hai người khanh khanh ta ta tình yêu màu hồng bay phấp phới mà quên mất “ cục thịt” của họ…
“ E hem..khụ khụ..thưa Ngọc hoàng, nương nương nô tài thiển cận xen ngang…”
Du ma ma bà đã đi theo nương nương lúc khi Lục Hiểu Ái mới sinh ra, trước
là tâm phúc của nương Lục Hiểu Ái nay là tâm phúc của nàng, là quả phụ
không muốn sinh con đẻ cái sớm nhận định Lục Hiểu Ái là con mình mà yêu
nàng mất nương còn bé, mặc dù miệng xưng nô tài nhưng Ngọc Hoàng và
Vương mẫu rất kính trọng bà coi bà như tiền bối mà kính trọng…
Du ma ma ôm một cái bọc nhỏ màu trắng tơ mịn vào, không quên quy củ hành
lễ, miệng cười từ ái, vành mắt cong như trăng rằm cuối đuôi có nết nhăn
“ Chúc mừng Ngọc hoàng, chúc mừng nương nương đã sinh hạ công chúa xinh đẹp đáng yêu!”
Đôi cha mẹ vô tâm cuối cùng cũng thoát ra khỏi thế giới của họ!
Hai người đang ân ái dừng lại nhìn nhau…Ái thê thơm ngát trong lòng bỗng
giật mình đẩy mạnh mỗ Ngọc hoàng lăn xuống đất, Lục Hiểu Uyển vội vội la lên
“ Con ta…ma ma đem cục cưng đến cho ta mau!” Du ma ma cười ôm đứa trẻ đến cho nương nương.
Những đứa trẻ được sinh ra ở Càn Khôn giới tất nhiên là không như Càn Khôn giới rồi nhưng không phải hoàn toàn khác biệt…
Đứa mới được sinh ra không đỏ hỏn hay da nhăn nheo, da thịt trắng mịn nõn
nà mềm mại như trứng gà mới bóc, chân tay nhỏ nhắn đáng yêu được bao
trong vải lụa, ngũ quan còn nhỏ chưa thể phân biệt nhưng nhất định khi
lớn lên là họa quốc khuynh giới, mới sinh nên cục cưng còn mệt vẫn đang
ngủ…
Vương mẫu Lục Hiểu Uyển từ ái ôm lấy cục cưng, đôi môi đỏ thơm nhẹ vào hai má cục cưng đang say giấc, nhẹ nhàng mở miệng nói
“ Tướng công, chàng xem cục cưng đáng yêu chưa…” Nghe ái thê kêu mỗ Ngọc
hoàng cố gắng quên đi cái mông bị đau của mình lồm cồm đứng dậy.
Nhìn sinh linh nhỏ bé đáng yêu này ông lại mềm lòng…cứ nghĩ sẽ dạy dỗ thật
tốt nhóc này khi chào đời vì đã hành hạ ái thê nhưng bây giờ ông lại
không làm được.
“ Phương, tên…một cái tên cho cục cưng, một cái tên thật đẹp.”
“ Lưu Hải...Lưu Hải Phi Vân là tên của con!” Bàn tay to lớn hơi khô rắp béo nhẹ gương mặt như bánh bao.
Như cảm thấy ghét bỏ cảm giác quấy rối trên mặt, đôi lông mày nhỏ khẽ chau
lại thành một đoàn, cái miệng nhỏ đỏ âu mếu mếu, tay quơ quơ như cố gắng xua đi cảm giác này…Thấy cục cưng biểu hiện đáng yêu như thế này máu
trêu chọc lại nổi lên, mỗ Ngọc hoàng vô sĩ lại béo béo má thơm…
Xua mãi chả thấy được, cục cưng bực dọc a a ra tiếng kêu, cánh long mi như quạt bồ đào khẽ rung rung, chớp chớp khó khăn mở mắt…
Dị sắc yêu đồng!
Bên trái đồng tử màu đỏ như lửa bóc cháy rừng rực trong đôi mắt, như máu
của hoa mạn đà la bên cầu Nại Hà…hết sức ma mị. Bên phải tử đồng* sâu
thâm thẩm như cái hố không đáy tham lam hút cạn linh hồn mỗi khi nhìn
vào nó, như nhìn được sâu trong trái tim mỗi con người…huyền bí.
*Tử đồng: mắt tím.
Dị sắc yêu đồng ở Càn Khôn giới ở đây không phải là thiếu nhưng…Đôi mắt của bé thật sự rất hiếm và…
Nó là màu của Tai họa!