Phải Chăng Tôi Thích Cậu? Bạn Cùng Bàn!

Chương 2: Chương 2: Đẹp Trai Ư?Chỉ được cái vẻ bề ngoài!




Hôm sau đi học,sau cái lần làm quen đấy Cô và Cậu cũng không nói chuyện nhau câu nào.Cô muốn nói chuyện với Cậu nhiều hơn vì dù gì cũng là bạn cùng bàn hết hai năm nữa nhưng Cậu chỉ quan tâm tới game ngày nào đi học Cô cũng thấy Cậu không trò chuyện cùng ai chỉ chăm chú chơi game.Cô buồn chán chẳng biết làm gì nên quay xuống nói chuyện với mấy đứa bàn dưới có Quang Trường,Thế Anh,Hoài Ngọc mấy đứa hay ngồi nói chuyện xàm xí với nhau.

Sao mặt mày ủ rũ thế?-thấy Cô quay xuống không nói câu gì Ngọc hỏi

Không có gì!-nói thế thôi chứ Cô đang buồn muốn chết vì bạn cùng bàn của mình không nói chuyện với mình dù một câu

Được ngồi cùng trai đẹp thế kia mà mặt còn ủ rũ à-Quang Trường nhìn Cô bắt đầu nói cái giọng trêu trọc

Ai đã được ngồi cùng trai đẹp bao giờ đâu mà biết-Thế Anh tiếp lời.Nó với Quang Trường thân nhau nên trêu trọc ai là phải đi chung cho nên Ngọc ngồi cùng nhiều lúc tức sôi máu nhưng cũng chẳng làm gì được

Hừmmm...-Cô lườm hai đứa nó một cái ra trò.Cô đang buồn lại còn trêu với trọc

Chào!Mình mới tới có gì mong được giúp đỡ!-Minh Thiên đang chơi game, nghe cuộc nói chuyện của họ cũng nghoảnh xuống làm quen

Ủa sao vào học được vài ngày rồi mà Cậu mới chuyển đến trường này vậy? Nghe nói nhà Cậu cũng có điều kiện sao lại đến trường này-Quang Trường nhìn thì lù đù chứ cũng lằm chuyện lắm cứ có thông tin gì hot ở trường ai chưa biết chứ nó biết đầu tiên rồi.

Trường Cô là Trường THPT B,Trường chỉ toàn học sinh khá giả học chứ chẳng có con nhà điều kiện nào học ở đây cả.Vì trường cô còn chưa có nhiều tiện nghi như những trường khác nên học sinh có điều kiện học ở đây đa số chỉ một vài người.

Ừ...Thì...học ở các trường khác hay bỏ tiết,chơi game trong giờ học, không coi trọng giáo viên...Nên mới chuyển đến đây thôi-Cậu nói xong nhếch môi cười,bỏ lại cả hàng vạn ngỡ ngàng dành cho bọn cô

Cậu...Cậu...cậu là học sinh cá biệt ư?-Cô nghe cậu nói vậy ngạc nhiên nhìn Cậu

Đẹp trai vậy mà là học sinh cá biệt-Ngọc nghe vậy chép miệng nói

Thế Anh,Quang Trường nghe vậy cũng không nói thêm gì.Mặc dù hai người họ có hay nghịch ngợm nhiều nhưng cũng không đến mức như Cậu.Giờ thì Cô hiểu sao thầy lại sắp xếp cho Cô ngồi cùng một con người đẹp trai như vậy.Cô là học sinh gương mẫu,Cậu là học sinh cá biệt...Thầy nghĩ Cô có thể biến Cậu từ học sinh cá biệt trở thành một học sinh tốt trong lớp ư?

Không thể nào...một người đẹp trai như vậy sao lại là học sinh cá biệt-Cô lẩm bẩm trong miệng lắc đầu bỏ qua cái suy nghĩ đó đi

Bộ đẹp trai là không thể trở thành học sinh cá biệt à?-Minh Thiên nhìn cô,Cô dù lẩm bẩm nhưng hai người ngồi cùng bàn Cô nói vậy cũng đủ để Cậu nghe thấy

Hả..à...ừ...không...tớ không có ý gì cả-Cô nghe Minh Thiên lên tiếng nên giật mình không biết phải trả lời như nào

Ừ-Minh Thiên trả lời rồi lại chăm chăm vào cái điện thoại.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ,khung cảnh hôm nay thật dễ chịu hơn mọi ngày,nhưng cơn gió nhè nhẹ lướt đua nhau,những đám mây xanh pha chút mây trắng nhìn thật đẹp.Khung cảnh dễ chịu sao tâm trạng Cô lại buồn không lẽ là vì Cậu?

Vào giờ học,tiết Hóa môn học Cô cực kỳ thích.Lắc đầu để bỏ qua mấy suy nghĩ vớ vẩn Cô quan tâm vào tiết học.Cô giáo dạy Học là người khá khó tính nên cả lớp đếu chăm chú nghe giảng,riêng chỉ mình Cậu là không quan tâm đến việc học.

Nghe nói lớp mình có bạn mới,mới em học sinh mới lên bảng giải bài này giúp cô-Cô giáo biết Cậu đang không chăm chú nghe giảng nên mới gọi Cậu

Kìa Cô gọi Ông lên làm bài kìa-Thế Anh ngồi dưới đập nhẹ vào vai cậu

Dạ...dạ thưa Cô...em không biết làm-Nghe Thế Anh đập vai Cậu giật mình đứng giậy nhìn Cô giáo

Cái gì?Bài dễ như vậy mà em nói không biết làm?Chỉ cóNaOH+HCL---> vậy thôi mà em nói em không biết làm?-Cô giáo nghe vậy bực mình quát

....

Ruốc cuộc em đi học em học được cái gì hả?Hay em đi học chỉ để chơi?Không lẽ em là học sinh cá biệt nên chuyển đến trường này học?-không thấy Cậu nói gì,Cô tiếp lời

Vâng!-Minh Thiên nhìn Cô giáo trả lời

Thôi được rồi em ngồi xuống đi-Cô giáo nghe Cậu nói cũng chẳng biết nói gì

Được rồi cả lớp ngồi trật tự làm bài tập đi-Cô nói thêm.

Minh Thiên...là học sinh cá biệt ư?-nhỏ Hương Lan ngỡ ngàng nói nhỏ

Hotboy trong lòng Tao mà lại trở thành học sinh cá biệt-Phương Anh cũng lẩm bẩm nói

Lớp Cô được phen khá sốc,không ngờ Hotboy của các bạn nữa lại là học sinh cá biệt nhìn nhau lắc đầu khuôn mặt buồn bã.Trường Cô vì tiện nghi không tốt nên nhiều học sinh cá biệt chuyển đến nhưng chỉ có cậu là học sinh cá biệt nhưng lại có vẻ đẹp trai làm trao đảo tim các bạn nữa nên nghe tin vậy buồn cũng đúng.

Đẹp trai mà là học sinh cá biệt...cũng chỉ được cái vẻ bề ngoài-Ngọc ghé sát tai Cô nói

Cô nhìn Ngọc gật đầu rồi chăm chỉ làm bài tập không quan tâm Cậu đang làm gì...Lúc sau trống đánh hết giờ.

*Senn mới viết truyện chỗ nào sai sót bạn nào có ý kiến gì cứ nói để senn phát huy hơn nhes cảm ơn mọi người đã đọc*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.