Phải Làm Sao Với Cậu Đây!

Chương 14: Chương 14: Chưa là đích đến, thì chưa hẳn nói lên được người đi cùng bạn là ai




Sau khi nghe Thiên Bình bộc bạch nói hết nỗi lòng,Nó phải cố gắng lắm mới nuốt được hết muỗng chè cuối cùng, thầm thở dài” Thiên Bình ơi là Thiên Bình, cậu cũng đâu nhất thiết phải nói ra những điều gây sát thương thế cơ chứ!. Chẳng khác nào sát muối vào tim tớ“.

Nó liếc nhìn chén chè của Thiên Bình cũng đã hết, nhẹ nhàng đứng dậy dọn 2 cái chén đi rửa. Ngồi ở bàn ăn, Thiên Bình chống cằm nhìn Nó rửa chén, tự nhiên trong đầu cậu nghĩ” sau này mỗi khi đi làm về, được nhìn thấy cậu ấy mặc tập dề đứng nấu ăn ở đấy, mình rửa rau phụ cậu ấy lặt vặt, ôi! 1 gia đình nhỏ 1 hạnh phúc to “.

Rửa chén xong, Nó quay lại bàn, thấy Thiên Bình đang ngồi ngẩn người ra, chăm chú nhìn đâu đâu ý, miệng thì cười cười không khép lại nữa chứ!. Gọi cậu ấy 2-3 lần mới có phản ứng, không biết suy nghĩ gì mà tập trung đến thế.

- Cậu đang nghĩ gì vậy?

- À..à không có gì, à...mà xíu tớ đạp xe đi với cậu đến chỗ cậu làm luôn há!

- Tùy cậu thôi.

Thiên Bình thấy Nó đang múc chè vào hộp, cậu tò mò hỏi:

- Múc cho ai vậy?

- À! 1 chút cậu mang hộp chè này về đưa cho bác trai, bác gái nha!

- Còn cái hộp kia?

Thiên Bình lấy tay chỉ chỉ cái hộp còn lại, Nó vừa mỉm cười vừa nói:

- Cho tiểu nhóc Minh Hạo á mà!

Sắc mặt Thiên Bình đang vui tự nhiên đông cứng lại, thầm rủa tên Minh Hạo đáng ghét. Thiên Bình phụng phịu xách hộp chè đi te te ra cổng, Nó cảm thấy khó hiểu thái độ của Thiên Bình liền hỏi vọng ra:

- Không đi cùng tớ tới chỗ làm nữa à?

- Tớ đột nhiên nhớ ra có việc bận nên không đi cùng cậu được.

Nó nghe giọng Thiên Bình trả lời có vẻ gì đó hờn dỗi, Nó làm sai điều gì à?. Nó lắc đầu, mà chắc không phải đâu, có thể do Nó quá mẫn cảm.

Nó đạp xe 1 đoạn cách nhà không xa thì Thiên Bình từ đằng sau đạp xe chạy lên song song với Nó. Nó ngạc nhiên quay sang nhìn cậu:

- Cậu nói có việc bận mà?

- Chưa hẳn là bận lắm!

Thiên Bình mắt nhìn phía trước trả lời tỉnh bơ, Nó khẽ cười nhìn cậu với những sắc thái sáng nắng chiều mưa của cậu còn thay đổi nhanh hơn cả Nó.

Còn vài ngày nữa thôi là năm cũ qua đi, chào đón 1 năm mới lại đến. Dòng người trên phố tấp nập, rộn ràng hơn hẳn mọi ngày. Người người cười nói vui vẻ, nhộn nhịp mua sắm cho kịp tết.

Nó đi bộ dọc con phố về nhà, thấy nhà ai cũng trang hoàng rực rỡ, nào là bánh chưng,bánh tét, nào là hoa tươi đầy màu sắc,thêm những phong bao lì xì gắn trên những cành mai vàng nở rộ,..Nó nhớ đến năm trước, Mẹ với Nó bận rộn cũng không kém. Nhất là sáng ngày 30, bao nhiêu là việc, Nó phải chạy tới chạy lui làm hết việc này đến việc khác, mệt lã cả người. Mẹ Nó cười cười động viên” ráng chút nữa đi! bắt đầu từ mùng 1 trở đi con sẽ thấy chán khi không có việc gì làm ấy chứ! “.

Bận rộn làm việc những ngày cận tết, tuy mệt nhưng vui. Cái cảm giác đem lại cho người ta 1 không khí náo nức, rộn ràng mà không phải như những ngày bình thường. Đó mới thực sự là tết.

Nhưng năm nay có lẽ, Nó sẽ đón 1 cái tết đơn giản hơn những năm trước, vì năm nay chỉ có mình Nó trong căn nhà này.

Đêm giao thừa là lúc mọi người trong gia đình sum vầy, xôm tụ lại với nhau. Còn Nó bây giờ chỉ biết ngồi trước tivi coi Táo quân giết thời gian cho qua hết đêm nay. Bỗng điện thoại reo, Nó lười biếng bắt máy:

- Chị nghe đây!

- Bây giờ chị rảnh không?...Đi xem pháo hoa với em đi!

- Um...ok luôn, cho cái địa điểm đi nè!

- Em qua rước chị! 10 phút nữa gặp nhau há!

Đúng 10 phút sau, Minh Hạo chạy xe đạp điện qua rước Nó. Sau khi đến nơi, 2 chị em gởi xe rồi đi bộ đến 1 bờ sông dài ngay trước mặt. Hai bên bờ sông đều có thanh sắt chắn ngang, cao khoảng tới eo Nó. Ánh sáng rực rỡ từ các chùm đèn dài đủ màu sắc khiến 1 đoạn dài dọc bờ sông xinh lung linh khó tả. Vì đây là địa điểm lý tưởng để thưởng thức pháo hoa nên được rất nhiều người chọn đến. Tuy chưa đến thời gian giao thừa bắn pháo hoa nhưng hai bên bờ sông cũng đã đầy ắp người. Hai chị em vừa ngắm nhìn dòng sông, vừa trò chuyện vui vẻ 1 lúc thì Minh Hạo sực nhớ:

- Chị đợi em 1 chút, em quay lại liền!

- Nhanh trở lại nha, sắp đến giao thừa rồi!

- Em biết rồi!

Minh Hạo cười tươi vẫy vẫy tay với Nó rồi chạy đi ngay, điện thoại Nó reo lên:

- Tớ nghe nè!

- Cậu đang ở đâu mà nghe ồn ào thế!

- Bờ sông ngay trung tâm thành phố!..cậu gọi chỉ hỏi vậy thôi hả?

- Tất nhiên là không rồi.

Nó nghe giọng Thiên Bình rõ ràng và chân thật lắm. Nó ngó nghiêng trái phải tìm kiếm, giọng Thiên Bình trầm ấm lên tiếng:

- Ở đằng sau!

Nó theo phản xạ nhanh chóng quay lưng ra sau thấy Thiên Bình đứng cách Nó chỉ 3-4 bước, Nó tắt điện thoại, gương mặt lộ ra vẻ tò mò:

- Sao...cậu lại ở đây?

- Tớ có việc đi ngang đây, vô tình nhìn thấy cậu!

Đúng là khoảng 1 tiếng trước Thiên Bình có việc đi ngang qua,thấy bóng dáng Nó cậu định bước tới nhưng lại đứng sững lại vì có Minh Hạo ở đó với Nó,thế là cậu đứng cách đó không xa quan sát Nó cười cười, nói nói vui vẻ với Minh Hạo. Đến lúc thấy Minh Hạo rời khỏi thì Thiên Bình mới tiến đến chỗ Nó.

Đang nói chuyện với Thiên Bình thì điện thoại Nó lại reo lên lần nữa:

- Sao không quay lại mà điện thoại?

- Em có việc phải về nhà....à mà giờ chị đang ở 1 mình..có tiện lắm không?

- À..em bận thì về trước đi, có Thiên Bình ở đây với chị rồi!

Nó đang nói thì có tiếng 1 nổ bùm sáng rực giữa bầu trời và kéo theo nhiều tiếng nổ nữa, thì ra đã là giao thừa, pháo hoa bắt đầu bắn rực rỡ trên bầu trời.

- Chị! năm mới vui vẻ!

Nó đang mỉm cười, mắt ánh lên tia thích thú ngắm pháo hoa trên bầu trời thì nghe tiếng Minh Hạo trong điện thoại, Nó vui vẻ trả lời:

- Năm mới vui vẻ!

Minh Hạo tắt máy trước, Nó cùng Thiên Bình vui vẻ tiếp tục ngắm pháo hoa. Vào lúc này Nó nhìn Thiên Bình mỉm cười hạnh phúc hòa lẫn trái tim run lên từng nhịp. Nó thầm ước” giá mà năm nào cũng cùng cậu ấy đón giao thừa thế này”

Khoảng 10 phút trước, Minh Hạo chạy nhanh ra rổ xe đạp điện lấy hộp quà nhỏ mà cậu chuẩn bị tặng Á Hân,lúc nãy gởi xe xong đi vào mà quên đem theo hộp quà, Minh Hạo thầm thở phào nhẹ nhõm vì rất may rổ xe có chốt an toàn đóng lại nên món quà cậu không bị ai lấy mất. Cậu nở nụ cười tươi rói, mở hộp quà ra coi lần nữa. Bên trong là 1 chiếc vòng tay phong thủy đá thạch anh màu hồng nhạt, trông nó nhã nhặn, không quá cầu kì nhưng rất đẹp và tinh tế rất phù hợp với nước da trắng hồng của Á Hân.

Minh Hạo đã bỏ ra cả nửa ngày trời để chọn ra chiếc vòng tay này, với mong muốn khi tặng sẽ đem lại may mắn cho Á Hân như ý của nghĩa vòng tay phong thủy này vậy.

Minh Hạo háo hức cầm món quà nhanh chóng quay lại chỗ Nó, niềm vui bỗng dưng biến mất ngay lập tức khi cậu thấy Thiên Bình không biết đến từ lúc nào và điều quan trọng là bây giờ cậu nên đi tới chỗ của họ hay không, cậu chần chừ 1 lúc rồi gọi điện cho Nó. Cố gắng đè nén đau buồn lẫn thất vọng trong lòng, tay siết nhẹ hộp quà trong khi nói chuyện với Nó qua điện thoại. Rồi bóng dáng cậu cô đơn ra về, khuất dần sau dòng người tấp nập.

Thời gian đúng thật là nhanh, mới nghỉ tết xong lại trở vào học như mọi ngày. Sáng nay, từ lúc Nó bước vào trường đã thấy có gì đó là lạ rồi, Nó quan sát thấy, sắc mặt của một số người thì vui vẻ hết cỡ, còn 1 số người mặt thì đầy vẻ khó chịu, kiểu như gato í.

Vào lớp, Nó bước vào chỗ ngồi thấy Hoàng Tuấn đang ngồi chỗ của Thiên Bình hăng say chép bài, nhìn là biết ngay cậu ta mượn vở bài tập của Thiên Bình chép đối phó đây mà. Nó khẽ liếc vào ngăn bàn, nhất là bên phía của Thiên Bình quá trời kẹo socola, Nó quay sang hỏi Hoàng Tuấn:

- Sao ở đâu ra nhiều kẹo vậy?

Hoàng Tuấn ngẩng đầu lên ngạc nhiên:

- Cậu không nhớ hôm nay là Valentine à!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.