Từ lúc Nó mở cửa hàng bánh thì Minh Hạo luôn đi theo năn nỉ ỉ ôi, xin Nó cho cậu làm nhân viên làm thêm ở cửa hàng. Lúc đầu Nó nhất quyết không cho, thứ nhất vì Minh Hạo năm nay là năm cuối cấp lớp 12 nên tuyệt đối phải tập trung hết mức để còn tốt nghiệp và thi đại học. Thứ hai, cửa hàng cũng không phải lớn lắm, vì vậy Nó cũng không cần đến nhân viên. Nhưng đến cuối cùng Nó cũng phải chào thua trước Minh Hạo.
Với Minh Hạo mà nói, tình cảm của cậu dành cho Nó, cậu không cần Nó phải đáp lại. Thứ cậu muốn bây giờ rất đơn giản, đó là mỗi ngày được nhìn thấy Nó cười, được cùng Nó trò chuyện, mọi thứ như vậy với cậu thì đã là quá đủ.
Một ngày kia, Minh Hạo chạy bán sống bán chết đến cửa hàng bánh, thấy Minh Hạo vừa ngồi vừa thở dốc, người thì đầy mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo, Nó nhanh chóng rót ly nước mát đi tới bàn ngồi đối diện cậu.
- Bộ bị đánh ghen hả gì mà xách quần chạy dữ vậy?
Minh Hạo lắc lắc đầu, uống hết ngụm nước mát, điều hòa nhịp thở, từ từ nói:
- Em dành được 1 suất học bổng bên Mỹ rồi chị ạ!
- Vậy thì quá tốt rồi còn gì!
Nó mừng giùm cho cậu, với Minh Hạo ước mơ của cậu là 1 bác sĩ thú y, được chăm sóc cho các loài vật khi chúng yếu ớt và bây giờ cậu lại dành được học bổng thì còn gì bằng. Hai người vừa trò chuyện rôm rả, vừa ăn bánh chúc mừng, được 1 lúc thì Minh Hạo chợt nhận ra điều gì đó, nụ cười của cậu dần tắt hẳn. Thấy Minh Hạo đột nhiên im lặng và nhìn Nó với ánh mắt pha phần nào đó luyến tiếc, Nó hất hàm hỏi:
- Sao vậy? bộ bánh hôm nay chị làm không ngon hả?
Minh Hạo lắc đầu, cố gắng cười một cách tự nhiên hết mức có thể, rồi tiếp tục chuyện trò.Chốc lát thì có khách đến mua bánh, nhìn dáng người Nó năng động, vui vẻ bán bánh cho khách, hình ảnh này cậu muốn lưu giữ lại thật lâu trong trí nhớ. Vì không lâu sau nữa, giấc mơ của cậu sẽ sắp thành sự thật, điều đó đồng nghĩa với việc phải xa Nó. Cậu rất biết ơn cuộc sống này đã đem Nó đến với cậu, thanh xuân này đẹp đẽ nhất với cậu chính là Nó.
Mới đó mà thêm 2 năm nữa đã trôi qua, cái hẹn giữa Nó và Thiên Bình đã trễ hơn 1 năm và Nó cũng cảm thông với Thiên Bình, vì cậu được nhà trường thuyết phục hãy học xong thạc sĩ rồi hãy về nước. Nó cũng khích lệ cậu hãy lấy bằng thạc sĩ kinh tế, Nó đã hứa sẽ chờ cậu cơ mà. Và giờ ngày hai người về lại bên nhau cũng đã gần hơn.
Hôm nay bác Thiên Mạnh có dịp nên ghé thăm cửa hàng bánh của Nó, trong lúc Nó đi lấy bánh và nước, ông nhìn sơ qua không gian bày trí trong cửa hàng, ánh mắt của ông có phần ngạc nhiên lẫn vui mừng khi nhìn thấy bức ảnh gia đình của Nó, vừa nhìn thấy Nó bê nước và bánh ra, ông nhẹ nhàng cẩn thận hỏi:
- Bác xin lỗi con trước vì lâu nay Bác hơi vô tâm vì điều này, nhưng con có thể nói Bác nghe, Ba và Mẹ con tên gì không?
- Dạ, Ba con là Lâm Khải, Mẹ là Âu Á Mẫn!
Thiên Mạnh nghe xong câu trả lời, gật đầu cười nhẹ nhõm, đan xen tia hạnh phúc nơi đáy mắt. Tối hôm sau, Bác Thiên Mạnh lại ghé cửa hàng bánh và đi bên cạnh ông là một ông lão tầm 60 tuổi, 3 người họ đã ngồi trong cửa hàng nói chuyện rất lâu.
Vài ngày sau, mẹ Thiên Bình ghé qua cửa hàng của Nó, vì giờ này khách cũng không có nên rất thuận tiện cho việc nói chuyện. Thay vì Nó rất niềm nở với mẹ Thiên Bình, nhưng bà thì không như vậy, thái độ của bà không hề có một tí gì gọi là thiện cảm với Nó, nhấp một ít trà, bà nhàn nhạt nói:
- Hôm nay tôi đến là có việc muốn nói với cô, vậy giờ tôi vào vấn đề chính luôn!
- Bác cứ nói đi ạ!
- Công ty nhà họ Vũ đang gặp vấn đề về tài chính, không giấu gì cô, công ty sẽ có thể bị phá sản. Bây giờ chúng tôi cần 1 số tiền lớn xoay chuyển, hiện tại nhà họ Lam có thể cho chúng tôi số tiền đó, và nếu như con gái họ mà gả vào nhà chúng tôi thì việc họ đưa chúng tôi số tiền lớn đó thì quả là danh chính ngôn thuận. Cô Lâm Á Hân! cô hiểu tôi muốn nói gì rồi chứ!
- Bác muốn con rời xa Thiên Bình?
- Tôi thích sự thông minh của cô lúc này!
- Bác làm vậy...bác không thấy giống như là bán con của mình sao?
- Tôi luôn luôn chỉ muốn tốt cho Thiên Bình, nếu giờ cô cố gắng nắm tay Nó, để Nó mất hết toàn bộ mọi thứ đáng lí phải thuộc về Nó, vậy xin hỏi ai mới là người ích kỷ thật sự?
Nghe mẹ Thiên Bình hỏi, Nó cứng cả miệng, đúng vậy! nếu giờ nó cố gắng nắm tay Thiên Bình há chẳng phải hủy đi tương lai tốt đẹp của cậu sao, Nó ngồi thẫn thờ một lúc, mẹ Thiên Bình có vẻ nôn nóng:
- Cô suy nghĩ sao rồi? tôi biết Thiên Bình sẽ không dễ dàng gì từ bỏ cô, thế này đi, giờ tôi sẽ chi cho cô vài trăm triệu và cô hãy đi một nơi nào đó thật xa mà lập nghiệp, xem ra như vậy quá lợi cho cô rồi!
Nó nhìn bà với ánh mắt đầy tức giận kèm giọng nói không còn kiên nhẫn lịch sự như lúc đầu:
- Tôi nghĩ số tiền đó bác nên để dành cho bác thì hơn!
- Tùy cô thôi! Hôm nay tôi đến nói với cô nhiêu đây là xem như nhà họ Vũ có lòng tốt với cô lắm rồi.
Sau khi mẹ Thiên Bình ra khỏi quán, người Nó trượt dài từ trên ghế xuống nền sàn lạnh, nước mắt nóng hổi từng giọt từng giọt lăn dài trên má, Nó tự hỏi chính bản thân mình đã làm sai điều gì, tại sao mọi thứ lại rời bỏ Nó như thế. Đến người mà Nó yêu thương duy nhất còn lại trên cõi đời này mà giờ cũng muốn tước đi quyền yêu đó của Nó là sao.
Bỗng ở đâu có 1 chiếc khăn tay chìa ra trước mắt Nó, Nó ngước khuôn mặt đẫm lệ lên thì thấy Minh Hạo ở đâu xuất hiện, trên môi cậu nở 1 nụ cười thật ấm áp khiến lòng Nó như được sưởi ấm vài phần.
Vì hiện tại là kì nghỉ đông nên cậu bay nhanh về Việt Nam, nơi đầu tiên cậu tới khi xuống máy bay là cửa hàng bánh của Nó, cậu háo hức nhiều lắm, muốn kể cho Nó nghe mọi thứ sau 1 năm không gặp, nhưng hiện tại bây giờ cậu chỉ biết ngồi im lặng bên cạnh Nó, điều mà cậu muốn nhất lúc này là sự xuất hiện của cậu, dù ít dù nhiều thì Nó sẽ không cảm thấy cô đơn hoặc chơi vơi lạc lõng 1 mình.
“Anh chuẩn bị lên máy bay”
“Hihi”
“Sẽ không lâu nữa chúng ta đoàn tụ rồi, anh nôn nóng chết đi được”
“Kiểm tra đồ đạc mọi thứ coi đủ hết chưa nha”
“Anh biết rồi, thôi anh tắt máy lên máy bay đây”
Nó đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn rồi xiết chặt điện thoại áp lên ngực, Nó ước giá mà thời gian của Thiên Bình bay về Việt Nam có thể trôi chậm 1 chút thì Nó với tư cách là bạn gái của cậu sẽ được kéo dài lâu hơn 1 chút.
- Alo, em à!anh về rồi, anh đang đứng trước cửa hàng bánh của em nè.......hôm nay không mở cửa hả? Em đang ở đâu?........Cánh đồng bồ anh....ở đó đợi anh!
Thiên Bình bắt xe chạy 1 mạch đến cánh đồng bồ công anh, từ xa xa cậu đã nhìn thấy Nó diện 1 bộ váy trắng tinh khôi, thướt tha. Cậu nhẹ nhàng lại gần Nó thật chậm, nhẹ nhàng ôm lấy Nó từ phía sau. Với Thiên Bình, mọi mệt mỏi, cô đơn bao năm ở xứ người dường như được trút hết, thật sự nhẹ lòng khi được ở bên Nó.
Nó nhẹ nhàng gỡ vòng tay của cậu, quay người mặt đối mặt, cố hít 1 hơi thật sâu, ngẩng mặt nhìn cậu:
- Em có 1 chuyện rất quan trọng muốn nói!
- Anh nghe
- Mình chia tay đi!
Thiên Bình tròn mắt trước câu nói lạnh lùng của Nó, cậu nở nụ, nắm lấy đôi bàn tay của Nó:
- Anh không thích đùa kiểu này đâu
- Em nghiêm túc và không hề đùa cợt gì ở đây, nhắc lại cho anh nghe 1 lần nữa” Mình chia tay đi”
Nụ cười Thiên Bình giờ đã tắt hẳn, mắt cậu tối sầm lại, lòng đầy hoang mang:
- Tại sao? 4 năm trời chia cắt, sao em không đề nghị chia tay những năm tháng trước, mà giờ chúng ta đã được bên nhau thì em.....
Nó mím nhẹ môi,cố ngăn dòng nước mắt sắp đổ ngược ra ngoài, từ tốn lạnh lùng đáp:
- Vì em tôn trọng anh và cũng tôn trọng quá khứ thanh xuân của mình. Đây là nơi chúng ta bắt đầu định tình chờ nhau và giờ em muốn nơi đây là nơi kết thúc 1 hồi ức thanh xuân của mình. Thời gian với anh là tuổi trẻ, còn với em nó là thanh xuân, em nhận thấy mình đã quá ngu ngốc chờ đợi, để rồi có những thứ tốt đẹp đáng lí em được nhận thì em lại cho qua vì 2 chữ “Chờ Anh“. Vì vậy bây giờ, em mong anh làm cho em 1 điều, đó là giải thoát cho em đi.
Lòng Thiên Bình đau đến không thở nổi khi nghe những lời Nó nói, cậu cố gắng nói nhẹ nhàng hết sức có thể để có thể níu kéo người cậu thương ở lại:
- Anh hứa thời gian tới, anh sẽ bù đắp những gì em phải trải qua trong 4 năm trời, ở lại với anh được không?
- Anh thấy người con trai kia không?
Thiên Bình ngẩng đầu nhìn theo hướng nó chỉ, thì xa xa có 1 người con trai tầm 26,27 tuổi, dáng người cao, khuôn mặt thanh tú, đang đứng cạnh chiếc ô tô đắt tiền, dáng vẻ như đang chờ Nó.
- Người con trai đó luôn bên cạnh em mỗi khi em cô đơn, mệt mỏi hoặc những lúc bệnh tật, em đã suy nghĩ rất nhiều và giờ em thấy người em cần là anh ấy chứ không phải là anh. Nếu thương em thì hãy buông tay để em đi.
Nó nói xong liền quay người đi, Nó sợ chỉ cần đứng đây thêm 1 giây nữa thì Nó sẽ ôm lấy Thiên Bình mất,bàn tay Thiên Bình đang nắm tay Nó cứ như vậy từ từ tụt dần và cậu thấy rằng, cậu bất lực và không thể nào giữ người cậu thương ở lại nữa rồi. Lòng cậu nhói lên từng cơn 1, nước mắt cũng đã chảy, Thiên Bình ngồi bệch xuống nền đất, đưa mắt nhìn bóng lưng Nó cứ vậy mà khuất dần sau những bông hoa bồ công anh ngút ngàn này.
Không khí buổi tối về đông thì có hơi se lạnh, Thiên Bình lảo đảo đi bộ trên đường phố đã ngập tràn ánh đèn đủ màu sắc, hôm nay cậu thấy đầu tiên là mình hạnh phúc khi sắp được về bên cạnh người thương và lần đầu tiên cậu thấy bất lực nhất, đau nhất và cũng là lần đầu tiên cậu tìm đến men rượu để quên đi nỗi đau này.
Vì do Thiên Bình uống quá nhiều rượu nên lúc cậu bước sang bên kia đường có điều cũng chậm hơn mọi người, chỉ còn tầm vài bước nữa là sang bên đường mà đèn tín hiệu màu xanh của người qua đường chuyển sang đỏ. Bỗng có 1 chiếc xe hơi lao về phía Thiên Bình, đột nhiên ở đằng sau lưng có một lực rất mạnh đẩy cậu về phía trước, khiến Thiên Bình ngã nhào lên vỉa hè, đầu thì đập xuống mặt vỉa hè luôn. Do vậy, cậu chỉ lờ mờ mở mắt rồi sau đó ngất đi.
Thiên Bình mở mắt tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là căn phòng màu trắng toát, cộng thêm mùi thuốc sát trùng, cậu chắc đây là bệnh viện rồi. Cậu ngồi dậy ôm cái đầu đau như búa bổ của mình đã được băng gạc trắng cẩn thận. Đúng lúc từ ngoài cửa bước vào là mẹ cậu và Khả Yên, nhìn thấy cậu đã tỉnh hai người vội vã đi nhanh lại giường bệnh hỏi thăm cậu đủ kiểu. Mẹ cậu vừa nhìn cậu từ tốn bảo:
- Con đó, không cẩn thận gì hết, hôm qua mà không nhờ Khả Yên cứu con thì không biết con đã thành ra cái gì rồi.
Cậu quay sang nhìn Khả Yên thấy cô gật đầu cười nhẹ, cậu không biết bây giờ phải nói gì hơn, cậu biết 4 năm trời bên Úc cô thích cậu, nhưng trong lòng cậu lại chỉ có Á Hân nên không thể nào đáp lại tình cảm đó được, còn giờ đây cô lại cứu cậu 1 mạng. Ân tình này cậu biết phải làm sao đây.
[ Còn nữa...............]