Đêm, Bất Hối Cung, Âu Gia.
Đây là một cung điện rất lớn, diện tích chiếm gần nửa phủ Âu Gia. Tuy nhiên, trong cung điện rộng lớn này không có ai, cũng không có người hầu. Hạ nhân trong phủ Âu Gia rất sợ đến gần nơi này, vì ở đây nghe nói từng xảy ra một vụ thảm án kinh thiên động địa vào một trăm năm trước.
Đêm đêm lại văng vẳng tiếng khóc, tiếng dỗ dành trẻ con. Một số hạ nhân nhiều chuyện thêm mắm dặm muối, lan truyền nhiều câu chuyện kì quái khác nhau, tất cả những câu chuyện đó khoác lên tấm màn u ám, ma quái cho cung điện này.
Phía bên ngoài Bất Hối Cung có một vườn hoa nhỏ, hoa có nhiều màu xen kẽ nhau, màu đỏ, màu vàng, màu trắng, rất đẹp. mỗi buổi sáng người chăm sóc cho vườn hoa này là Thái Thượng Trưởng Lão Tiêu Mộc Miên, mẫu thân của gia chủ Âu Gia đương nhiệm Âu Mạn. Bà lão không cho phép ai động vào vườn hoa này, kể cả gia chủ.
Hàng ngày bà đều đến đây chăm bón, tưới hoa, sau đó vào trong điện lầm rầm nói chuyện với ai đó, đến hoàng hôn mới về phòng mình nghỉ ngơi. Mỗi ngày đều như vậy, hạ nhân Âu Gia, thậm chí cả một số con cháu trực hệ cũng nói bà bị điên, nhưng bà mặc kệ, vẫn cứ tiếp tục sinh hoạt của mình.
Hôm nay khác hơn mọi ngày, bà vẫn ngồi lại nơi này cho đến tận đêm khuya. Bà quát:
- Ngươi còn đến đây làm gì, cút ra.
Bên cạnh vườn hoa Bất Hối Cung, Lạc Vũ lẳng lặng đứng đó. Hắn dường như không nghe thấy tiếng nói của bà lão, chỉ đứng vuốt ve nhưng bông hoa, trên khuôn mặt vốn đáng khinh của hắn nay lại đầy đau thương, mất mát.
- Hoa bất tử, Hoa bất tử, ta xin lỗi, Mộng Nhi, ta xin lỗi….
Hắn khóc, cả đời này, hắn chỉ khóc vì một người, chỉ vì một người mà thôi.
- Mẫu thân đại nhân, con muốn gặp Tiểu Bất Hối. - Hắn nói, giọng hắn đã khàn cả đi.
Thái Thượng Trưởng Lão Tiêu Mộc Miên đột nhiên như nổi điên, bà vận công pháp lên hai tay, huyễn hóa thành từng cây phi châm nhỏ xíu bắn về phía Lạc Vũ:
- Ngươi là đồ khốn khiếp, ngươi lấy tư cách gì đòi gặp Tiểu Bất Hối, ta phải giết ngươi!!!”
- Đủ rồi, Mộc Miên, đừng làm rộn nữa. - Một giọng nói khác vang lên, tuy nhiên giọng nói này tràn đầy tử khí, khiến cho người nghe cảm thấy đây là một tử thi, không phải người sống.
Từng cây phi châm rơi xuống đất, hóa thành từng tia Khí, tán đi. Bà lão ngồi xuống đất, hai tay ôm lấy mặt, từng giọt nước mắt đục ngầu chảy xuống từ đôi bàn tay gân guốc. Lạc Vũ quỳ xuống, dập đầu thật mạnh. Hắn không vận công, cũng không để ý trán hắn đã tràn đầy máu tươi, chỉ máy móc dập đầu như vậy. Máu và nước mắt hắn trộn lẫn với nhau, chảy khắp mặt hắn, mặn chát.
Tiếng thở dài vang lên từ sâu trong cung điện:
- Âu Trạc, đưa Thái Thượng trưởng lão về nghỉ ngơi.
Một cô gái dáng người mảnh khảnh bước ra từ trong bóng tối, nàng mặc một bộ đồ đen, trùm kín mặt, chỉ hở ra đôi mắt:
- Tuân lệnh.
Âu Trạc tiến đến, đỡ lấy Tiêu Mộc Miên, bà dường như không còn sức để đi lại nữa. Hai người biến mất vào màn đêm. Lạc Vũ vẫn tiếp tục dập đầu, máu của hắn đã thấm ra nền đất xung quanh, đỏ sẫm, thê lương.
Giọng nói lại vang lên:
- Đời này của Âu Khiếu Thiên ta, đã bị hủy trên tay ngươi rồi, Huyết Thập Tam.
Người Lạc Vũ run lên, hắn run rẩy nói:
- Xin Người đừng nói như vậy, Huyết Thập Tam đã chết, ta là Lạc Vũ.
- Đứng lên đi, ta không muốn máu của con ta lại lãng phí như vậy. - Âu Khiếu Thiên đáp - Ta cho phép ngươi gặp Tiểu Bất Hối một lần, không hơn.
Lạc Vũ lập tức ngẩng đầu lên, gương mặt hắn lấm lem bụi đất, máu và nước mắt, nhưng hắn lại nở một nụ cười thật tươi. Hắn vội vàng vận dụng công pháp, hóa Khí thành nước, cọ rửa khuôn mặt thật sạch sẽ. Hắn lấy thêm một cái khăn buộc tạm vào vết thương trên trán mình. Săm soi khuôn mặt mình trong vũng nước thật lâu, hắn đứng lên, cúi đầu về phía cung điện:
- Cảm tạ, phụ thân đại nhân.
- Đừng gọi ta là phụ thân. - Âu Khiếu Thiên hờ hững - Ngươi đi gặp Tiểu Bất Hối đi, ta cho ngươi một khắc thời gian.
Lạc Vũ vội vàng lao vào trong điện, đi sâu vào phía trong, có tiếng khóc của hài tử văng vẳng vang lên. Càng sâu trong điện, càng âm u, tử khí ngày càng dày đặc, hắn vẫn tiếp tục đi tới.
Cuối cung điện có một căn phòng nhỏ, từ trong đó lại tỏa ra ánh sáng vàng óng ấm áp giữa đêm đen. Lạc Vũ đẩy cửa ra, hắn thấy rất nhiều linh dược, hoa cỏ dược tính cực cao, cung cấp đầy đủ năm thuộc tính cơ bản Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ lưu chuyển trong căn phòng. Chỉ riêng căn phòng này đã chiếm gần nửa bảo khố của cả Âu Gia.
Ở giữa căn phòng là một cái kén, nói đúng hơn là một quả trứng đang phát sáng. Quả trứng cao bằng nửa người Lạc Vũ, có màu trắng ngọc trai dịu nhẹ, tiếng khóc của hài tử chính là vang lên từ trong quả trứng này. Lạc Vũ đứng lại trên bậc cửa, ánh mắt nhu hòa nhìn vào quả trứng. Hắn từ từ tiến tới, hai tay ôm lấy, đầu dựa vào quả trứng. Hắn rất nhẹ nhàng, ôn nhu:
- Bất Hối con, cha đến rồi đây.
Tiếng khóc đột nhiên ngừng lại, bên trong quả trứng có một điểm đỏ hiện lên. Trên trán Lạc Vũ cũng xuất hiện một ấn ký màu đỏ sẫm, rất bắt mắt, tuy nhiên đã bị khăn che mất. Một tia liên kết huyền diệu giữa hắn và quả trứng, như cơn gió mát mẻ thổi qua tâm hồn tội lỗi của hắn. Hắn thì thầm:
- Con ngoan, chờ con xuất thế, cha con ta sẽ tung hoành thiên hạ. Ta sẽ đưa con đi chơi khắp nơi, đi ăn kẹo hồ lô đường mà mẹ con thích…
Điểm đỏ trong quả trứng sinh động hơn hẳn, nhảy khắp nơi, dường như nó nghe hiểu lời Lạc Vũ đang nói. Giọng nói của Âu Khiếu Thiên lại vang lên:
- Hết thời gian, Lạc Vũ, ngươi có thể cút.
Lạc Vũ giật mình, hắn cảm thấy thời gian như đang trôi nhanh hơn, hắn nói:
- Bất Hối con, đừng khóc, không được quấy phá Ngoại Tổ Phụ. Con ngoan, con đừng khóc, ta sẽ trở lại thăm con, rất nhanh thôi, rất nhanh thôi…
Nói rồi hắn đứng dậy, nhìn quả trứng thật lâu, lùi dần ra cửa rồi rời đi, cho đến lúc ra ngoài cửa điện, hắn vẫn chăm chú nhìn vào trong, như đang nhìn thấy quả trứng đó. Tiếng khóc của hài tử đã dừng lại, hắn vui mừng:
- Đúng là hài tử của ta, ngoan lắm.
- Ngươi đã không còn liên quan gì đến chúng ta nữa, nó họ Âu, tên là Âu Bất Hối.
Lạc Vũ quỳ xuống:
- Phụ thân đại nhân, thứ lỗi con nhiều chuyện, dường như Ngài không còn kiên trì được bao lâu nữa.
Âu Khiếu Thiên trầm mặc, thở dài:
- Đúng, ta sắp chết rồi, Tiểu Bất Hối chỉ sợ cũng không thể qua khỏi được.
- Vậy xin Ngài hãy lấy máu của con, trong cơ thể con có cả máu của con và Mộng Nhi…
- Ngươi không được, nếu được thì ngày đó chúng ta đã rút hết máu của ngươi rồi, ngươi không sống được đến ngày hôm nay. - Âu Khiếu Thiên ngắt lời hắn.
- Vậy phải làm như thế nào, làm thế nào mới có thể cứu được Tiểu Bất Hối? - Lạc Vũ gầm lên.
Âu Khiếu Thiên bình tĩnh đáp:
- Tiểu Bất Hối rất đặc biệt, có thể cần hỗn huyết ba hoặc bốn dòng máu mạnh nhất trong Yêu Tộc, Tiên Tộc, Thần Tộc, Ma Tộc. Yêu Tộc chúng ta đã thử rất nhiều, nhưng không có một Yêu nào có thể phù hợp với điều kiện này. Ta hoài nghi chỉ có máu Long Tộc hoặc Phượng Tộc mới có thể giúp Tiểu Bất Hối ra đời.
Lạc Vũ nhíu mày, Long Tộc hắn có biết vài nơi có xuất hiện, thậm chí hắn còn biết Long Sào ở đâu. Thế nhưng cần máu ở đây không phải là máu bình thường, mà là tinh huyết, tinh huyết chính là máu huyết được ngưng luyện rất nhiều lần, một Long Tộc trưởng thành cũng chỉ có vài ba giọt. Nếu Long Tộc không nguyện ý thì cho dù có giết chết cũng không lấy được tinh huyết. Hắn nói:
- Phụ thân đại nhân, ta sẽ đi tìm tinh huyết Long Tộc, Phượng Tộc quá xa xưa mờ mịt không biết tìm ở đâu. Ta sẽ trở lại sớm nhất có thể.
Cung điện im lìm không có bất cứ tiếng động nào. Lạc Vũ dập đầu ba cái, rồi quay người rời đi. Khi hắn bước một chân ra khỏi nơi đây, giọng nói của Âu Khiếu Thiên lại vang lên:
- Mười năm, ta chỉ có thể kiên trì mười năm nữa. Nếu không tìm được tinh huyết Long Tộc hãy trở về đây, ta không muốn Tiểu Bất Hối không gặp được phụ thân nó lần cuối.
Lạc Vũ run lên, tay hắn nắm chặt, quyết tâm bước đi. Hắn, cho dù có chết, cũng phải tìm bằng được, vì tính mạng con gái hắn.