Phàm Tiên Chi Lữ

Chương 7: Q.1 - Chương 7: Đoạt linh hồn




Ngay từ giây phút rơi vào vùng tinh không này một dự cảm không hay đã ập đến. Kẻ có không gian linh hồn vô tận này, thậm chí đã hình thành tinh không linh hồn thì phải cường đại đến trình độ khủng bố rồi.

Theo chi tiết ghi lại trong các thư tịch lưu truyền hiện tại trên khắp các tinh cầu cũng không có ghi lại cấp bậc này. Nhưng Phạm Ngọc biết, một chiến sĩ cấp chín như hắn không thể nào chống lại huống chi là đoạt linh hồn. Nhìn những ngôi sao tinh thần này xem, vật chất linh hồn cường đại như vậy quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Sở dĩ hắn hoài nghi kẻ này thuộc tinh vực Bọ Cạp vì những kẻ đến từ tinh vực Bọ Cạp đều nổi tiếng khắp Vũ trụ với tu vi linh hồn cường đại. Trong các tinh vực thuộc về cung hoàng đạo biểu kiến của trái đất xa xưa cũng chỉ có tinh vực Bọ cạp có vị thế này.

- Vù vù!Linh hồn Phạm Ngọc đi lại rất nhanh trong vùng tinh không vô tận này. Hắn nhìn thấy một vùng sáng chói ở phía xa và định hướng đến đó.

- Đứng yên.Đúng lúc này một lực lượng áp bách đột nhiên đè xuống khiến linh hồn Phạm Ngọc như bị đóng đinh tại chỗ.- Xoẹt!Phía trước vùng tinh không khẽ nhoáng lên rồi một hư ảnh hiện ra. Phạm Ngọc biết đây chính là chủ nhân của cơ thể này.

Hai linh hồn lặng lẽ quan sát nhau.

Ngọc Đại Tôn thấy linh hồn trước mắt thật nhỏ bé, thậm chí chưa đến cấp Tiên nhân nhưng không hiểu sao hắn cảm thấy có thứ gì đó khiến hắn kiêng kị. Chính vì điều này nên dù đã phát hiện ra ngay từ khi thức hải bị xâm nhập nhưng hắn vẫn không ra tay ngay. Sau đó khi thấy kẻ này vậy mà ngang nhiên đi lại hắn mới sử dụng lực lượng linh hồn khoá lại.

Phạm Ngọc nhìn thấy kẻ trước mắt không khỏi sững sờ. Giống quá. Thật giống hắn như đúc. Từ đôi mắt đen như hồ nước sâu thẳm, cái miệng kiêu ngạo, đến thân hình, dáng vẻ.

- Sao có thể như thế?

Bản thân hắn có tu vi chiến sĩ cấp chín, về tiềm năng thân thể đã được khai thác toàn bộ, đã bắt đầu tiếp xúc lực lượng linh khí của tinh cầu nên hắn hiểu rất rõ về nhục thể của mình. Thân thể mỗi người như một Vũ trụ nhỏ gồm hàng tỷ vi hạt vật chất như những ngôi sao, tinh cầu với triệu loại quỹ tích, đường tơ quy luật không thể nào sao chép.

Bản thân mỗi cơ thể là độc nhất.

Dù có vận dụng cái gọi là thần thông biến hình của tiên nhân trong các câu chuyện thần tiên xa xưa thì cũng không thể sao chép được hoàn hảo. Ngày nay, với kiến thức giải phẫu học, hình thể học phát triển đỉnh cao thì bất kỳ một chiến sĩ cao cấp nào nếu không bị mê hoặc thần trí chắc chắn sẽ nhận ra điểm khác biệt. Tuy chỉ là bản thế linh hồn nhưng nó còn rõ ràng hơn quan sát bằng mắt thường.

- Ngươi là?Cả hai cùng lúc mở miệng rồi cùng ngạc nhiên. Ngọc Đại Tôn cũng buông lỏng lực lượng linh hồn chút xíu cho kẻ đối diện có thể mở miệng. Kẻ này quá yếu không cần hắn phải làm quá.

- Ta là Phạm Ngọc.- Bản Thái tử là Phạm Ngọc.

Cả hai lại cùng mở miệng trả lời nhưng ngôn ngữ có nhiều khác biệt.

Không ngờ cái tên cũng giống! nhưng cách ăn nói của hắn thật là kỳ quặc. Giống ngôn ngữ phương Bắc. Thái tử gì chứ? Trên trái đất giờ làm gì còn Thái tử? Phạm Ngọc sửng sốt.

- Ngươi từ dâu đến?

Phạm Ngọc hỏi, cũng phải biết rõ đối phương trước khi tiến hành đoạt linh hồn. Hắn đã quyết định rồi. Nhìn kẻ này có vẻ hơi ngu ngốc nhưng hắn vẫn cẩn thận vì không muốn mang họa tới cho trái đất.

- Ngươi là người trái đất? Đúng không?

- Ặc, đúng, nhưng ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta.Phạm Ngọc không ngờ đối phương hỏi như vậy.

- A, người trái đất, còn là linh hồn thể, tốt lắm. Bản Thái tử, à, Bản Đại Tôn tới từ một nơi rất xa. Phạm giới.

Ngọc Đại Tôn trả lời, trong giọng có vẻ phấn khích. Hắn nhớ rõ trong tinh thần truyền ấn ghi lại, bước đầu tiên trên con đường ngộ đạo tại Phàm giới này chính là cần tiếp xúc đến linh hồn của con người trên trái đất. Hắn vừa xuống đã gặp được. Thật quá may mắn.

- Phạm giới? Chưa từng nghe tới? Nó thuộc tinh vực nào?

- Không sao, có nói ngươi cũng chẳng biết.

- Ừm...Phạm Ngọc khẽ suy tính. Đến lúc rồi. Kẻ này nhìn qua cũng thật ngốc nghếch nhưng hắn không thể không làm thế. Chắc hắn là kẻ điên khùng bị ruồng bỏ của một gia tộc trên hành tinh nào đó. Nghĩ thế Phạm Ngọc bớt áy náy. Cùng lắm sau này tu vi cường đại hắn sẽ đến cái Phàm giới đó, tìm kiếm nhân thân của hắn để đền đáp.

- Ngươi có thể...

- Xin lỗi...Ngọc Đại Tôn chưa kịp hỏi thì bỗng thấy ánh sáng chói loà bộc phát trên linh hồn kẻ phía trước, sau đó thấy ầm một tiếng, một ngọn lửa bùng lên rực rỡ lao về phía hắn.

- Lửa Linh hồn!

- Thiêu đốt!

Phạm Ngọc hét lên, âm thanh chấn nhiếp, đôi mắt của bản thể linh hồn cũng hoá thành lửa đỏ. Một công kích mạnh mẽ hình quả cầu đánh về phía linh hồn đối phương.

Đây là công kích thiêu đốt bản mệnh linh hồn được ghi lại trong một cuốn sách vô danh mà hắn vô tình có được trong một nhiệm vụ trước kia. Hắn vẫn âm thầm tu luyện nó. Tất nhiên đây không phải bí kíp đoạt xá mà chỉ là thủ đoạn công kích sử dụng lực lượng linh hồn. Tuy vậy dùng phương pháp đánh lén thế này cũng khiến Phạm Ngọc cảm thấy nhục nhã. Nhưng hắn vẫn phải làm.

- Phụp!

Quả cầu lửa bay rất nhanh lao vào đối phương rồi phát nổ.

Sau khi đánh lén xong hắn dự tính sẽ dùng cách đoạt linh hồn thông thường nhất là cưỡng bức dung hợp với bản thể linh hồn đối phương. Kẻ này chỉ cần không phải cường giả chuyên tu linh hồn, bị tấn công như vậy chắc sẽ không còn sức phản kháng, chí ít cũng bị thương nặng.

Một kẻ chuyên tu Linh hồn thì hiểu biết về linh hồn phải rất cao, không thể nào để bản thể Linh hồn phô ra trước mặt kẻ khác thế này đuợc.

- Nhà ngươi làm gì vậy?.... Đây là cách chào hỏi của người trái đất à? Cũng đẹp mắt đấy.

Ngọc Đại Tôn lù lù xuất hiện trước mặt, khó hiểu hỏi. Hai tay hắn còn đang làm động tác giống như phủi bụi dù đây chỉ là bản thể linh hồn thì làm gì có bụi.

- ...Ngươi?Phạm Ngọc, đúng hơn là bản thể linh hồn của hắn hoảng sợ nhìn cảnh này. Công kích thiêu đốt hai phần ba linh hồn cứ như vậy biến mất sao. Muỗi cắn hả? Còn không bằng muỗi cắn, mà thời này cũng làm gì còn muỗi.

- Ngươi chào hỏi nhưng lại thiêu đốt lực lượng linh hồn sao, chán sống à?

Ngọc Đại Tôn thản nhiên trả lời. Trong đầu hắn vẫn không có ý nghĩ kẻ này định đoạt linh hồn mình. Đùa sao? Một kẻ chưa đạt đến cấp Tiên nhân mà dám dùng chiêu này với bản Đại Tôn sao. Hắn chỉ nghĩ kẻ này định thăm dò hay một nghi thức gì đó. Tuy có chút khác lạ nhưng sát tính phát ra hầu như không đáng kể.

Phạm Ngọc nghe vậy vừa sợ vừa buồn cười. Hắn bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Còn chưa đầy mười phút nữa. Làm sao đây? Còn làm gì được nữa. Tên ngốc này thật là khủng bố. Phạm Ngọc cực kì tự tin với chiêu tấn công bí mật này của hắn. Nó chính là đòn đánh bảo mệnh của bản thân chưa bao giờ lộ ra. Lần đầu tiên sử dụng vậy mà đối phương còn tưởng hắn làm trò.

Sau khi kinh ngạc rồi chán nản, Phạm Ngọc cảm thấy hối hận vô cùng. Sao hắn lại đi nhận nhiệm vụ đó chứ? Mẹ, cha... tha thứ cho con. Con không kịp gặp hai người nữa rồi.

"Mẹ, cha! kiếp sau, con vẫn muốn làm con hai người.." Phạm Ngọc buồn bã lẩm bẩm. Một cường giả chiến sĩ cấp chín vào thời đại Vũ trụ như hắn vậy mà cũng phải cầu có kiếp sau. Thật trớ trêu.

- Ê, Bản...à ta đang hỏi ngươi đó? Ngươi không khỏe à?Ngọc Đại Tôn thấy hắn như thế kỳ quái hỏi.

- Haha... ta...ta rất ổn. Cảm ơn ngươi. Trước khi chết được thấy một kẻ thú vị như ngươi cũng coi như vui vẻ. Ngươi đến trái đất làm gì? A, mà ngươi có thể giúp ta một chuyện không?

- Ta đến trái đất để học đạo. Ngươi nói cái gì mà chết chứ. Ta giúp được ngươi chuyện gì cứ nói.Tên kia trả lời. Giọng rất ngây ngô.

- Học đạo, ồ, hay đó. Cảm ơn ngươi. Giúp ta đưa cái khối hình ngôi sao ngươi đang cầm trên tay đó, giúp ta mang nó đến đưa cho cha mẹ ta. Được không?

Phạm Ngọc tha thiết hỏi, đôi mắt và cả giọng nói đều cầu khẩn. Bao nhiêu hoài bão, mộng tưởng giờ chỉ còn lại một chút tâm nguyện nhỏ nhoi đó. Hắn rất sợ kẻ này sẽ cự tuyệt.

- Sao ngươi không tự mình mang đi? Ta đâu rảnh rỗi, bản...à ta còn phải đi học đạo. Có lẽ ngươi còn có thể giúp ta?

- Tự mình ta mang đi? Ngươi, cự tuyệt? Giúp ngươi học đạo, học đạo gì chứ? AAaa, coi như số mệnh ta đã hết.

Phạm Ngọc nghe câu trả lời ngốc nghếch của kẻ này mà chẳng biết phản ứng ra sao. Sao lại có một kẻ điên khùng như thế chứ?. Bản thân mình còn lại một phần ba linh hồn, cũng đã rời khỏi bản thể, nói đúng hơn là mất đi thân thể được hai giờ đồng hồ rồi. Giây phút tử vong đã tới. Vậy mà kẻ này còn muốn mình tự chuyển đồ.

-Aaaa!Phạm Ngọc muốn hét lên, linh hồn hắn lúc này thật yếu ớt, mỏng manh.

Con người hay các sinh thể có linh hồn khác, trừ phi bản thân tu luyện vượt qua cấp Định tinh nếu không linh hồn không thể tách khỏi bản thể trong thời gian quá lâu. Kết cục chỉ có con đường chết.

Chết, vận mệnh của hắn đây sao?- Ta không biết ngươi có hiểu không nhưng hãy giúp ta, ta cầu xin ngươi, người xa lạ. Xem như vì duyên gặp gỡ đi. Đây là một đoạn ký ức của ta. Nó sẽ giúp ngươi tìm được hai người bọn họ....- Ah, họ sẽ giúp ngươi đi tìm, đi học đạo gì đó nữa.

Phạm Ngọc khẩn thiết van xin, giọng hắn đã nhỏ đi nhiều. Đồng thời hắn vung tay lên, một đoàn sáng nhỏ xuất hiện bay về phía kẻ khờ đối diện bị kẻ này bắt được. Sau đó hắn nhìn lên tinh không linh hồn, tưởng tượng ra Vũ trụ lấp lánh mà hồi nhỏ mình ao ước. Hắn nhớ hồi nhỏ nhà hắn ở một vùng hẻo lánh, trước nhà có một ngọn đồi xanh mướt, hắn hay leo lên một chỗ cao nhất vào mỗi buổi tối, nhìn ngắm tinh không bao la. Hắn khi đó thường giơ nắm tay nhỏ bé của mình lên, vờ tóm lấy một vì sao. Bây giờ hắn cũng đã biết, những lúc ấy ở một góc khuất dưới chân đồi, người cha thường say xỉn của hắn cũng dõi nhìn hắn với ánh mắt trìu mến.

Nghĩ vậy Phạm Ngọc thấy vui và tiếc nuối vô hạn, hắn thở dài rồi nhắm mắt lại, môi khẽ nhấp nháy.- Cha...mẹ...Vĩnh biệt...Hãy giúp ta...ta xin ngươi....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.