Sau khi chuẩn bị một chút Phạm Ngọc cuối cùng cũng cất bước đi ra ngoài đường hướng tới trường học chiến sĩ Thăng Long.
- Ê, Đức, cậu nói xem năm nay sẽ náo nhiệt thế nào đây?
Trên sân tập của trường học chiến sĩ Thăng Long, một học sinh mặc võ phục cổ truyền lên tiếng hỏi.
- Ý cậu là cuộc thi đấu Liên bang? Náo nhiệt gì, phải gọi là điên cuồng mới đúng. Cậu nghĩ xem được đại diện cho liên bang tham gia cuộc thi toàn Liên minh trái đất là vinh dự cỡ nào. Chưa kể còn có cuộc thi đấu Liên minh Tinh Ngư kia nữa. Liên minh Tinh Ngư vĩ đại là bá chủ của hơn một ngàn tiểu liên minh với hơn ba ngàn tinh cầu có sinh mạng. Ba ngàn tinh cầu sinh mạng? Tôi cũng không thể tưởng tượng nổi con số đó sẽ là bao nhiêu sinh mạng? Ba mươi ngàn tỷ hay hơn thế? Nếu tính xác xuất một trăm triệu người có một cấp Nguyên Tinh vậy là bao nhiêu? Ba triệu cấp Nguyên Tinh đó!
Tên được hỏi thao thao bất tuyệt nói, nước miếng văng ra tung toé. Nhưng bọn bạn bên cạnh lại không để ý đến điều này. Cả bọn như đang cố sức tưởng tượng ra những điều vô cùng vĩ đại đó.
- Phần thưởng còn có kèm theo tinh cầu sinh mạng nữa, được làm chủ một tinh cầu như trái đất cùng hệ mặt trời. Là làm chủ, sở hữu chứ không phải chỉ huy, nắm quyền. Trời ạ, tôi không thể tưởng tượng nổi.
- Ặc, nói gì đến mấy thứ xa xôi. Được tham dự thôi cũng là hạnh phúc rồi. Như trường ta có trên năm ngàn học sinh mà cũng chức chắc có nổi một đại biểu. Cấp Tinh Vân chiến tướng bậc bảy. Ngay cả hiệu trưởng già vậy còn chưa đạt tới nữa.
- Hừm, cũng chưa chắc. Tôi thấy Anh Hai cùng Anh Ngọc rất có thể sẽ là đại biểu của trường ta. Cậu cũng biết bọn họ đã đạt ở cấp chiến sĩ cực hạn rất lâu rồi. Không biết chừng họ đang súc tinh để một lần đột phá đến cấp đó luôn đó.
- Ừ, cũng đúng. Ngày nay nếu đột phá tới cấp Tinh Vân thì sẽ rất dễ đạt đến bậc cao. Chỉ cần một lọ dược chất sinh hoá là được.
- Cậu tưởng dễ lắm vậy. Chưa nói cấp Tinh Vân đã rất khó, còn lọ dược chất kia, giá rẻ nhất cũng cỡ một triệu Vũ trụ tinh. Mà đó còn là giá của loại bình thường đó.
- Chậc chậc đúng vậy. Nhưng tôi tin chắc nếu hai người đột phá thì nhà trường sẽ ban thưởng cho họ. Hiệu trưởng tuy già và khó tính nhưng được cái rất máu mê thành tích, ban thưởng cũng rộng rãi.
Mấy tên học trò này bàn tán xôn xao thì một bóng đen thình lình xuất hiện phía sau.
- Ối! Hiệu trưởng.
Một tên cảm thấy tóc gáy dựng lên thì quay lại, phát hiện ra là hiệu trưởng Lê Anh Tuấn thì giật mình la lên. Cr đám cũng hoảng hồn quay lại không dám nhìn.
- Hừ, giờ tập luyện mà không chăm chỉ, còn ngồi đây tán dóc. Bộ tưởng đây là chỗ chơi đùa hả? Năm người các cậu, tôi phạt các cậu rèn luyện trong phòng trọng lực một giờ. Ngay lập tức đi ngay.
Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn giận dữ quát lên. Cả đám kia sợ sệt biến đi rất nhanh. Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn đứng lại nhìn giữa sân, nhìn quanh các kiến trúc đã chứng kiến giây phút huy hoàng của trường Thăng Long, trong lòng đầy lo lắng.
Lịch sử bãi bể nương dâu.
Ngôi trường giàu thành tích này càng ngày càng sa sút. Các trường học chiến sĩ tư thục, các chương trình thu hút nhân tài của các thế lực lớn đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới bọn họ.
Ban đầu trường thành lập với ước mong tất cả đều có cơ hội bước lên đỉnh cao như nhau. Nhưng sau gần ngàn năm, khoảng cách giàu nghèo vẫn là rất lớn. Trường Thăng Long giờ đây không khí học tập rất tốt nhưng chất lượng đầu ra không được tốt lắm. Điều này là do thiếu tài chính cũng như giáo trình dạy học đã cũ. Có lẽ chính vì thế mà hội đồng đã bắt đầu thay đổi chính sách. Tuy vậy ông vẫn luôn tin người kia nói là đúng đắn.
- Cuộc thi liên bang sắp tới, rồi cả cuộc thi liên minh trái đất nữa, anh có suy nghĩ như thế nào?
Phía sau hiệu trưởng Lê Anh Tuấn bỗng vang lên một giọng nói. Một ông lão bước đến đứng cạnh.
- Bác Sáu, thời thế bây giờ đã thay đổi, bên ngoài lớn mạnh quá, Thăng Long, cũng đã nhiều người không còn nhớ tới.
Nghe hỏi như vậy, hiệu trưởng Lê Anh Tuấn bất đắc dĩ trả lời. Người gọi bác Sáu này là một ông lão đáng kính đã gắn bó với trường Thăng Long rất nhiều năm.
- Ừ, đúng là chúng ta đã mất đi nhiều thứ. Về phần suất đại diện thì sao?
Ông lão tiếp tục hỏi đồng thời cũng có ý cảm thông với suy nghĩ của hiệu trưởng Lê Anh Tuấn.
- Như bác cũng biết rồi đó. Sau vụ kẻ thách đấu, cũng may có Phạm Ngọc nên hội đồng đã quyết định, đây là lần cuối trường ta sẽ có quyền tự đề cử suất đi thi. Tôi sẽ cho tất cả các chiến sĩ ưu tú có cơ hội. Tổng động sẽ có chín suất. Về sau sẽ không được nữa. Nhưng hai người tôi hi vọng nhất vẫn là Trần Uy và Phạm Ngọc, hi vọng chúng sẽ lọt vào top mười cuộc thi liên bang. Còn về thứ hạng thì tới đâu hay tới đó.
Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn cười khổ trả lời.
- Hừ, Anh hãy lạc quan lên chứ. Thăng Long vì sao lại có hai chữ đó? Anh quên rồi sao? Biết đâu sẽ có bất ngờ như anh mấy mươi năm trước? Bao nhiêu năm rồi anh vẫn chỉ vậy sao?
Ông lão nghe vậy đột nhiên lên giọng tức giận.
Ít ai biết rằng vị hiệu trưởng này trong quá khư từng có một thành tích vang dội cỡ nào. Chắc sẽ vẫn có người nhớ tới hình dáng oai phong lẫm liệt của chiến sĩ đứng đầu đội Dã Tượng kia. Chỉ tiếc sự cố xảy ra đã làm lạnh đi trái tim nóng bỏng của người này.
- Bác....
Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn tự nhiên bị mắng thì kinh ngạc không nói nên lời.
- Hừ, tôi nói sai sao? Tôi thật thất vọng vì anh, Anh còn định giấu nó đến khi nào? Tại sao không đem nó ra mang lại hi vọng mới cho bọn trẻ, cho chúng ta? Mấy tên oắt con bỏ đi của phương Bắc cũng dám ra oai với chúng ta. Không lẽ Anh cứ để như vậy? Rồi còn mấy trường học tư thục đang ngày làm mất đi bản chất của chúng ta? Anh để vậy sao?
Ông lão thực sự tức giận lớn giọng nói. Ông đã khuyên kẻ này biết bao lần rồi vẫn không được.
- Giờ anh có cơ hội đó! Xem thứ này.Bác Sáu nói liên tiếp sau đó quăng ra một con chip. Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn bắt được với ánh mắt không hiểu . Ông bèn bỏ nó vào thiết bị truyền tín trên cổ tay.
Kế tiếp thân hình của hiệu trưởng Lê Anh Tuấn khẽ run lên.
Ông không tin vào hai mắt mình, nói đúng hơn là không tin vào những gì con chip tin tức đó truyền vào trong đầu ông. Bên cạnh Bác Sáu nhìn thế mỉm cười.
- Bác nói đúng. Tên bỏ đi như tôi còn làm được huống chi bọn trẻ. Thăng Long đâu phải tầm thường. Bác Sáu, rất cảm ơn bác.
Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn thấy vậy cúi đầu xấu hổ sau đó ngảng đầu lên trả lời. Ánh mắt đã chứa đầy quyết tâm. Rồi ông đứng lặng thinh, dường như nhớ lại chuyện gì đó xưa cũ. Ông lão kia thấy vậy gật đầu rồi yên lặng rời đi.
Sau khi hồi tưởng một lúc, hiệu trưởng Lê Anh Tuấn tỉnh lại thấy Bác Năm kia đã đi, trong lòng rất cảm kích. Ông xoay người tiến tới văn phòng hành chính của trường.
- Khi nào Trần Uy và Phạm Ngọc tới hãy gọi chúng lên gặp tôi. À, cả mấy đứa chiến sĩ cao cấp chuẩn bị tốt nghiệp nữa.
Khi dừng lại trước cửa Văn phòng, hiệu trưởng quay ra nói với một nhân viên công vụ sau đó đi vào trong.
- Cũng không nên ẩn giấu nữa. Phải cho bọn chúng biết cái gì là Thăng Long chân chính.
Trước khi thân hình biến mất, hiệu trưởng Lê Anh Tuấn lẩm bẩm như vậy, hai con mắt tỏa ra ánh sáng.