Cả ba người thấy tình hình khả quan trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Tuy nhiên rất nhanh họ cảm thấy áp lực khi trái cầu có điểm sáng thứ sáu.
- Ha…
Chàng trai tới từ Thượng Hạ U Minh rít nhẹ trong miệng sau đó cắn răng vận dụng tu vi. Hai người bên cạnh cũng vậy.
- Thứ bảy…??? Ồ không được rồi.
Trên trái cầu của chiến sĩ trường Hưng Đạo Vương điểm sáng thứ bảy xuất hiện. Đám đông chưa kịp tán thán thì người nãy đã phải rút tay ra. Sắc mặt hắn trắng bệch. Hai người còn lại chỉ dừng lại ở điểm sáng thứ sáu.
Tiếp theo có rất nhiều người lên thử nhưng hầu hết đều chỉ tạo ra sáu điểm sáng. Dù trong đó có đến hai người tạo ra ảnh tượng linh hồn là một hình trăng lưỡi liềm và một ngôi sao chổi khiến cả đám đông kinh ngạc nhưng hai người này cũng dừng lại ở mức bảy điểm sáng.
Đám tinh anh ngôi sao như Thiên Phong, Lâm Phi Long và Hùng Sơn thấy vậy nhíu mày. Đã có tổng cộng mười chín người thất bại trong số ba mươi ba người đứng ở đây. Vẫn biết thử thách này khó vô cùng. Bọn họ đều có thông tin ngay cả Quyền Vương, thần tượng của giới chiến sĩ toàn phân khu, huyền thoại hai mươi năm trước, ở lần thử thách trước đó cũng không vượt qua.
Xét về thực lực mấy người này không nghi ngờ gì mạnh mẽ hơn rất nhiều so với phần còn lại. Nhưng bọn họ có thể mạnh hơn Quyền Vương lúc đó sao? Ông ta khi đó thậm chí giết được cả Hoàng Trùng. Đây còn là khảo sát linh hồn nữa. Bọn họ cũng không nắm rõ linh hồn của bản thân mạnh mẽ đến đâu.
- Không được. Thử thách này thật là khó.
Lại một người nữa thất bại. Người này sau khi quan sát bỗng đưa ra ý tưởng cho từng người lên một. Hắn nói cả ba lên có vẻ làm phân tâm khó tập trung. Nghe hắn nói có vẻ hợp lí nhưng kết quả vẫn như vậy.
- Lo nhiều làm gì. Để tôi lên cho.
Công Nghiêm bước ra mang theo vẻ cuồng dã bất cần. Hắn vốn không tim không phổi nên đã mất kiên nhẫn nãy giờ.
Nói là làm, một mình Công Nghiêm ngay lập tức tiến tới bên trái cầu. Hắn tùy ý đặt một bàn tay lên trên.
- Tinh Tinh Tinh…
- Ồ.
Bảy điểm sáng liên tục xuất hiện trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Bảy điểm sáng này rõ ràng lớn hơn nhiều so với những người trước đó. Chúng không hề tụ lại cho thấy không có tượng ảnh linh hồn nào. Ánh sáng từ trái cầu tỏa ra huyễn lệ. Lúc này thì Công Nghiêm cũng không tùy ý nữa. Thứ lực lượng nào đó tác động khiến cậu ta phải toàn lực tập trung.
- Tám điểm rồi…
Ai đó bật thốt lên. Trên trái cầu của Công Nghiêm xuất hiện điểm sáng thứ tám. Phạm Ngọc đang trầm tư cũng phải chăm chú nhìn. Tất cả mọi người đều có hành động như vậy.
Rung động.
Thân thể của Công Nghiêm chấn động mạnh khi điểm sáng thứ tám xuất hiện. Nó dường như dẫn dắt lực lượng nào đó của bảy điểm sáng còn lại khiến năng lượng bộc phát lớn lao.
Ánh sáng từ trái cầu phát ra rực rỡ.
Không ai thấy được nhưng trong đầu Công Nghiêm lúc này nổi lên cơn sóng ngập trời. Lực lượng linh hồn của hắn bị mấy điểm sáng kia hút lấy một cách tham lam. Khoảng cách đến chín điểm để đạt yêu cầu chỉ còn một điểm sáng nữa.
- Xẹt xẹt.
Những tia sáng từ trái cầu phát ra bỗng nhiên tu tập lại như những sợi dây ngoằn ngoèo rồi bám lấy thân thể của Công Nghiêm.
Công Nghiêm cắn chặt răng, cố sức vận chuyển lực lượng.
- Không xong. Tám điểm sáng tán loạn rồi.
Tám điểm sáng của Công Nghiêm đúng là đang xao động. Ánh sáng của chúng phát ra đã có dấu hiệu đang giảm đi. Tất cả mọi người thấy vậy không kìm được tiếc nuối.
Từng có người thử duy trì những điểm sáng để có thời gian tìm cách đột phá nhưng không được. Những điểm sáng đó sau khi sinh ra lần lượt đòi hỏi thúc đẩy hết sức. Nếu không chúng nó sẽ nhanh chóng mất đi. Như vậy có nghĩa thất bại. Sau khi nhiều người trải qua thất bại thì bọn họ rút ra kinh nghiệm như vậy.
- Gaooooooo !
Công Nghiêm hét lên một tiếng. Bàn tay đặt trên trái cầu dùng sức thật mạnh. Hắn là Sói Cuồng chưa bao giờ cam chịu thất bại.
Tuy nhiên.
Tám điểm sáng tàn đi trong ánh mắt tiếc nuối của mọi người.
- Thế nào?
Công Chính tiến lên hỏi khi thấy Công Nghiêm bước trở về.
- Không sao. Thất bại mà thôi.
Công Nghiêm nghe anh trai hỏi bình thản trả lời. Trong ánh mắt như có thêm thứ gì đó. Nhưng Công Chính biết trong lòng thằng em trai cuồng dã này cũng không hoàn toàn thoải mái. Dù nghe câu trả lời có vẻ nó nhận được gì đó nhưng vẫn thất bại. Nếu không tên siêu quậy như nó đã không trầm như vậy.
- Anh Phong ?
Trong lúc mấy người đang phân vân thì Thiên Phong tiến lên phía trước. Nguyễn Đại Nam đi phía sau hỏi nhưng thấy hắn không trả lời thì biết ý lui lại. Công Chính và Hùng Sơn đứng ở phía trước cũng nhường ra một lối đi.
Thiên Phong đi rất nhẹ nhàng nhưng một áp lực khó hiểu vẫn xâm chiếm lấy tâm hồn mấy ngôi sao chiến sĩ. Truyền kì về chàng trai này không hề kém Quyền Vương khi xưa. Không chỉ được xếp vào bảng xếp hạng chiến sĩ GW toàn cầu mà còn là thành viên trẻ tuổi nhất được liệt vào danh sách Dã Tượng Quân, đội quân mạnh mẽ nhất Nam Thủy. Tất nhiên điều này thì cũng chỉ những người như bọn họ biết được. Đó cũng là mục tiêu của bất kì người chiến sĩ Nam Thủy nào.
Kịch.
Thiên Phong đặt tay lên trái cầu, ánh sáng nhẹ nhàng lưu chuyển. Con mắt mọi người tập trung vào đó. Phạm Ngọc cũng thầm quan sát vị thiên tài trẻ tuổi toàn phân khu này.
Bảy điểm sáng lần lượt hiện ra. Đến lúc này cũng không có gì ngạc nhiên. Với tu vi của anh ta thì tất nhiên như vậy.
- Xẹt xẹt.
Khi tám điểm sáng hiện ra những tia sáng chằng chịt bao vây lấy Thiên Phong. Thân hình anh ta vẫn bất động. Tuy nhiên ánh mắt nhìn về phía quả cầu càng thêm chăm chú.
Tám điểm sáng lưu động tụ tập lại. Mọi người lâm vào hồi hộp. Ngay cả hai Trùng Thú Vương cũng chú ý. Bọn họ cũng biết tên trước mắt này có tu vi cao nhất ở trong đám Người này. Cũng là người có hy vọng nhất.
- Tinh.
Quang mang tỏa ra chói lọi. Điểm sáng thứ chín xuất hiện khiến tim mọi người không khỏi đập mạnh một cái.
Chín điểm sáng lung linh kết hợp lại với nhau như dẫn dắt tâm thần.
- Vụt.
Bỗng nhiên trái cầu rung động. Chín điểm sáng tắt lịm. Một tia sáng bay đến người Thiên Phong.
- Sao... ????
- Gì???
Một người sợ hãi thốt lên. Thân hình Thiên Phong vừa rồi đột nhiên bị thứ ánh sáng quỷ dị hút mất. Phía ba cột đá giờ trống trơn. Điều quỷ quái này khiến tất cả kinh hãi không thôi.
- Các vị không cần lo. Hắn đã vượt qua nên bị đưa tới tầng thử thách tiếp theo.
Xuất Khoa Vương lên tiếng. Thạch Giáp Vương đứng cạnh lắc đầu. Đám Người này trình độ văn minh mới tới cấp Du hành, còn chưa có kỹ thuật truyền tống không gian đoạn ngắn này nên kinh sợ là phải. Nếu thấy được màn dịch chuyển tức thời của tên trí năng hóa hình trong không gian Ba Tích kia thì chắc còn chấn động hơn nữa.
...
- Thành công rồi.
Ở bên ngoài Không Gian Ba Tích, đám người Anh Cả, Đại Nguyên Soái Võ Hồng Hà đang quan sát thì cũng kích động hô lên. Tất cả đều nắm chặt bàn tay hồi hộp nãy giờ. Mỗi cử động của đám chiến sĩ trẻ trong đó cũng làm nhịp tim của mấy ông lão này đập thật mạnh. Lúc này coi như thở ra được một hơi.
- Thiên Phong làm tốt lắm. Không uổng công chúng ta tin cậy.
- Tốt quá.
Lão cố vấn Trần Văn Thuơng lớn tiếng nói. Bên cạnh ông Đỗ Xuân Thu cũng bật ra niềm vui trên mặt. Mấy người bên cạnh cũng hân hoan.
Trên hình chiếu trước mặt bọn họ là cảnh Thiên Phong tạo ra chín điểm sáng vượt qua thử thách. Thân hình cậu ta sau đó biến mất. Tuy nhiên ở đây tất cả đều có tin tức sơ bộ nên không lấy làm ngạc nhiên.
- Được rồi sao...
Quyền Vương Lê Anh Tuấn nhẹ nhàng thở ra. Tâm trạng ông là phức tạp nhất. Thất bại hai mươi năm trước khiến ông vẫn áy náy đến giờ. Thiên Phong đã vượt qua cửa đầu tiên cũng chính giúp ông gỡ bỏ đi phần nặng nề này.
- Anh Tuấn, chàng trai trẻ này rất được phải không?
Bên cạnh chủ tịch Đinh Quân của trường Long Đỗ lên tiếng khen ngợi. Từ lúc xong nhiệm vụ khống chế không gian Ba Tích, vị chủ tịch trẻ tuổi này bám lấy Quyền Vương không rời. Thời còn trẻ Quyền Vương từng là thần tượng của ông.
- Ừm, cậu ta rất có bản lĩnh.
Quyền Vương gật đầu. Không hiểu sao ông thấy tư vị lạ dâng lên trong lòng. Con tim sắt đá chai sạn như có gì đó mềm mại len lỏi vào. Thiên Phong kia làm ông thấy lại tuổi trẻ của mình. Nhưng không phải vì cậu ta cũng là thần tượng của đám trẻ ngày nay mà vì thứ gì đó quen thuộc từ chính trên con người chàng trai này. Ông cũng không hiểu nổi.
Có lẽ đi trên cùng con đường thì sẽ thấy thân quen.
- Ồ, thêm ba người nữa. Tốt quá rồi.
Đại Nguyên Soái Võ Hồng Hà sửng sốt lên tiếng. Mọi người nhìn lại ngay lập tức ngây người rồi vui mừng khôn tả.
- Haha, Hào Khí Thăng Long, ông trời phù hộ Nam Thủy rồi.
Lão Cố Vấn Trần Văn Thuơng không kìm được cười lớn. Khuôn mặt cứng nhắc khó tính thường ngày cũng giãn ra không ít.
Bên cạnh mấy ông lão đều nhìn ông ta lắc đầu. Nếu là thường ngày bọn họ sẽ trêu chọc nhưng hôm nay thì không.
Bọn họ chỉ có mấy ông già thôi nhưng là mấy cây cổ thụ chèo chống cả Nam Thủy. Người ở dưới núi chỉ thâý núi cao nhưng người trên đỉnh núi lại gánh cả bầu trời. Ở vị trí như vậy, mang trách nhiệm như vậy áp lực vô cùng lớn. Ví như núi cao như cả bầu trời cũng không quá.
...
- A, Bọn họ đều thành công.
Bên trong tòa tháp, Trần Uy kinh hô một tiếng. Đâu còn cái vẻ trầm ổn thường ngày.
Tất cả những người còn lại đều chăm chăm nhìn vào chỗ ba cái cột đá trống không. Trước đó mấy giây còn có ba người Lâm Phi Long, Hùng Sơn và Công Chính đứng đó.
Bây giờ đã không thấy đâu. Hiển nhiên bọn họ đã thành công vượt qua thử thách và được truyền đến tầng tiếp theo.
- Sao lại vậy?
Phạm Ngọc bên cạnh cũng ngẩn ra. Hắn hoàn toàn không hiểu.
Thử thách linh hồn rồi kiểu kiểm tra này đối với Phạm Ngọc có thể nói không có gì lạ lẫm. Thậm chí phải nói là trò trẻ con.
Tiên nhân đâu thể thiếu tu vi linh hồn hay còn gọi thần hồn, pháp hồn. Tư chất, thiên phú tu luyện cũng chính là một mặt của nó. Cái gọi tu hành về bản chất cũng là tôi luyện linh hồn. Trên Đại Thiên giới có hàng tỷ thế giới nhỏ, hàng vạn linh vực với tỷ tỷ tiên nhân đều trải qua tôi luyện linh hồn mà tiến tới.
Kiến thức của một bậc Đại Tôn như hắn về mặt này không nói là thấu triệt nhưng cũng cực kì uyên thâm.Phật Đức, Đạo Đức, Nho Đức cái nào không nói đến tu luyện linh hồn đạt Siêu Độ Vĩnh Hằng. Tất cả những triết lí ấy hai vạn năm đầu tiên của cuộc đời Phạm Ngọc đã nắm chắc. Nhờ vậy hắn mới có thể tiến vào cấp bậc Đại Tôn.
Do vậy vừa nhìn hình thức thử thách như vậy Phạm Ngọc đã đoán được phần nào. Hơn thế nữa tu vi linh hồn của tất cả người ở đây, cả hai Trùng Thú Vương hắn cũng nắm rõ. Có thể nói lực lượng linh hồn của họ như tờ giấy trắng trước mặt Phạm Ngọc. Không có gì là huyền bí cả. Dù bị áp chế nhưng cảm tri và lịch lãm của Phạm Đại Tôn vẫn rất phi phàm.
Thiên Phong vượt qua thì Phạm Ngọc chắc chắn. Tên này linh hồn rất mạnh đã bắt đầu có bản nguyên của riêng bản thân hắn. Dù không biết thứ đó ở đây gọi là gì. Nhưng hắn lại không hiểu sao cả ba người Lâm Phi Long, Hùng Sơn và Công Chính đều vượt qua.
Trong ba người này chỉ có Lâm Phi Long kia là tu vi linh hồn khá hùng hậu còn hai người còn lại tuy chiến lực tương đương nhưng còn thiếu. Ngay cả Công Chính kia trầm ổn cũng không được vì thiếu quyết liệt.
Không lẽ thử thách linh hồn ở đây lại khác? Hay hắn nghĩ sai?Phải chăng ở vùng thời không này, linh hồn có khác biệt? Điều này rất quan trọng với Phạm Ngọc. Nó gợi lên hứng thú của hắn với thử thách này. Dù trước đó sau khi dò xét hắn đã không quan tâm lắm.
- Cùng lên chứ?
Trong lúc Phạm Ngọc đang tự hỏi thì Trần Uy lên tiếng. Minh Châu khẽ gật đầu rồi quay qua nhìn Phạm Ngọc.
- Ngọc?
Trần Uy thấy tên này đờ ra thì sắng giọng hỏi.
- ...Ờ..lên…
Phạm Ngọc quay qua trả lời ngắt quãng.
- Vậy lên thôi. Cố gắng lên.
Trần Uy trầm giọng lại. Hắn thấy Phạm Ngọc có gì đó lạ như mất hồn nên động viên. Dù sao theo cách nghĩ của Trần Uy nếu nhìn thấy đám ngôi sao như Thiên Phong, Lâm Phi Long có thể gây ra áp lực tâm lí. Hắn đoán Phạm Ngọc đang bị ngợp.
- Ừ.
Phạm Ngọc ngẩng đâù lên nhìn ba cột đá. Không gì bằng chính mình thử. Hắn tiến nhanh về phía trước thậm chí còn nhanh hơn cả hai người Trần Uy và Minh Châu.