Phấn Điệp Và Thiên Nhi ( Thần Sầu Tiên Tử Và Tiêu Giao Tiên Tử )

Chương 15: Chương 15: Âm Mưu Được Thực Hiện (Phần 2)




Diêm Minh Quân suy nghĩ miên man rồi không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi, kể cả trong giấc mớ hắn cũng mơ về Phấn Diệp nhưng lần này không phải là mộng tình đẹp đẽ mà là ác mộng. Hắn mơ thấy nàng đang đứng trên một cây cầu dây gỗ bắc qua một cái vực sâu thăm thảm không thấy đáy, gió thổi mạnh làm câu cầu đung đưa lắc mạnh. Hắn thấy Phấn Diệp đứng trên cây cầu đó, gió thổi làm tóc làm bay trong thật tuyệt đẹp.Hắn đứng ngây ngất ở đó, chợt cây cầu dị đứt,Phấn Điệp rơi xuống vựng sâu, hắn cố gắng gọi to tên nàng nhưng cổ họng nghẹn lại khiến hắn không cất được tiếng. Khi bị rơi xuống vực sâu, hắn thế nàng mỉm cười với hắn. Nụ cười hiền lành mà ám ảnh, khác hoàn toàn với nụ cười rất sắc sảo, đầy bí hiểm và mang theo những tia lạng lùng khiến người ta lạnh sống lưng.

Hắn hoảng sợ chồm dậy, thì ra là mơ. Ngó đồng hồ đã hơn 4h sáng. Hắn nhìn sang bên cạnh là thằng chó chết bạn thân đang ngủ hắn gắc chân lên người hắn lên hắn mới ngủ mơ thấy ác mộng, hắn còn ngủ say đến nỗi nước dãi ở miêng chảy ra dây vào gối. Đúng là kinh tởm à!!!!!!!!.......Diêm Minh Quân tung chăn cho tên bạn thân một cước hắn bay luôn xuống giường, rồi cầm luôn cái gối bị dính nước dãi của hắn vổ vào mặt Thiên Diệp quát:

-Đậu má nó!!!!!!!.........Sao mày ngủ ở đây hả thằng cờ hó??......Mày mau giặt lại cái gối cho tao,mày dây nước dãi ra gối của tao rồi nè!!!!!......Thật kinh tởm!!!.....Con mẹ mày cút ra khỏi phòng tao ngay thằng bần bựa!!!!!....

Thiên Diệp bị Minh Quân cho một cước bay xuống giường đang còn ngơ ngác thì ăn luôn cả cái gối yo mặt hết cả ngở ngác lẫn tỉnh ngủ luôn!!!!....Thiên Diệp ôm đầu cầm cái máy tính xách tay chay ra khỏi phòng của Diêm Minh Quân để tránh nạn, miệng thì ra sức nói:

-Con mẹ nó chứ!!!!....Có mỗi cái gối thồi mà làm gì mà căng như vậy???.......Tạo giắc sạch sẽ rồi mang giả mày lại.....Làm gì mà mày cứ sồn sồn lên như kiểu tao cưỡng hiếp mày lấy đi sự trong sáng đời trai của mày ý!!!!!!!.......Tao về nhà ngủ là được chứ gì??....Cái trong trắng đời trai của mày tao ứ cần đi mà cho con người yêu của mày ý...

-Đâu mẹ mày im miệng mà cút ngay cái thằng trai cong!!!!....Ngủ với mày làm mất đời trang trong sáng của tao cút

-Dù má cái thằng bê đê còn chứi tao trai cong, mày nhìn lại mày đi cái thằng trai vẹo kia!!!!...

Chưa kịp nói hết cậu Thiên Diệp bị Diêm Minh Quân ném ngáy cả cái....điện thoại của hắn vô mặt. Thiên Diệp cầm điện thoại của mình bị xước nhẹ chạy đi.Trong phòng chỉ còn Minh Quân với khoảng lặng yên tĩnh mịch của ánh bình minh đên nó rạng ngoài cửa kính. Tiếng bước chân của Thiên Diệp nhỏ dần rồi mất hẳn, Minh Quân hắn suy nghĩ về những gì mình mơ được, cái nụ cười hiền lành đầy ám ảnh đó của Phấn Diệp làm cho hắn sợ. Đúng!!!!... Sợ mất nàng!!!....Từ nhỏ, hắn rất yêu mẹ của hắn, mẹ của hắn là người đàn bà hắn yêu thương nhất, trước khi hắn yêu nàng. Giờ bà ấy đã không còn nữa hắn không muốn mất luôn nàng, hắn sẽ khôn g tha thứ cho ai làm nàng bị tổn thương.

Nghĩ đến đây hắn giật mình. Đúng rồi!!!...La Diêu Dương yêu mình nhưng mình lại yêu Phấn Diệp chứ không yêu cô ta, không lẽ cô ta định hại Phấn Diệp nàng. Cô ta có động cơ để hại nàng ý và hơn nữa gia tộc của cô ta cũng rất quyền lực nếu hại nàng thì chắc chắn khó khiến cô ta chịu tội nghiệt mà cô ta gây ra. Nghĩ đến đây, hắn bất an không ngừng, hắn chơi với cô ta từ nhỏ nên hiểu tính cách cô ta. Một khi cái gì mà cô ta thích mà không có được thì cô ta sẽ tìm mọi cách để phá hủy nó cùng với người đã lấy được nó khỏi tay cô ta. Chỉ là hắn không biết cô ta đỉnh giở cho thối tha gì. Đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên, ông quản gia mỉm cưởi hiền hậu bước vào, rồi ngồi bên giường hỏi thăm hắn:

- Diêm thiếu gia!!!......Người bị Thiên Diệp thiếu gia làm mất ngủ à??....Cậu ở đây, để tôi đi pha cho cậu cốc cocoa sữa nhé!!!.....Nó khiến cậu ngủ tiếp,dù gì thì bên giờ còn sớm mà!!!...Tí đến giờ đi học tôi sẽ gọi cậu dạy được không??

Cậu cảm thấy lòng mình nhẹ hơn, người trước mặt luôn quan tâm đến cậu, lo cho cậu từng li từng tí từ bữa ăn đến học hành. Cậu cảm thấy ông thân thiến hơn cả bố. Hắn biết, ông rất yêu thương mẹ của hắn nhưng mà ông chỉ yêu đơn phương mẹ hắn thôi, chí vì tình cảm yêu thương ấy mà ông ấy mới yêu thương cậu như con. Chỉ vì hắn là đứa con trại mà người ông yêu đã sinh ra, bất luận có chuyện gì thì ông cũng sẽ yêu thương con của người mình yêu như ông đã yêu mẹ của hắn vậy. Nghĩ vậy, hắn cảm thấy ấm lòng mà nhẹ nhàng nói với người trước mặt đang nhìn hắn với ánh mặt lo lằng của người cha lo cho đứa con trai của mình:

-Không cần đâu!!!!!......Ông hãy làm cho con bữa sáng là được...Có chuyện này con không biết tâm sự cùng ai, nhưng con nghĩ là khi con tâm sự với người sẽ tốt hơn là không tâm sự với ai..

Nói rồi hắn rũ mi mặt xuống lọng lại đầy nặng chịu, ông quản gia đang đứng lại ngồi xuống đặt tay lên vai cậu mà an ủi:

-Cậu chụ có tâm sự gì thì cứ nói với gia này, có lễ tâm sự với gia này sẽ khiến cho cậu thoải mái hơn một chút. Nếu già này giúp được sẽ giúp người.

-Cảm ơn ông đã coi con như con của mình!!!

Ông giản gia sua tay nói giọng đầy vui vẻ:

-Diêm thiếu gia!!!...Tôi coi người như là con trai của mình vì tôi rất yêu mẹ của người. Tình yên là thứ duy nhất chúng ta có thể mang theo khi mình ra đi và nó sẽ khiến kết thúc trở lên dễ dàng. Tôi yêu mẹ cậu rất nhiều nên không thể chia sẽ tình yêu cho cô gái khác mà ở vậy chăm sóc cho người. Từ khi mẹ cậu giao cậu lại cho tôi chăm sóc tôi đã hứa với bà ấy sẽ lo cho cậu nên tôi sẽ giữ lới hứa đó!!

Diêm Minh Quân kế lại hết tất cả mọi việc cho ông quản gia lắng nghe hết mọi việc từ việc hắn gặp nàng thư thế nào đến việc đã cho La Diêu Dương cái bạt tai ra sao hắn đền kể hết không giấu diếm gì, kẻ cả giấc mơ mà vừa nãy hắn đã mơ. Kết quả hắn chỉ nói

-......Con nghĩ là La Diêu Diêng sẽ làm hại Phấn Điệp nên con rất bắt an nhưng không phải làm thế nào??.......Ông có cách gì giúp con không??....

Diêm MInh Quân hỏi ông quản gia, mắt nhìn ông đầy vẻ chờ mong. Ong quản gia mỉm cười an ủi Ming Quân:

-Người đừng quá lo lắng!!!....La gia có thể rất quyền lực nhưng Diêm gia cũng đâu có kém??....Tôi sẽ cho người theo dõi giám sát La tiểu thư mọi nhất cử nhất đỗng sẽ được báo cáo rõ với người. Ngoài ra, thì tôi sẽ cho người đi theo bảo vệ Phấn Diệp tiểu thư không để ai làm hại, nếu muốn cẩn thận hơn thì người có thể gắn thiết bị định vị lên giầy và điện thoại của cô ấy phòng rủi ro.....Được rồi!!!!!!.....Để tôi đi lằm bữa ăn sáng cho cậu.

Nói rồi ông đúng lên đi ra khỏi phòng, Diêm MInh Quân cũng nói với theo giọng đầy vui mừng:

-Cảm ơn ông!!!.....Rất cảm ơn ông đã giúp con!!!!....Con cảm ơn ông nhiều lắm!!

-Không có gì đâu thiếu gia!!!

Ông nói thật nhỏ,chân của ông cứ bước đi làm bứa sáng cho hắn. Trong lòng ông ngàn vạn lần vui mừng, mà nói với bản thân như nói với mẹ của hắn rằng: “ Tịnh nguyệt à!!!...Con trai duy nhất của em đang sống rất tốt, nó đã phát xuân và yêu một cô gái rất say đắm. Nếu em chết có linh thiên thì hãy phù hộ cho đứa con trai bé bỏng của em hạnh phúc nhé. Em hãy bảo vệ cho cô bé Phấn Điệp đó thật bình án nhé, vì chỉ có cô gái đó mới có thể khiến cho đứa con trai bé bỏng của nàng thật hạnh phúc có biết không??...“.Diêm Minh Quân như trút bỏ gánh năng nên hào hứng đáng răng rửa mặt và ngồi chơi.....game. Đến khi nào ông quản gia nấu ăn xong thì cậu chỉ có việc xuống nhà mà ăn ngon miệng, rồi đến giờ là ung dung cắp sách vở đi học ở trường. Nhà không nên quá lớn miến là trong đó có tình yêu thương, hắn không may mắn được thưởng tình yêu của cha mẹ nhưng lại được hưởng tình yêu cao thưởng của ông quản gia có thể nói đó là phúc phận của hắn.

Sau giờ học, hắn đí tim Phấn Điệp vì không biết nàng đi đâu trong giờ nghỉ giải lao này. La Diêu Dương thì đến giờ giải lao sang lớp bên cạnh tìm MInh Quân nhưng lại không thấy sang lớp khác tìm Phấn Điệp, Thiên Nhi và cả Thiên Diệp cũng không thấy đâu khiến cho trái tim và tâm hồn của cô roi và hố sâu của sự ghen tỵ và đọc ác mà không cách nào thoát ra được. Cô ta nhưng muốn phát điên, cô ta lên trên tầng cao của trường mài gọi điện thoại cho người đàn ông lạ. Âm mưu hai hãm hại Phấn Điệp và Thiên Nhi nhanh chóng được thực hiện sau cuộc gọi của Diêu Dương với người đàn ông lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.