Nghe thấy tiếng nổ cả hai người Minh Quân và Phấn Điệp đang ngồi bê bờ sông đứng phắc dậy nhìn về phía tiếng nổ phát ra, hướng đó là hường tập kết của cả bọn dừng chân mà, không lẽ có chuyện gì xảy ra??...... Phấn Điệp vội vàng bỏ chạy đến chỗ Thiên Nhi và Thiên Diệp. Cầu trời thiên Nhi không sao, vì nàng là người bạn thân duy nhất gây giờ nàng có. Minh Quân vung tay cất toàn bộ đồ đặc ở đó cất vào trong nhẫn không gian rồi chạy nhanh theo Phấn Điệp
-Phấn Điệp!!!!.....Đợi anh!!!
Minh Quân nhanh chóng bắt kịp Phấn Điệp, cùng nàng chạy đến chỗ hai người kia. Đập vào mắt hai người là cảnh đánh nhau nảy lửa giữa Thiên Nhi - Thiên Diệp và một chàng trai tóc bạch kim sử dụng đại đao và một cây đoản kiếm nhỏ. Toàn thần chàng trai đó tỏa ra đấu khí thật nồng đặc mầu cam không những quanh người mà toàn bộ khu vực chàng trai đó đứng khoảng hai bước chân. Phấn Điệp bất ngờ không hiểu tình thế này là sao??....Tại sao chàng trai có đấu khi cập đấu đế lại đánh nhau với hai người trong nhóm nàng thì thiên Nhi vừa vận đấu khí tránh né đòn công kích của chàng trai kia vừa giải thích cho hai người Minh Quân và Phấn Điệp nàng hiểu.
-Phấn Điệp!!!!!......Anh Quân!!.....Mau giúp em đánh tên này, hắn là người của nhóm sơn tặc kia, muốn đến đây lấy mạng chúng ta trả thù cho đồng bọn.
Phấn Điệp và Minh Quân lúc này cũng hiểu ra, Minh Quân nhìn nhìn Phấn Điệp một cái đầy cảm tình rồi vung tay một cái, thanh đao to lớn xuất hiên trên tay vận đấu khi lên mà tiến nhanh đến công kích chàng trai kia. Phấn Điệp hít một hơi mà thở dài, than trong lòng sao mà thế giới này phiền phức quá vậy!!!...
Cây muốn lặng mà gió chằng ngừng, rõ ràng nhóm sơn tặc đó đe dọa trước mà. Đúng thật là....đáng ghét!!!.....Người đã chết rồi thì người giết không mất mạng để đền rồi thì cũng phải mất đi cái gì đó đáng giá tương xứng của mình, đó vốn là quy luật bất di bất dịch. Ở thế giới trước kìa cũng vậy, giết người không đền mạng thì phải ở tù, mất đi tự do, xa gia đình, bỏ phí mất mấy năm của cuộc đời....Không biết nàng sẽ mất đi thứ gì để trả giá tương xứng cho người người mà nàng giết đây. Nàng không biết, những chắc chắn thứ nàng mất đi sẽ khiến nàng đau khổ.
Đành chịu thôi!!!....Nàng làm nàng chịu!!!....Phấn Điệp nàng không bao giờ để ai quyết định cuộc đời của nàng, hay thay nàng chịu tội hộ cả, nàng là chính nàng, nàng là một, rất đặc biệt không ai có thể giống nàng, mà nàng cũng không giả tạo để giống ai đó. Con người luôn được chọn lựa những con đường đi cho riêng mình vần đề mình có dám đi trên con đường mà mình chọn hay không thôi.
Phấn Điệp nàng quả quyết trong lòng, phẩy tay một cái thanh kiếm mà mẹ nàng cho nàng trong nhẫn không gian xuất hiện trên tay. Phấn Điệp nàng cứ nhưng vậy mà tiến đến công kích chàng trai tóc bạch kim có đấu khi mầu cam kia, không đấu khí, không ma pháp, cứ thế mà dùng kiếm thuật nàng rút ra được trong một quyển sách mà nàng học. Trong Minh Quân cảm thấy lo lắng, thì chàng trai tóc bạch kim đó chỉ đưa mắt để lên người Phấn Điệp nàng, trên miệng chàng trai tóc bạch kim tuấn mỹ đấy hiên lên ý cười như có như không.
Phấn Điệp cũng như lần đấu tay đôi với nữ kiếm sĩ trong nhóm sơn tặc kia, công kích xảo trá, không theo lẽ thường, toàn tấn công vào góc chết hay chỗ yếu hại thậm chí là chỗ chí mạng, cường hãn đến không tưởng tượng nổi là những gì nàng học được qua một khóa học đấu kiếm dài ba tháng. Còn lấy nhu thắng cương, mượn lực dùng sức, lấy tính chế động là những gì nàng học được qua một quyển sách bàn luận về võ thuật.
Phấn Điệp cảm nhận được con mắt của chàng trai tóc bạch kim này mà nói một câu khiến Thiên Nhi miệng chữ O mồm chữ A, Thiên Diệp đang nhiệt tình kéo đàn tạo ra hàng ngàn công kích ma pháp cũng đứng hình tại chỗ, Minh Quân thì giữ nguyên tư thế mặt một mầu đen nhìn Phấn Điệp, Còn chàng trai tóc bạch kim kia thì nheo mắt nhìn Phấn Điệp đề phòng.
-Chàng trai tóc bạch kim!!......Nham sắc của người thật tuyệt mỹ, ta có chút mê hoặc đấy!!!
khuôn mặt xinh đẹp tự nhiên không phấn son của Phấn Điệp nàng hiên lên ý cười, nói với chàng trai tóc bạch kim đó đày dị dàng thầm tình, bộ dạng phong tình vạn trùng, mê hoặc lòng người, kèm theo là cái nhướng mày cực nham hiểm.
-Ôi!!!.....Con mẹ nó!!!..... (Thiên Diệp không chịu nổi bất ngờ này kinh ngạc không thôi nhìn Phấn Điệp
-Gì hả??.... (Minh Quân thối lên đầy tức giận không tin những gì tai mình nghe)
-Hử??!!!..... (Thiên Nhi ngẩn ra nhìn Phấn Điệp suy đoán nguyên nhân câu nói đến đứng hình)
Chàng trai tóc bạch kim đó nhìn Phấn Điệp chăm chú đến mức đấu khí mầu cam biến mất lúc nào không hay. Hắn lắp bắp nói với Phấn Điệp
-Thật không??!!
Kẹt!!
Quay hàm của ba người Thiên Nhi, Thiên Diệp, và Minh Quân như muốn rơi xuống đất khi thấy hai người Phấn Điệp và tên thuộc nhóm người sơn tặc khét tiếng này nói với nhau.
Phấn Điệp nở nữ cười như hoa như ngọc, tay cầm kiếm nhanh chóng tiến đến gần chàng trai tóc bạch kim đó mà vung kiếm tân công. Công kích thập phần bá đạo của Phấn Điệp làm chàng trai tóc bạch kim luống cuống quay người tráng công kích nhưng không kịp, trên lưng chàng trai tóc bạch kim xuất hiện một đường chém dài, máu từ đó mà trào ra.
Lúc này, cả ba người Thiên Nhi, Thiên Diệp Minh Quân mới hiểu Phấn Điệp định làm gì. Chàng trai đó là một ma vũ sung tu, đấu khí ở cấp đấu đế vì đấu khí hắn phát ra mầu cam, ma pháp ở cấp đại ma đạo sĩ vì khi vừa đỡ công kích cương mãn của thiên Nhi thì hắn phải tránh né sự công kích đấu khí của Minh Quân vừa tráng công kích ma pháp của Thiên Diệp nên hắn dùng ma pháp tao thành lá chắn ma pháp mầu tím, từ đó suy ra hắn là ma vũ song tu. Sử dũng thành thạo đấu khí và ma pháp như thế, lại còn sử dung điêu luyện đao pháp và kiếm pháp như thế thì đủ biết hắn mạnh đến chừng nào. Tạm thời cả bốn người đang ở thế thương phong có lợi nhưng nếu cứ kéo dài thè gia sức lực giảm rút, cộng với việc chưa sử dũng thành thạo ma pháp và đấu khi mà lõ ra trong lúc đánh nhau thì tất cả bọn sẽ tiêu đời.
Vì thế Phấn Điệp mới nghĩ ra cách là làm cho hắn phân tâm để làm thương hắn. Lúc đó bốn người thừa thế xông lên tấn công liên túc khiến hắn không thể nào cầm máu vết thường trên người, từ đó mà thể lực giảm rút thì động tác sẽ không nhanh như trước, không còn chính xác và mạnh mẽ như trước. Khi đó, bốn đánh một dù thể lực bốn người không bằng hắn thì cũng thắng.
Nhân lúc đang đánh nhau quan trọng, nàng nói một câu mập mờ khiến hắn giao động mà đến cả Thiên Nhi bạn thân của nàng rất rõ tính cách thánh thiện và nội tâm trong tối của nàng cũng một phe choáng váng không thôi thì hố chi Thiên Diệp và Minh Quân là tiền bối mới quen ở trường. “Chàng trai tóc bạch kim!!......Nham sắc của người thật tuyệt mỹ, ta có chút mê hoặc đấy!!!” .....Thiên Nhi nàng nhổ vào!!!....Có khả năng con bạn thân lạnh lùng của Thiên Nhi nàng lại thích một thằng sơn tặc xấu xa thối tha mới gặp lần đầu sao??...Không thể nào luôn!!!....Vì Thiên Nhi nàng quá rõ con người bạn thần Phấn Điệp của nàng.
Quả nhiên một khi con bạn thân Phấn Điệp của Thiên Nhi nàng làm nũng chính là lúc đối phương gặp phải đả kích kịch liệt thì thừa cơ xông tới hủy diệt. Nàng vốn rất rõ con người của Phấn Điệp một khi đã hiền lành thì sẽ như tiểu nữ thiên xứ giáng trần, còn khi phải động thủ thì sẽ ác độc xảo trá như một tiểu nữ ác ma. Nhưng mà mỹ nhân kế của con bạn gái này của Thiên Nhi quả thật vô xi, hèn ha, hạ lưu, xấu xa nhưng mà chơi với nàng lâu quá thành ra Thiên Nhi cũng bị lâi cả đầu óc đen tối của Phấn Điệp theo.
Do bị công kích quá ác độc nên chàng trai kia cũng tỏ vẻ tức giận không thôi, nhưng trong ánh mắt lại không có chút sát ý nào với Phấn Điệp cả. Phấn Điệp trong học võ karatedo sẽ có buổi kiểm tra đấu tay đôi với một bạn khác trong trung tâm, muốn đỡ đòn hay tránh công kích của đố thủ, thậm chí muốn biết đối thủ của mình muốn công kích mình như thế nào thì chỉ cần nhìn vào mắt là biết. Một khi động thủ thì thế nào ánh mắt sẽ có ít hay nhiều sát ý, nếu không có sát ý chắc chắn là không muốn động thủ nhưng vì lí do gì đó phải động thủ, đó là nhưng gì nàng biết.
Nhưng chăng phải hắn đến để dồi mạng cho đồng bọn sao??......Tại sao không có sát ý chứ??....Phấn Điệp đang không hiểu vì sao thì chàng trai đó đắt đầu có dấu hiệu lạ lùng, Cả bốn người Phấn Điệp, Thiên Nhi, Thiên Diệp, và cả Minh Quân đề kinh ngạc trước sự thay đổi đó, đấu khí và ma pháp ở trên người hắn từ mầu cam và tim chuyển dần thành mầu đen quái dị. Phấn Điệp linh cảm không tốt, sẽ có chuyện không hay xảy ra nếu còn ở đây. Không xong, chàng trai tóc bạc kim kia là người của ma tộc, mà giới. Phấn Điệp hột hoảng hét lên
-Không xong!!!.....Mọi người mau chay mau!!!!!.... Hắn là người của ma tộc chúng ta không thắng nổi hắn.....
Phấn Điệp nói xong thì quay gót bỏ chạy, Ba người còn lại tuy bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng làm theo, nhưng tất cả đều đã muộn.
-Tất cả chạy đâu cho thoạt!!!
Dứt lời, trên tay chàng trai tóc bạch kim đó tung ra chùm tia ma pháp hắc ám mầu đen nhanh như chớp bay về phía nhóm người Phấn Điệp. Cả bốn người lập tức bị tia ma pháp hắc am đánh trúng đau đớn ngất đi. Chàng trai tóc bách kim đó nhìn thấy như vậy, trên miệng hiền lên một đường cong tuyệt mỹ mà bước đến bên Phấn Điệp, cầm tóc nâng đầu nàng lên nói
-Thì ra em là tiểu thần nữ của nữ thần Phượng hoàng và chiến thần ánh sáng!!!.....Là thiên Thiền sao lại gian trá ra tay độc ác như vậy chứ??.....Em cũng thú vị đấy và tài giỏi đấy, trước giờ chưa ai làm tôi đau vậy mà em lại làm được. Quả thật không tầm thường!!!
Hắn nói vậy, trên mặt hiện lên ý cười, cứ thế mà đặt môi mình lên môm của nàng trao đi nụ hôn đầu tiên của mình cho người con gái này. Sau khi thoải mãn nụ hôn nồng nhiệt ấm áp, thì hắn bất giác nheo lại. Oh!!!....Thì ra nàng không có chút xung động đấu khí, ma pháp thật chi cả thần khí gì cả, bảo sao nãy giờ nàng chỉ công kích bằng kiếm thuật thông thường mà không dùng các thứ đó. Hắn nhếch miệng lên cười, dần dần tôi sẽ đưa em về bên tôi thôi mặc kế ai hay thứ gì ngăn cản. Hắn đưa tay lên, một quả cầu mầu đen nho nhỏ xuất hiền bay đến chui vào miệng Phấn Điệp.
-Ăn thứ đó sẽ khiến em không bị ma tộc làm hại, mà còn có thể sử dũng được ma pháp hắc ám. Em rất đặc biệt có biết không??....Bóng tối và ánh sáng đều dung hợp nơi em nên nếu đến lúc em sẽ là người mạnh nhất thần giới và ma giời. Anh sẽ đưa em về bên anh trước lúc đó, nhưng từ giờ đến lúc đó em phải từ mình bạo trọng rồi.
Chàng trai tóc bạch kim bí ẩn quay người bước đi, thân hình từ từ được bao quay bởi một ma khí mầu đen rồi biết mất...........