Thời gian dài dằng dặc trôi quá, đầu gối nàng đã không còn cảm giác, giống như lình hồn đã bay cao, chỉ cảm thấy đau đớn trong tâm, đôi chân quỳ mỏi đến không cảm giác. Rối cuộc, bản thân nàng đang ở đâu nàng cũng không rõ ràng lắm, mặt trời thật chói mắt, trắng xóa như tuyết rơi. Thực ra, Phấn Điệp nàng đàng ở đâu, nàng cũng không biết nữa.
Chợt có tiếng có tiếng nói nọ, vang lên trong đầu Phấn Điệp. Giọng nói không nóng, không lạnh, nhưng qua giọng nói có vẻ rất vui cứ thế váng lên trong đấu nàng, khiến Phấn Điệp mở choang mắt nhìn quanh xem tiếng nói phát ra từ ai, những xung quanh ngoài nàng ra thì không có ai.
-Chủ nhân!!...Cuối cùng cũng đã gặp được chủ nhân rồi!!!
Chợt một giọng nói hình như là nữ khác cũng vang lên tỏ vẻ mừng rỡ như vậy.
-Chủ nhân!!!....Chủ nhân thật tài giỏi!!..Người đã hồi sinh lại được bọn thuộc hạ, yêu chủ nhân chết mất.
Phấn Điệp cảnh giác mở miệng nói, đôi mắt đỏ chuyện sang trạng thái Huyết Hoa nhãn. Các hoa văn nhỏ mầu đen xoay quanh tròng mặt mầu đỏ tìm nơi mà giọng nói ấy phát ra. Nhưng nàng hoàn toàn không tìm được.
-Ngươi là ai??...Người đang ở đâu ra mặt đi!!!..Mà tại sao ta lại là chủ nhân của các người??.
Hai giọng nói đó tự nhiên im bặt một lúc, lâu sau đó thì tiếng nói hình như là nữ vang lên giải thích, giọng nói có vẻ xỉu xìu chủ không vui vẻ nhưng trước.
-Chủ nhân!!...Tôi là Hắc Lam còn người kia là Bạch Tử, chúng tôi là thuộc hạ của người, là hai con yêu thú cấp cao chỉ kém yêu vương mà thôi. Chủ nhân người không thể nhìn thấy bọn tôi được vì thực thể của bọn tôi đang bị phong ấn ở Cấm vực của thần giới, sở dị chủ nhận nghe được chúng tôi nói vì giữa chúng ta và chủ nhân có khế ước chủ tớ. Nhưng nếu chủ nhân muốn nhần thấy chúng tôi thì cũng có thể nhìn thấy được. Chủ nhân chỉ cần nghĩ ý niêm trong đầu là một không gian tinh thần chỉ có những người kí khế ước chủ tớ với người sẽ hiện ra trước mắt chủ nhân. Mặc khác khi chủ nhân trao đổi với chúng tôi cũng chỉ giao tiếp trực tiếp qua ý nghĩ.
Nghe xong giọng nói ấy giải thích thì chân mày của Phấn Điệp nhíu sâu hơn. Chả là vì từ khi trở về thần giới đến giờ nàng đâu có kí khế ước với ai đâu chứ, sao tự nhiên nòi từ đâu ra hai yêu thú kêu nàng là “ chủ nhân “ ??.....Aaaah!!...Phấn Điệp rên khẽ lên một tiếng. Vết thương khi giao đấu với chiến thần Băng Giá là tấy lên. Nhắc nhở Phấn Điệp rằng nàng đang bị thương rất nặng, cả về thể xác lẫn tinh thần. Hôm nay là ngày gì thế không biết, vừa mới hưởng niềm vui đột phá được sức mạnh thì nhận ngay lời chia tay của người mình thích, sau đó lại bị người ta đánh cho tơi tả hoa lá hẹ và cuối cùng thì bị quỳ của cổng Trận Tự thần điện này đủ 12 tiếng.
Phấn Điệp bất giác cười lạnh.Đúng!!...Cười tự diệu chính bản thân mình quá ngu nghốc........
Nhưng nhanh sau đó, Phấn Điệp lấy lại tinh thần ngay
Thôi làm đã tính sau.
Phấn Điệp nhắm mắt lại tập chung suy nghĩ, lập tức không gian xung quanh thay đổi, trở lên mơ hồ. Một ánh sáng lóe lên, khung cảnh lại thay đổi lần nữa. Phấn Điệp như được thấy mình trôi nổi giữa vũ trụ, xung quanh nàng là những đám tinh tú đủ mầu sắc đang lơ lửng bay.
-Ra mắt chủ nhân!!..
-Ra mắt chủ nhân!!..
Hai giọng nói vang lên cùng một lúc, Phấn Điệp ngạc nhiên quay lưng lại thì thấy hai người một nam một nữ đứng trước mặt mình.
Cô gái xinh đẹp, đôi mắt mầu đen, tóc đen dài đến bả vai che đi một bên mắt. Mặc chiến vái ngắn độc đáo mầu đen viền trắng cánh tay, dọc một bên lưng sường. Còn chàng trai tuấn tú đi bên cạnh thì cũng mắt đen nhưng mà tóc mầu bạch kim. Mặc áo nửa thân mầu trắng nửa thần kia mầu đen có hoa văn mầu xanh lam nhạt, quần mầu xanh đem
-Đủ rồi!!....Tôi mới trở về thần giới chưa được bao lâu làm sao có thể có chủ tớ được??.......Thực ra mấy người muốn gì ở một người thảm hại như tôi chứ??....Thần giới coi tôi như là phế vật, giờ cả mình mẩy tôi đều bị thương, dung nhan cũng đã bị hủy, người mình yêu thương thì phản bội, người bạn thần thiết thì không là ở gần vì sẽ bị liên lụy. Mấy người không thấy là quá kì lạ sao??.....Mấy người nói không phải mấy người là ma thú cấp cao sao??....Tạo sao có thể là đầy tớ cho một chủ nhận vô dụng như ta được??
Hai người kia bị Phấn Điệp nói cho một hồi thì đứng hình không nhúc nhích, một hồi lâu thì Hắc Lam giải thích.
-Thực ra chủ nhận khi sinh ra đã có khế ước chủ tớ với chúng tôi rồi, người chủ nhận trước của chúng tôi trước khi chết đã ủy nghiệm lại toàn bộ khế ước của người cho chủ nhân. Việc chủ nhận bị thần giới coi là phế vật cũng không sao cả và cũng không liên quan đến việc này. Việc thần đế coi thường chủ nhân vì hắn có quyền, hắn có thực lực cường đại nên hắn có thể nói gì cũng được. Cái gỏi là thần đế chẳng qua là cách gọi của những vị thận yếu đuối với vị thần mạnh nhất, cường đại nhất của thần giới mà thôi nên chủ nhân người cũng có thể lôi hắn xuống để làm nữ thần đế thứ hai của thần giới.
Những lời nói của Hắc Lam như tát nước vào mặt Phấn Điệp. Khuôn mặt xinh đẹp như gốm sứ quá bị nứt vỡ của Phấn Điệp tái đi, hết xanh rồi lại trắng. Nhưng Phấn Điệp cũng hơi bất người việc nữ thần đế đầu tiên có sao??...Không phải cái chức “ thần đế “ đấy được chuyên từ đời này qua đời khác sao??
Như biết được Phấn Điệp đang nghĩ gì nên Bạch Tử cũng hưởng ứng, Phấn Điệp cứ thế mà dựa cột nghe giảng giải. Dù sao thì Phấn Điệp nàng cũng không phải đứa ngu mà bảo thủ, đương nhiên cũng không phải đứa không biết lắng nghe nên có nghe hai người một nam, một nữ, kẻ tung, người hứng một chút cũng chẳng sao, cũng không mất mát gì.
-Đúng như thế!!...Chủ nhân trước của chúng tôi chính là bà nội của thần đế hiện tại, cũng là người sở hữu đôi mắt huyết hoa nhãn mà chủ nhân có. Chuyện chủ nhân là bị COI là phế vật của thần giới KHÔNG có nghĩ chủ nhân chính là một phế vật. Dù là người hay là gì đi nữa đều có ưu điểm và khiết điểm của riêng mình. Và đương nhiên là mọi hiện tượng, mọi việc trên thế giới này đều có hai mặt của nó, mắt tốt và mặt xấu. Ví dụ nhé!!...Chủ nhân từng sống nơi nhân giới ở một tinh cầu gọi là trái đất, nên chủ nhân cũng biết việc phẫu thuật cấp cứu đúng không??....Việc này cũng có thể coi là việc tốt nếu bác sĩ cứu sống được bệnh nhân những cũng có thể coi là việc xấu nếu bác sĩ không cứu được bệnh nhân. Vì thế, nếu chủ nhân người mà có khuyết điểm thì cũng không nên buồi như vậy, chỉ cần chủ nhân nghĩ cách thay đổi bản thân khắc phục khuyết điểm là được mà.
-Đúng!!...Đúng!!...Dù người có khuyết điểm thì đôi mắt Huyết Hoa nhãn đó sẽ bù vào khuyết điểm của người mà!!..
Phấn Điệp nghe hai người bọn họ nói chuyện gì cũng không để tâm là mấy, nhưng khi nghe đến con mắt của mình sử hữu thì rất để tâm.
Theo lời hai người đó kể thì Con mắt Huyết Hoa nhãn cực kì bá đạo, ngoài người sở hữu nó ra thì không ai biết con mắt này có năng lực gì, người ngoài chỉ biết con mắt này có những năng lực đáng sợ. Phấn Điệp nàng sở hữu những 10 năng lực đáng sợ mà con mắt này mang lại.
Năng lực đầu tiên đó là con mắt này có năng lực đáng sợ đó là nhìn thấu được mọi bộ phận cơ thể con người 1 cách chi tiết nhất. Cụ thể hơn, người sở hữu con mắt này có khả năng nhìn được từng nhịp thở, từng chuyển động cơ bắp, giới hạn cơ thể, nhịp di chuyển của đối phương và từ đó đưa ra những tiên đoán về chuỗi hành động tiếp theo trong tương lai (tuy nhiên sẽ bị giới hạn trong chỉ vài giây mà thôi) năng lực này được Phấn Điệp đánh thức khi trám chán với chiến ma thân.
Năng lực thứ 2 của nó là nhìn thấu mọi pháp thuật cũng như bùa phép trong tầm nhìn của mình, năng lực này Phấn Điệp nàng đã sử dụng được khi đột phá sức mạnh ở Vô Cực thảo nguyên.
Năng lực thứ 3 khác của Huyết Hoa Nhãn đó là khả năng nhìn thấu suy nghĩ người khác, biết họ đang suy nghĩ gì mọi lúc mọi nơi.giúp người đọc được những kỷ niệm giấu kín của mục tiêu. Có thể nói với con mắt này thì khái niệm “bí mật” dường như không còn tồn tại trên thế gian.
Năng lực thứ 4 không thể không kể đến đó là nhãn lực của Huyết Hoa nhãn cực kì kinh khủng, tầm nhìn vượt trội tuyệt đối so với những con mắt thông thường khác cả các vị thần trong thần giới, khả năng này được đánh thức khi Phấn Điệp chịu thiên kiếp.
Khả năng thứ 5 tuyệt vời tiếp theo của Huyết Hoa nhãn đó là khả năng nhìn thấu được tên tuổi của đối phương. Cụ thể hơn, người sử hữu Huyết Hoa nhãn mà thức tỉnh được khả năng này của con mắt thì sẽ nhìn thấu được toàn bộ lí lịch về đối phương, nhưng khả năng hay ho này Phấn Điệp chưa thức tỉnh được.
Khả năng thứ 6 cực hay ho đặc biết khác của con mắt Huyết Hoa nhãn mà Phấn Điệp muốn thức tỉnh đó là khả năng thao túng không gian và tạo ra những pháp thuật vô cùng mạnh mẽ như dịch chuyển tức thời, tạo rào chắn hay tạo ra những phân thân y hệt bản chính. Tuy nhiên, để sử dụng khả năng này Phấn Điệp phải mất 1 khoảng thời gian để tích tụ năng lượng, tạo tiền đề tung ra những pháp thuật cấp cao.
Khả năng đặc biệt thứ 7 nữa là khả năng triệu hồi những quỷ thần đến để làm tay sai, chúng sẽ có làm tất cả mọi thứ để hoàn thành nhiệm vụ dù có tàn bạo đến đâu, khả năng này của Huyết Hoa Nhãn nàng cũng chưa thức tỉnh được.
Khả năng đặc biệt thứ 8 đó là khả năng nhìn thấu được những người mang linh hồn của ác quỷ và thao túng người mang linh hồn ác quỷ này, năng lực này nàng cũng chưa thể thức tỉnh được vì thực lực của nàng quá yếu kém.
“ Vâng mệnh tuyệt đối “ đó là tên năng lực thứ 9 của Huyết Hoa Nhãn, cụ thể là khi Phấn Điệp nàng thức tỉnh được khả năng này thì Phấn Điệp của thể sai bảo người khác dù họ là ai đi chăng nữa.
Năng lực cuối cùng mà mọi vị thần trong thần giới đều muốn là sao chép và hấp thu toàn bộ đòn công kích của đối phương, khả năng này Phấn Điệp nàng cũng chưa thức tỉnh được vì thực lực của nàng vần rất yếu.
Trong lúc Phấn Điệp thể xác còn đang quỳ chịu phạt của thần đế và linh hồn Phấn Điệp còn đang nghe hai anh chị Hắc Lam và Bạch tử giảng đạo thì Thiên Nhi lẫn Thiên Diệp và Minh Quân cách không xa nhìn thấy hết.
Thiên Nhi trong lòng không khỏi xót xa khi thấy người bạn thân mà nàng coi như chị em ruột thịt của mình bị người khác hiếp đáp như thế. Thiên Nhi rất đau lòng khi nghe Phấn Điệp tự hủy dung, đối với phụ nữ mà nói dung mao cực kì quan trong. Vậy mà Phấn Điệp tử mình hủy đi vì Phấn Điệp lấy lùi làm tiên bạo vệ Thiên Nhi nàng với mọi người xung quanh. Nàng thương hảo hữu tốt Phấn Điệp bao nhiêu là càng căm thù và phẫn nộ với thần đế bấy nhiêu. Hắn thừa biết việc Phấn Điệp bị thương đầy mình mà vẫn bắt Phấn Điệp bạn thân của nàng phải quỳ trước cửa thần điện 12 tiếng.
Thiên Nhi đang suy nghĩ miên man làm sao để cứu Phấn Điệp thì bị Thiên Diệp gọi giúp chấn áp cơn thịnh nộ của Minh Quân
-Thiên Nhi!!....Em lại đây giúp anh khuyên bảo thằng nghốc này lại đi!!.......Nhanh lên!!
Thiên Nhi quay người lại thấy hai người đàn ông đáng ghét nhất quả đất này đang đánh vật với nhau. Thiên Nhi thở dai một hơn bước đến chỗ hai người, gỡ hai người đàn ông này tách ra khỏi đổ máu thì Thiên Nhi cũng thuận tay cho Minh Quân một cái bạt tai thay cho Phấn Điệp, rồi nói từ tốn.
Dù sao thì Anh Quân tuy rất đáng ghét khi làm chuyện đó có lỗi với Phấn Điệp nhưng không thể phủ nhận anh Quân là người yêu Phấn Điệp nhất cũng như Phấn Điệp yêu anh Quân nhất. Nên nàng cũng sẽ không nặng lời
-Anh làm ơn bình tĩnh lại đi!!.....Vì ai mà Phân Điệp thành ra thế này??...Tại anh làm chuyện có lỗi trước mà giờ anh còn lớn tiếng à??....Làm ơn im lặng giùm đi, anh nghĩ xem dù anh có đến trước mặt thần đế thì anh cũng không thể làm được gì. Anh nên nhớ thần đế là bá chủ, là boss lớn nhất của thế giới này, có thể làm bất cứ điều gì mà hắn muốn. Anh không nghĩ rằng mình đến gặp thần đế sẽ khiến Phấn Điệp và cha mẹ bạn ấy ở thần giời sẽ bị tổn thương thêm sao??....Những tổn thương mà anh gây ra cho Phấn Điệp vẫn chưa đủ sao mà giờ anh còn muốn làm việc ngu xuẩn để mọi chuyện rắc rối thêm nữa??...........
-Xin lỗi!!
Thiên Nhi im bắt khi nhìn cái dáng vẻ đau đớn, tội lỗi, của Minh Quân cùng hai chữ “ xin lỗi “ phát ra từ miệng Minh Quân. Thiên Diệp đứng một bên xem hai nói chuyện cũng đành nói một câu để phá vỡ sự im lặng đến nghẹt thở trong không khí.
- Giờ chúng làm làm gì đây??......Phấn Điệp đang bị thương không nhẹ, không thể chịu được hình phạt lâu hơn nữa. Nếu chúng ta không làm gì đó thì Phấn Điệp sẽ chết không vì kiệt sức chết thì cũng là vì thương nặng mất máu nghiễm trùng chết.
-Đi gặp chiến thần Minh Lãnh!!
Thiên Nhi không chút do dự đáp lại câu hỏi của Thiên Diệp. Phản ửng của Minh Quan lần Thiên Diệp là tròn mắt ngạc nhiên và thắc mắc không hiểu vì sao lại đến gặp chiến thần Minh Lãnh thay cho thần đế. Không phải thần đế lắm đại cục trong tay sao??....Muốn cứu Phấn Điệp phải đến cầu xin thần đế chứ tại sao đến cầu xin chiến thần Minh Lãnh.
-Tại sao??
-Tại sao??
Hai tên đáng ghét đồng thanh đến to làm cho đầu óc Thiên Nhi choáng váng. Thiên Nhi sau phút say sẩm mặt mày bì volune hai ông tướng kia quá lớn thì thản nhiên đáp, cũng không quên châm chọc hai người.
-Khốn Khiếp!!......Hai người vốn đã ngu hay là sinh ra não đã phẳng rồi hay là não của hai anh vừa đánh nhau rơi ở đâu mất mà hỏi ngu thế??....Người có thể nói đỡ tội cho Phấn Điệp bây giờ chỉ có thể là chiến thần Minh Lãnh hoặc chiến thần Băng Giá thôi!!...Chuyện này cũng giống như một vụ kiện tụng ra tòa, cha con chiến thần Băng Giá và chiến thần Minh Lãnh là người bị hại còn Phân Điệp là tội nhân còn thần đế là quan tòa. Với tâm địa của thần đế thì người bị hại và tội nhân là như thế. Giờ muốn giúp Phấn Điệp chỉ còn cách cầu xin người bị hại giảm án chứ sao nữa??..
- À!!
-À!!
Hai tên đáng ghét đồng thanh tập hai làm Thiên Nhi chính thức bó tay, hai người đàn ông này thực không hiểu nên mới đồng thanh và tỏ vẻ đã hiểu như vậy.
-Vậy quay lại Minh Lãnh thần điện à??
Thiên Diệp giả ngây thơ trong sáng hỏi. Thiên Nhi thực sự bù nổ, cho Thiên Diệp một phát đấm vào mũi gầm lớn đáp lại
-Chứ sao nữa???.....Không đến thần điên Minh Lãnh thì đi đâu thì cha con bọn họ, có thế cũng hỏi!!..
Nói rồi, Thiên Nhi quay người đi trước, Minh Quân theo sau, Thiên Diệp thì loay hoay đi sau hai người kia quay về Minh Lãnh thần điện.........
Phấn Điệp!!..
Đợi tao!!.....
Tao nhất định sẽ cứu được mày, tao sẽ không buông tay bỏ rơi mày đâu!!
Vì chúng ta đã hứa rồi mà!!
Không ai trong hai đứa buông tay nhau ra.......
Tình bạn chúng ta sẽ không kết thức nếu cả hai người buôn tay.........
Máy tính của iem bị hỏng mãi mới gom đủ tiên đi sửa được để viết chap cho mọi người.
Sorry mọi người, mong mọi người thông cảm vì sự chậm trễ này