Phấn Điệp đang đánh với nữ kiếm sĩ thì nhìn sang mọi người đang đấu hết sức minh, riêng Thiên Nhi thì đỡ đòn công kích rất vất vả, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách. Nhìn vào cục diện bây giờ thì có thể thấy là bên bốn người Phấn Điệp có vẻ nhỉnh hơn nhóm sơn tặc bên kia, những nếu kéo dải thời gian thì cả nhóm người Phấn Điệp nàng tính mạng sẽ nguy. Nhất là Thiên Nhi, bạn ấy không thể cầm cự hơn được nữa. Phải làm sao đây???.....Minh Thật vô dụng, dường đường là con gái của nữ thần mà làm không thể vận dụng sức mạnh. Thật nực cười!!!....Phấn Điệp vẫn vô thức công kích nữ kiếm sĩ một cách độc ác mà tự diễu cợt bản thân. Những thứ Phấn Điệp nàng cớ bây giờ là ba người Minh Quân, Thiên Nhi và Thiên Diệp lẫn cái thân xác vô dụng này.
Phấn Điệp càng tuyệt vọng thì những đường kiếm công kích của nàng tung ra càng độc ác và xảo trá bấy nhiêu. Nữ kiếm sĩ bên sơn tặc phải gắt gao chống đợ cuối cùng cũng mệt nhoài, đấu khí mầu nâu vàng của đại đấu sư cũng dần dần biết mất hoàn toàn, nàng ta thoát lui rúi rụi. Phấn Điệp thừa cơ tiến tới, vung một kiếm công kích nàng ta, khiến nàng ta cuống cuồng không kịp dơ kiếm lên lên ngăn trở. Lúc này nàng ta không còn sức lực nghênh đón một kiếm tràn đầy lực lượng này của Phấn Điệp. Tiếng binh khí đụng vào nhau thanh thúy, tiếp theo là tiếng kiếm rơi xuống đất. Trong nháy mắt, kiếm của nữ kiếm sĩ bên nhóm sơn tặc bị Phấn Điệp đánh bay rơi xuống một chỗ không xa chỗ hai người. Mặt Phấn Điệp sắc lạnh tung một đường kiếm giết chết nữ kiếm sĩ, máu của nàng ta bán đần người Phấn Điệp. Nhìn Phấn điệp lúc này giống như thần chết.
Ba người còn lại nhìn sang đồng đội của mình bị giết chết thảm như vậy liền nổi điên bắn ma pháp xông tới, tên đấu hoàng cầm đao thì quay người một vòng ném thanh đao về phía Phấn Điệp có ý muốn lấy mạng nàng. Phấn Điệp nhíu mày lắc người lé tránh công kích, thanh đao lớn bay đến không trúng nàng nên cắm xuống dưới đất, tránh được công kích vật lí không có nghĩa tránh được công kích ma pháp tứ hai người còn lại.
Thiên Diệp thấy vậy liền kéo nhanh cây vĩ trên tay, ngay lập tức hàng ngàn nốt nhạc ánh sáng hiện ra bay đến cắm vào người tên đại ma đạo sĩ giết chết hắn luôn, cùng với đó là trước mặt Phấn Điệp cũng hiện ra một khóa son pháp sáng lớn làm lá chắn đỡ toàn bộ công kích của hai pháp sư. Lá chắn của Thiên Diệp đớ cho Phấn Diệp toàn bộ công kích tạo âm thanh lớn với bụi bay mịt mù làm Thiên Nhi không thấy gì, khiến nàng tưởng Phấn Điệp có mệnh hệ gì.
Đến lượt Thiên Nhi điên tiết đột phát sức mạnh lên thành trung cấu ma pháp sư và đấu sư, Thiên Nhi câm cây roi sắt vận hết đấu khí mà ma pháp vào nó khiến cây roi pháp ra ánh sáng mầu xanh lục kì bí công kích đến nữ ma vũ song tu kia. Nữ ma vũ song tu bên bọn sơn tặc kia chỉ chăm chăm vào Phấn Điệp nên không để ý công kích của Thiên Nhi đánh đến, đến để ý đến thì đã chết không kịp ngáp.
Minh Quân cũng thừa cơ tên đấu hoàng không có đao liền vung thang đao mà mẹ của Phấn Điệp đã bạn tấn công tên đấu hoàng. Tên đấu hoàng cuống cuồng vận đấu khí mầu tím nồng đặc dơ tay đỡ một đao của Minh Quân. Thanh đao của Minh Quân chạm vào cánh tay nồng đặc đấu khí mầu tím thì gãy làm đôi. Minh Quân bị bất ngờ lên thối lui liên tiếp ngã nhào ra sau, Phấn Điệp nhanh chân chạy đến nên đỡ được Minh Quân. thiên Nhi và Thiên Diệp cũng lúc phát ra ánh sáng ma pháp mầu xanh lúc đánh đến tên đấu hoàng. Kết thúc trận đấu, tên đấu hoàng hay cả nhóm sơn tặc khét tiếng bị nhóm của Phấn Điệp giết sạch.
Nhóm Phấn Điệp bình yên vô sự, Minh Quân bị thương nhẹ và mất đi thanh đao, còn lại không ai bị thương hết cả. Cảnh vật bây giờ thật yên tĩnh, bốn người trầm mặc nhìn nhau như thể mặc niệm bốn người sơn tặc đã chết kia. Thiên Nhi vô lực ngồn bịch xuống đất mà nói hổn hển:
-Haizzzz!!!!......Thật là may nắm quá!!!....Chúng ta có thể giết được mấy bọn sơn tặc này!!!.....Mà Phấn Điệp này, có phải vừa nãy tao với anh Thiên Diệp mới đột phá sức mạnh không??.....vừa này đấu khí và ma pháp của tao từ mầu trắng chuyển thành mầu xanh lục, còn anh thiên Diệp cũng từ tráng chuyến sang xang lục...
-Uh!!!!!......Mày với anh Thiên Diệp với mới đột phá sức mạnh. Ở đây người luyện đấu khí hay ma pháp đều chia ra tám đẳng cập khác nhau, đẳng cấp cảo cao thì lực lượng càng lớn.
Nghe Phấn Điệp nói vậy Thiên Nhi có vẻ rất thích thú vì nàng biết là mình đã sử dụng được ma pháp nhưng không ngờ lại mạnh như vậy. Thiên Diệp thì vừa mừng vì bản thân thoát chết vừa cảm thấy tự đại trong lòng, hắn quả thật đã mạnh hơn tên bạn thân đáng ghét của hắn rồi. Không nhịn được, Thiên Diệp nói
-Mấy tên sơn tặc khét tiếng nỗi gì!!!.....Chẳng phải bị mấy người nghiệp dư như chúng ta giết chết một cách thảm hại hay sao??....Ha!!..Ha!!....Chúng ta thật mạnh mẽ!!!
Phấn Điệp nhìn Thiên Diệp đang tự cao mà nói một câu như dội gáo nước lạnh vào đầu hắn
-Anh thiên Diệp nè!!!.....Em vẫn chưa nói cho mọi người một chuyện. Nhu em đã nói với mọi người ở đây mọi người luyện đấu khí hay ma pháp đều chia ra tám đẳng cập khác nhau, đẳng cấp cảo cao thì lực lượng càng lớn. Mỗi đẳng cấp đều được chia ra dựa vào mầu đấu khí hay ma pháp mà người đó phát ra. Người luyện đấu khí hay ma pháp có mầu trắng gọi là đấu sĩ hay sơ cấp ma pháp sư, đương nhiên sức mạnh sẽ là yếu nhất. Tiếp đến, là đấu khí hay ma pháp mầu xanh lục gọi là đấu sư hay trung cấp ma pháp sư, sức mạnh mạnh hơn sơ cấp ma pháp sư hay đấu sĩ một chút. Mầu nâu vàng gọi là đại đấu sư và cao cấp ma pháp sư có sức mạnh mạnh hơn trung cấp ma pháp sư và đấu sư. Mầu xanh dương gọi là đấu vương hay đại ma pháp sư. Mầu tím gọi là đấu hoàng hay đại ma đạo sĩ. Mầu cam gọi là đấu đế hay đại ma đạo sư. Mầu bạc gọi là đấu thánh cho người luyện đấu khí và pháp thánh cho người luyện ma pháp. Và cuối cùng người mạnh nhất luyện được đấu khí mạnh nhất mầu đỏ gọi là đấu thần, tương tự như thế người luyện ma pháp có mầu đó gọi là pháp thần. Từ đó có thể thấy người đấu với Minh Quân thuộc cấp đấu hoàng, người đấu với Thiên Diệp cũng là đại ma đạo sĩ, người đấu với Thiên Nhi là vừa là đại ma đạo sư vì ma pháp mầu cam vừa là đấu vương vì đấu khí mầu xanh dương. Còn em đấu với nữ kiếm sĩ thuộc hạng đại đấu sư. Chúng ta may mắn đánh thắng được là do thứ nhất địch thủ khinh xuất, thứ hai chúng ta quá nghiệp dư nên khi đấu với một cao thủ trong trận sinh tử sẽ đánh không theo quy luật nào cả nên bọn chúng không kịp nắm bắt. Giống như đá bóng vậy, đội nào duy chì nắm bắt được nhịp độ trận đấu sẽ chiến thắng, còn không thì thua.Thứ ba, là do....chúng ta may mắn còn bọn chúng thì xui xẻo
Nói đến đây Phấn Điệp và mấy người cùng cười, cười vì tất cả đều bình an, cười vì nhận ra mình đã sai khi kiêu ngạo, cười vì tất cả đều có được chiếm lợi phẩm, cười vì tất cả đều nhận ra là mình đã tìm được thứ gì quý giá nhất. Trận chiến này cũng chiếm được một số kha khá gọi là vốn liếng cho cả nhóm người của Phấn Điệp.
Sau trận chiến sinh tử, thu được rất khá chiếm lợi phẩm. Vì nhóm sơn tặc đó có bốn người nên mỗi người trong nhóm Phấn Điệp sẽ có thêm bốn chiếc nhẫn không gian nữa. Đối thủ của người nào thì chiếc nhẫn không gian của người ấy. Đối thủ của Phấn Điệp là nữ kiếm sĩ nên đương nhiên thanh kiếm phù ma của nàng ta lẫn chiếc nhẫn không gian và toàn bộ những thứ trong chiến nhẫn đó là của Phấn Điệp. Chiến nhẫn này cũng quý nhưng không gian không rộng bằng chiếc nhẫn của mẹ nàng ban cho nhưng thôi, đồ quý giá như vậy mà không lấy cũng là đồ ngu.
Thiên Diệp được thêm hai cây quyền trương, một thanh kiếm phù ma, và một cây thương ma pháp nữa. Ngoài ra thì nấy được mấy bảo thạch cấp 5 cấp 6 nữa. Mấy bộ quần áo và vài đồ dùng cần thiết, và quý nhấn và vài bộ sách về ma pháp lẫn sổ tay của tên ma đạo sĩ đó nữa. Đương nhiên, một túi lớn chứa hơn 80000 đồng bạc và hơn 15000 đồng vàng.
Thiên Nhi thì lấy được một thanh quyền trượng, một cây thương, một thanh kiếm ma pháp , một con dao phù ma độc. Ngoài ra là mấy bộ quần áo và vài thuốc trị thương quý hiến, lẫn bộ kim châm độc. Cả vài bộ quần áo và 5 quần sách ghi chép về ma pháp và đấu khi của nữ mã vũ song tu đó.Đương nhiên, còn có cả 50000 đồng bạc và hơn 2000 đồng vàng.
Minh Quân thì đấy được ba thanh đao quý trong đó có một đao phù ma và hai thanh đao ma pháp, hai thanh kiếm một phù mà và một ma pháp, lẫn cả một thần cung. Ngoài ra, còn có vài viên đá cấp 7 cấp 8 và một viên ma thạch. Vài bộ quần áo, thảo dược trị thương và rất nhiều lương thực thực phẩm lẫn củi để đối lửa trại nữa.Và gần 70000 đồng bạc và gần 12000 đồng vàng.
Phấn Điệp thì lấy được một cây cung phù ma, một cây cung bóng tối, một cây thương, một cây kiếm phù ma, hai cây kiếm ma pháp, một phi luân ( giống suniken cực đại), một con dao tẩm độc, hay nhất là..... một chiếc đũa băng ma pháp và một cái thảm bay. Ngoài ra là một bộ đủ các loại thuốc từ thuốc trị thương đến thuốc độc, hai bộ sách ghi chép về đấu khí và kiếm thuật, một quyển sách về ma pháp quý, một quyển sách ghi chép về cách chế độc, dùng độc, và giải độc. lẫn một túi 23 cục đá cấp 9, 11 cục đá cấp 10, 2 viên ma thạch lẫn vài bộ quần áo. Không biết đối thủ của Phấn Điệp là thủ lĩnh nhóm sơn tặc đó hay sao mà lắm tiền dữ, hơn 370000 đồng bạc và suýt 33000 đồng vàng.
Sau khi kiểm tra xong những thứ đồ trong nhẫn không gian thì cả bốn người thầm cảm thán đúng là nhóm sơn tặc khét tiếng có khác, lắm đồ thật!!!.....Để cho dễ hoạt động bốn người quyết định lập nên nhón tứ đại thần bộ có nghĩa bốn vị thần đi khắp thế giới này. Nếu bốn người đi đây đó thì cần một bí danh nên mỗi người chọn cho mình một tên gọi riêng. Phấn Điệp lấy tên là thần sầu tiên tử có nghĩa là vị thận mang đau khổ đến những người xấu xa hại người và mang hạnh phúc đến người người tốt. Thiên Nhi lấy tên là tiêu giao tiên tử có nghĩa là vĩ thần tự do tự tại đi đây đó ban pháp hạnh phúc cho mọi người.Minh Quân lấy tên là đại đao lang thần có nghĩa là vị thần dùng đao lớn. Thiên Diệp dùng tên phong lưu lang thần có nghĩa là vị thần...ham tình. Từ này nhóm tứ đại thần bộ chính thức thành lập.........