Cả bốn người bị hút vào cái vòng tròn bí ẩn đó đến một khoảng không gian mầu trắng, hoàn toàn không thấy điểm dừng. Có tiếng không gian gọi tên Phấn Điệp, giọng nói này rất thân thuộc ngoài người mẹ nữ thần của nàng rà thì không còn ai có giọng nói đó nữa. Phấn Điệp dù đang mê man nửa tỉnh nửa mê cũng tỉnh táo lại mà đứng lơ lửng trong khoảng không gian toàn là mầu trắng đó. Phấn Điệp thấy mẹ nữ thần của mình mặc chiếc vái với đôi cánh tuyệt đẹp hiện ra trước mặt nàng dịu dàng thanh thoát như lần đầu nàng gặp bà. Nữ thần nở nụ cười với nàng, nàng ngây nghốc ngắm nhìn người mẹ nữ thần của nàng. Bà nhìn đứa con gái của mình đã chững chạc lên rất nhiều, nhìn nàng bà thoáng ngỡ ngàng trước sắc đẹp mạnh mẽ kia. Trông cô càng ngày càng xinh đẹp, quyến rũ, sắc sảo và lạnh lùng. Thật không còn là cô bé ngây thơ, trong sáng và đáng yêu như ngày nào nữa. Xem ra đã thật sự đến lúc nàng thực hiện sứ mệnh của mình rồi. Nữ thần như bà đến đầy để nói những lời cuối cùng và nhìn mặt đứa con lần cuối trước khi nàng đi thực hiện sứ mệnh của mình.
- Điệp nhi!!!.....Con đã lớn hơn nhiều rồi!!!...Đã đến lúc con thực hiện sứ mệnh của mình rồi!!!......Mẹ tin tường đứa con gái tài giỏi và ngoan ngoãn của mẹ sẽ thực hiện được sứ mệnh. Mẹ đến đây chỉ có thể đưa cho con mấy thứ này, nó có thể giúp ích cho con và bạn con.....
-Gì chứ???.......Mẹ đang nói cái gì??....Các bạn của con cũng tham gia sao??....Quá nguy hiểm con không muốn liêu lụy các bạn ấy!!....
Phấn Điệp dứt khoát ngắt lời người mẹ nữ thần của mình, bà nhìn Phấn Điệp rồi nhìn những người bạn của đứa con gái báu vật của mình rồi lại nở nụ cười dịt dàng nói:
- Đúng là nguy hiểm nên mẹ không thể con đi một mình được!!!!....Con nghĩ là những người bạn của con tầm thường sao??...
Phấn Điệp nghe mẹ của mình nói vậy, mắt chữ O nhìn người mẹ của mình mà trầm mặc không nói lên lời. Nữ thần nhìn đứa con gái báu vật của mình rồi phất tay một cái về phía ba người bạn của Phấn Điệp
-Tỉnh!!!
Cả ba người Thiên Nhi, Thiên Diệp và Minh Quân đang hôn mê liền từ từ tỉnh dậy, rồi ngơ ngác nhìn xung quanh toàn mầu trắng. Bà người lại đưa ánh mắt đến người phụ nữ có đôi cánh tuyệt đẹp đứng trước mặt Phấn Điệp. Thiên Nhi vốn rất thích truyện tranh về các vị thần đây là lần đâu tiên nàng nhìn thấy nữ thần nên nàng nhìn chằm chằm người mẹ nữ thần của Phấn Điệp, còn Thiên Diệp thì thất thần vì nghĩ mình đã chết còn Minh Quân thì lắp bắp:
- Đây là đâu???....Mà Phấn Điệp!!!....Bà ấy là ai vậy??...Đây là đâu mà sao toàn là mầu trắng không vậy??.....
Phấn Điệp định nói giải thích những không sao mà mở miệng được, nữ thần thì nhìn âu yếm đứa con gái của mình rồi đưa mắt nhìn về phía ba người khiến ba người kinh hãi không thôi, Thiên Nhi đang nhìn chằm chằm nữ thần bắt gặp ánh mắt đó của nữ thần thì nhanh chóng nhắm mắt quay đi, Thiên Diệp thì đứng chôn chân tại chỗ không dám nhúc nhích hết dám nghĩ việc mình đã chết, còn Minh Quân thì tuy kinh hãi nhưng vẫn mắt đối mắt nhìn nữ thần như trông chờ câu trả lời. Nữ thần thấy ánh mắt đó cảu Minh Quân liền mỉm cười nói:
-Diêm Minh Quân quả thật không hổ là người được con gái báu vật của ta nhìn chúng!!
Minh Minh Quân lẫn Hà Thiên Nhi và Cố Thiên Diệp ngạc nhiên đứng chôn chân tại chỗ không dám hé răng một lời nào mà nghe nữ thần nói tiếp, Phấn Điệp thì chỉ cắn môi một cái mà không nói gì mặc kệ để người mẹ nữ thần của nàng nói
-Ta là nữ thần phượng hoàng, là mẹ đẻ của Phấn Điệp. Phấn Điệp từ khi sinh ra nó đã mang trên mình sứ mệnh thay đổi một thế giới tốt đẹp hơn. Để thực hiện được sứ mệnh con bé phải học những gì cần thiết ở thế giới của loài người các người, vì thế con bé mới được ta phong ấn sức mạnh rồi làm đứa con của một gia đình tốt...
Cả ba người Thiên Nhi, Thiên Diệp và Minh Quân đều ngạc nhiên nhìn Phấn Điệp và nữ thần. Thiên Nhi vẫn tròn mắt nhìn Phấn Điệp mà bước chân từ từ tiến đến bên Phấn Điệp nhỏ nhẹ hỏi:
-Phấn Điệp!!...Phấn Điệp à!!!....Phấn Điệp thực là con gái của nữ thần sao chứ??
-Uh!!!...........Mình là con gái của bà ấy, là con gái đẻ của nữ thần.....Tao xin lỗi mày!!!...Tao không có ý giấu mày chuyện này!!
-Vậy.....Không lẽ đây là thiên đường sao??....
Thiên Diệp run run hỏi giọng đầy lo sợ, Minh Quân thì trầm mặc nhìn người con gái mình yêu mà đau khổ nghĩ không lẽ hắn và nàng sẽ phải xa nhau thật sao??.... Hắn nhớ lại việc nàng nói là không còn thời gian thì ra là không còn thời gian để ở lại nơi này .Hắn quả thật trong lòng không can tâm, hắn rất yêu Phấn Điệp nên không thể nào dễ dàng buông tay để nàng ra đi được. Hắn bất giác chạy đến ôm thật chặt Phấn Điệp mà nói:
-Phấn Điệp!!!!.....Anh yêu em!!!!!....Thực sự anh yêu em rất nhiều!!!!.....Vì thế anh sẽ không buông tay, sẽ không để em rời xa anh đâu. Con người đề có báu vật cần bảo vệ của riêng mình không ai có thể cho mình mà mình phải tự tìm kiếm, đối với ai chứ nhưng với anh thì anh đã tìm thấy báu vật của mình rồi. Đó là em đó, Phấn Điệp!!!....Anh sẽ mãi mãi ở bên em, bảo vệ em, yêu thương và chia sẻ cùng em tất cả mọi việc. Làm ơn, em đừng buôn tay và rời bỏ anh.
Thiên Nhi nghe Diêm Minh Quân nói vậy thì cũng cười híp mắt nói vào, khiền Thiên Diệp trố mắt nhìn. Nữ thần chỉ biết che miệng bất cười nho nhỏ
-Đúng vậy đó!!!....Phấn Điệp!!!....Mày là bạn của tao nên tao sẽ không để mày đi đâu vì hai đứa chúng ta đã hứa với nhau sẽ làm bạn mãi mãi, kể cả đến khi chết rồi cả hai chúng ta cũng sẽ là bạn của nhau
Thiên Diệp nghe Thiên Nhi nói vậy liền sửng cồ mà gào lên như heo bị chọc tiết đến nơi, khiến cho Minh Quân lới lỏng tay om Phấn Điệp mà tròn mắt nhìn hắn, Thiên Nhi thì cúi đầu công nhận những gì hắn nói đúng, còn nữ thần thần thì cười lớn khi nhìn thấy bộ dạng đó của Thiên Diệp lẫn lời nói của hắn
-Diêm Minh Quân!!!....Hà Thiên Nhi!!!...Hai người điên rồi!!!....Phấn Điệp là con của nữ thần đương nhiên cũng là nữ thần, chả phải nữ thần nói là Phấn Điệp phải thực hiện sứ mệnh của mình chứ không phải là đi chơi hay sao??.....Mấy người bám theo làm gì???.....Mấy người đi theo chỉ tổ vướng chân Phấn Điệp mà thôi!!!...Chưa kể hai người đầu có sức mạnh gì đâu đi cũng với Phấn Điệp cũng có thể gặp nguy hiểm chứ đừng nói đến việc giúp Phấn Điệp...
Khi Thiên Diệp nói dứt lời, cả bốn người Phấn Điệp, Thiên Nhi, Thiên Diệp và Minh Quân đều trầm mặc không nói gì. Quả thật đúng như những gì Thiên Diệp nói, Minh Quân và Thiên Nhi đi theo không giúp được chuyện gì mà còn có thể gặp nguy hiểm vì hai người đâu có sức mạnh gì đâu. Nhưng mà bọn họ cũng không thể nào sống mà thiếu Phấn Điệp được. Cả Phấn Điệp nàng cũng thế, nàng đã quen có Thiên Nhi và Minh Quân ở bên cạnh làm bạn, nàng cũng không chắc bản thân mình có ổn không khi không có hai người đó ở bên. Nữ thân như hiểu được những gì mà Phấn Điệp nghĩ vì bà là nữ thần, mà cũng vì nàng là con của bà, nên hai người vốn tâm liền tâm. Bà liền nói rồi đưa cho bốn người một cái nhẫn.
-Mấy đứa không phải lo chuyện đó, mấy đứa cứ ở bên Phấn Điệp đi!!!....Ta sẽ ban cho mỗi người một sực mạnh hãy coi đó là một đặc ân mà dùng nó thật tốt. Phấn Điệp!!!....Mẹ sẽ cởi bỏ phong ấn sức mạnh của con bấy lâu nay, sức mạnh của con là sức mạnh điều khiển các nguyên tố nước, lửa, đất, sấm sét, gió và ánh sáng, ngoài ra còn một sức mạnh đặc biệt nữa đó là điều khiến bóng tối. Cha con là chiến thần ánh sáng mà con lại có thể điều khiển được bóng tối vì khi con ở thê giới của loài người đã hấp thu những âm khi xấu của những người xấu. Còn đây là nhẫn không gian có thể chứa rất nhiều đồ. Các người mau nhỏ máu để nhẫn nhận chủ đi. Ở trong đấy ta để mấy vật dụng cần thiết các con sẽ có thể dùng đến. Các con sẽ phải đến thế giới hỗn độn để thực hiện sứ mệnh vì thể hãy bảo trọng
Cả bồn người vừa làm theo những gì nữ thần nói vừa nhìn Phấn Điệp được mẹ gởi bỏ phong ấn sức mạnh. Phấn Điệp ngồi xuống để cho mẹ làm phép. một luồng ánh ánh bao quanh cơ thể nàng rồi bắn ra bốn phía khiến ba người Thiên Diệp, Thiên Nhi và Minh Quân đều che mặt vì chói mắt. Sau một lúc luồng ánh sáng ấy biến mất, nữ thần dịu dàng nhìn đứa con của mình mà nói:
-Điệp nhi của mẹ, mẹ đã gởi hoàn toàn phong ấn trên người con rồi nên con phải sử dụng sức mạnh thật thận trọng. Sức mạnh của con rất to lớn được hường hưởng từ sức mạnh chiến thần của cha con và sức mạnh phượng hoàng của mẹ vì thế nên con phải rất thận trọng biết không??..... Con gái của mẹ khi đến thế giới hỗn độn thì con hay đi tìm bá tước Phong Khả Mạch, người đó sẽ cho con biết những gì cần biết ........Được rồi!!!.....Đã đến lúc rồi, mấy đứa phải đi thôi!!
-Khoan đã!!!....Có thể để con đi về xin phép bố mẹ mình được không??
Thiên Nhi rụt rè hỏi nữ thần, nữ thần không nhanh không chậm nói nhè nhẹ:
-Người không phải lo việc đó, các vị thần sẽ giải quyết việc này. Các người chỉ có nghiệm vụ đi theo trợ giúp Điệp nhi con ta, ngoài ra mọi việc khác các người không phải lo.
Dứt lời, nữ thần phẩy tay một cái cả bốn người biến mất, nữ thần nhìn vào khoảng không mầu trắng mà mỉm cười rồi biết mất....