Toàn thân Hắc Sắc Diêm Khí từ từ thối lui, đôi cánh mầu đen bằng khí tức nàng cũng từ từ thu hồi. Thân thể nàng chậm dãi đáp xuống trước mặt mẹ nữ thần của nàng. Nữ thần Phương Hoàng vui mừng lao đến ôm Phấn Điệp vào lòng, Phấn Điệp cứ đứng yên để nữ thần ôm như vậy chỉ nhẹ giọng nói.
-Mẹ!!.....Con cảm ơn mẹ!!.....” Nấc”
Phấn Điệp kéo vạt của của nữ thần một chút rồi lại nấc. Nữ thần hốt hoảng thấy Phấn Điệp phản ứng như vậy sau khi đột phá sức mạnh như vậy, vội đỡ Phấn Điệp ngồi xuống nên cỏ xanh.
-Điệp nhi!!....Con!!...Con của mẹ!!....Con làm sao vậy??....Đừng làm mẹ sợ!!....
-Mẹ!!...Không có việc gì!!....Không có!!....Mẹ!!...Con buồn ngủ!!...Buồn ngủ!!!....
Phấn Điệp lại cứ liên tục nấc, mắt nhắm nghiền cơ hồ không mở ra được. Phấn Điệp nói xong như vậy liền ngủ luôn trong ngực của nữ thần. Nữ thần co quắt khóe miệng, không nói lên lời. Nữ thần vội cầm lấy thanh kiếm mà linh hồn lực lượng ở Vô Cực Thảo Nguyên cho Phấn Điệp cất đi, rồi cứ thế ôm Phấn Điệp vào ngực rời đi.
Việc Vô Cực Thảo Nguyện là nơi ngập tràn lực lượng, là nơi để các vị thần đến đây để tu luyện mà chỉ trong chưa đầy một buổi lực lương cường đại ở đây đã biến mất gây láo loạn không nhỏ trong thần giới. Thần đế nghe được việc này cũng nổi cơi tanh bành, nữ vương thần chỉ lằng lặng ở bên Liên Nguyện.
Từ sau khi Liên Nguyện nổi giận với người cha của mình thì cứ ngây nghốc tự nhốt mình trong phòng, không nói, không cười, mắt cứ vô hồn nhìn vào khoản không như người bị thong manh. Nữ vương thần thân là mẹ đương nhiên thấy con gái mình như vậy cũng rất đau lòng còn có hối hận và tự trách nhưng không thể thay đổi được gì. Liên Nguyệt tựa đầu vào ngực của nữ vương thần một mảnh an tĩnh.
Trong lúc đó, ở Phương Hoàng thần điện........
Nữ thần Phượng Hoàng ôm Phấn Điệp về phỏng của nàng thì thấy chiến thần Ánh Sáng đã đợi ở đó lúc nào. Chiến thần Ánh Sáng nhìn thấy nữ thần về thì nở nụ cười chào đón, lòng rất vui vẻ. Ánh mắt liếc sang đứa con gái Phấn Điệp của mình đang yên tĩnh trong ngực của vợ mình. Chiến thần nhìn qua là nhận ra Phấn Điệp đã thay đổi nhiều do đột phá sức mạnh.
-Thần đế đang nổi cơn tanh bàng việc Vô Cực Thảo Nguyên biến mất toàn bộ lực lượng thuần túy để các vị thần tu luyện trong lực lượng ở đây vốn rất nhiều. Chuyện này có liên quan đến hai mẹ con em không vậy??.....
Nữ thần cẩn thận đặt Phấn Điệp xuống nhẹ nhàng như sợ nàng thức giấc, rồi nhẹ giọng đáp lại chiến thần Ánh Sáng. Nữ thần đạp lại nhưng chủ yếu không phải để trả lời mà xem sắc mặt chồng của mình. Nữ thần hỏi ngược lại chiến thần Ánh Sáng mà không trả lời luôn vào vấn đề, và hài hước nhìn sắc mặt của chiến thần Ánh Sáng. Tuy làm vợ chồng đã nhiều năm nhưng trêu chọc hắn là thú vui tao nhã của nữ thần.
-Nếu có thì sao??.....Mà không có thì sao??.....Anh sẽ giải quyết thế nào nếu hai vợ con anh đền liên quan??.....
Đầu tiên chiến thần tỏ vẻ bất ngờ, rồi đến nghi ngờ lời nữ thần nói, và cuối cùng là xác định mình có trả lời hay không. Nữ thần thì hài hước nhìn sắc mặt của chiến thần biến đổi không ngừng, tay nữ thần dịu dàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp có vài phần giống nàng của con gái. Trong lòng nữ thần ngập tràn hạnh phúc vì giây phút này nữ thần đang ở bên hai người quan trọng nhất trong cuộc đời nàng. Chiến thần Ánh Sáng thở dài rồi trả lời trong lòng cũng rất vui mừng vì lâu lắm rồi mới thấy vợ mình trêu đùa mình như vậy từ sau khi con gái họ bị ép phải vứt bỏ.
-Nếu hai mẹ con em không liên quan thì tốt, mà có liên quan thì cũng không sao cả vì không có ai nói và cũng không ai nhìn thấy là hai mẹ con em liên quan. Dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ giải quyệt mọi việc, anh không để vợ con anh phải gặp nguy hiểm. Nhưng có một chuyện mà anh không hiểu, lực lượng ở Vô Cực Thảo Nguyên rất thuần túy và cường đại làm thế nào mà hai mẹ con nàng hấp thu hết được lực lượng ở đấy??....
Chiến thần Ánh Sáng cau may nói ra điều nghi vấn trong lòng, thực sự thì chiền thần cũng nghi hoặc việc này có liên quan đến vợ con mình. Nói đúng hơn là chiến thần Ánh Sáng không thể tin việc này có liên quan đến vợ con mình, vì hắn quá biết nữ thần không đủ khả năng thôn tính lực lượng cường đại ấy còn đứa con gái của hắn bẩn sinh vốn bị tắc nghẽn kinh mạch nên không thể trong một thời gian ngắn thôn tính nhiều lực lượng như vậy.
-Anh quá coi thường đứa con gái anh rồi đấy!!!.......
Nữ thần nghe chiến thần Ánh Sáng nói vậy thì không bằng lòng phun ra một câu không đầu không đuôi như vậy khiến chiến thần càng không hiểu, lông mày của chiến thần nhíu xuống càng sâu. hỏi lại.
Ý của em là gì??....Anh không hiểu em nói vậy là sao??.....
Nữ thần Phượng Hoàng nhìn bộ dàng không hiểu của chiến thần tựa như trẻ con ngây thơ không hiểu chuyện đời vậy mà bật cười hi hi nói, tinh thần của nữ thần rất sảng khoái tâm trạng rất tốt rất vui vẻ.
-Ý trên mặt chữ!!....Con gái anh thôn tính hết lực lượng đó.....
-Cái gì??.....Sao lại như thế được??.....
Chiến thần ngắt lời nữ thần mà không tin được, thốt lên cảm thán. Trong lòng nghi hoặc không thôi, nữ thần thì vẫn cười sảng khoái.
-Thật!!!.....Con gái chúng mình làm đó!!....Nhưng mà có em giúp nữa. Và có một chuyện nữa là lực lượng thuần túy ở đây có vẻ thích con bé lên lúc đầu em giúp nó hấp thu lực lượng lúc sau thì không cần em giúp nó vẫn hấp thu lực lượng và đột phá thuật lợi. Điệp nhi đột phá thành công Hắc Sắc Diêm Khí rồi đó,nếu mà đầu khí tức với Điệp nhi thì không ai bằng nhưng nếu đấu ma pháp thì rất khó mà Điệp nhi thắng nổi.
Nữ thần giải thích với chiến thần Ánh Sáng. Trong khi chiến thần Ánh Sáng nghe xong thì rất vui vẻ vì con gái đột phá khí tức của đế thần thì nữ thần rất phiền lòng vì tuy Phấn Điệp đã đột phá khí tức của thần nhưng ma pháp của Điệp nhi hoàn toàn thua xa, nói đúng hơn là bề ngoài ai nhìn vào cũng nghĩ con bé rất mạnh nhưng thực tế thì không phải vậy.
-Thật sao??....Thật như vậy??.....Điệp nhi con mình mạnh như vậy??.......
Chiến thần Ánh Sáng kích động hỏi đầy hào hứng. Nữ thần chỉ thở dài trả lời, lòng rất thấp thỏm.
-Thật!!....Nhưng mà việc xảy ra ở Vô Cực Thảo Nguyên liệu có chắc là không sao không khi chuyện này liên quan đến Điệp nhi con gái chúng ta chứ??.....Em rất lo sợ con bé sẽ chịu tổn thương nữa, anh cũng biết thần đế vẫn còn căm hận chúng ta chuyện quá khứ. Tuyệt đối em không thể chấp nhận việc Điệp nhi con em chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.
Chiến thần Ánh Sáng đang hào hứng việc Phấn Điệp đột phá sức mạnh thì thấy tâm trạng nữ thần lão bà của mình như vậy thì cũng cười hì hì an ủi nữ thần Phượng Hoàng.
-Em yên tâm, đừng lo lắng quá!!.....Chuyện này tuy lớn nhưng không có nghĩa là không có cách giải quyết, việc quan trong bây giờ là em hay ở bên con và dạy cho nó cách sử dụng ma pháp một cách thuần thục. Điệp nhi của chúng ta thông minh như vậy nó sẽ sớm mạnh mẽ hơn thôi. Mà việc Điệp nhi của chúng ta đột phá được Hắc Sắc Diêm Khí ngoài hai chúng ta ra thì không thể để ai biết vì như thế có thể khiến Điệp nhi gặp nguy hiểm.
Nữ thần nghe vậy tạm yên lòng, nhưng lời chiến thần Ánh Sáng nói không sai. Điệp nhi của nàng sẽ sớm mạnh mẽ lên nếu nàng dạy cho nó sử dụng ma pháp thuần thục, giờ Điệp nhi của nàng chưa tựa như chú chim nhỏ chưa đủ lông cánh nếu bỏ rơi không lo e là không tốt.
Nữ thần nhìn đứa con gái nhỏ đang ngủ ngon trong ngực, khi sinh Điệp nhi ra nữ thần đã rất tự trách bản thân không tột nên sinh Phấn Điệp ra không những bị tắc nghẽn kinh mạch mà con khiếm khuyết đôi cánh thiên thần khiến Điệp nhi mới sinh ra đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Giờ là lúc để người làm mẹ như nàng làm một thứ gì đó nhỏ bé cho đứa con gái đáng thương vô tội này của nàng. Nàng nhất định sẽ chăm sóc và bảo vệ đứa con này thật cẩn thận, ngày trước nàng quá yếu đuối và vô dụng nên không thể làm gì được để Điệp nhi phải chịu thiệt thòi nhưng giờ sẽ không thế nữa!!....Đúng!!....Không như thế nữa!!!...
-Em hiểu chứ!!...Mà đúng rồi!!....Mấy người bạn của con bé đã biết được thần đế giấu ở đâu chưa??....Nhưng đứa nhỏ nhân loại đó cũng vô tội mà phải bị cuống vào sự tranh đấu này khiến em không thoải mái, chưa kế nhưng đứa nhỏ đó Điệp nhi nhà ta cũng rất coi trọng. Nhất là hai đứa nhỏ Hà Thiên Nhi và Diêm Minh Quân đó, một người mà đứa bạn thân như hình với bóng, một người là người làm trái tim nó rung động, nên nếu nhưng đứa nhỏ đó mà có chuyện gì chắc Điệp nhi sẽ rất buồn. Em không muốn Điệp nhi phải chịu đau buồn nào thêm nữa.
-Sương Sương!!....Chuyện này em không phải lo lắng!!...Ba người tụi nó không sao cả, thậm chí bây giờ rất tốt. Thần đế cho ba người bạn của Điệp nhi vào học trong học viện thiên thần, dưới sự giám sát của ba vị thần cấp cao, nói dúng hơn là bị giam lỏng. Không biết đứa nhỏ Hà Thiên Nhi đó có âm mưu gì nhưng tôi nghĩ đứa nhỏ đó không phải dạng vừa. ( đúng rồi!!....Thiên Nhi có âm mưu lật đỏ thần đế đó, nhưng làm thế nào từ phải từ từ chương sau sẽ rõ :v)
Nữ thần nghe chiến thần Ánh Sáng nói như vậy thì dở khóc dở cười, hỏi lại chiến thần giọng châm chọc.
-Âm mưu??....Anh thật là.....!!......Tụi nhỏ ngây thơ như vậy thì có âm mưu gì được chứ???...Uh!!...Thì cứ cho là nó có âm mưu đó thì tụi nó là nhận loại còn thần đế là đế vương của các vị thần thực lực quá chênh lệch dù tụi nó có thể sử dụng được ma pháp thì nó cũng không thể làm hại được vị thần nào. Ngũ Ảnh!!!! ( tên pa pa của Phấn Điệp) Anh có phải đa nghi quá không??.....
-Uh!!....Thi có thể em nói đúng!!.......Nhưng mà anh cảm thấy cô bé nhân loại này quả thực không đơn giản, em nghĩ lại mà xem đi. Chính cô bé đó đã thỉnh cầu và đặt cuộc với thần đế, và thần đế có vẻ rất hứng thú với cô bé này. Anh thấy cô bé này bè ngoài hi hi ha ha nói cười nhưng tâm cơ không lường được, điểm này thì hơi giống với Điệp nhi nhà ta, chỉ khác là bền ngoài lẫn bên trong con người của Điệp nhi là không thể nào lắm bắt con bé đang nghĩ gì còn cô bé kia thì nụ cười che giấu suy nghĩ. Nên không khó để hiểu tại sao hai đứa nhỏ này là bạn thân của nhau.
Nữ thần nghe chiến thần nói như vậy cũng đăm chiêu suy nghĩ lại, thì thấy thực chất đúng như chiến thần nói. Cô bé đó thực quả đúng như vậy, không lẽ cô bé đó sẽ là chất xúc tác để Điệp nhi của nàng dậy lên cuộc đại biến của thần giới sao??.....Không phải chứ!!...Nếu vậy chỉ còn cách tách hai đứa nhỏ này ra thôi!!...
-À!!...... Còn nữa, có chuyện này anh muốn nói với em!!......Anh!!....Không muốn thằng bé Diêm Minh Quân gì gì đó đến với con gái mình...
Nữ thần trợn to mắt nhìn chiến thần nói. Sau giây phút ngạc nhiên, nữ thần trận tĩnh lại mà hỏi chiến thần, trong lòng nữ thần có chút nghi hoặc không hiểu ló do vì ao mà người chồng của mình lại phải đối hai đứa nhỏ đến với nhau. Bản thân chính nữ thần thấy cậu bé Minh Quân đó cũng thực lòng yêu thương Điệp nhi của nàng lại rất trừng mực với nàng và chồng nàng, nên nàng cũng có thiện cảm với cậu bé này.
-Ngũ Ảnh!!!.....Sao anh lại nói vậy???.....Có chuyện gì sao??.....Em thấy cậu bé đó đối xử với Điệp nhi của chúng ta rất thực lòng, lại cư xử rất đúng mực, tóm lại cái gì cũng không cần chê, có thể nói là một người ........
-Sương Sương!!!.....
Chiến thần ngắt lời nữ thần không cho nói tiếp, ánh mắt có vẻ không bằng lòng, thậm chí có chút gì đó tức giận. Khiến chi nữ thần càng khó hiểu, đáy lòng nữ thần càng nghi hoặc nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn.
-Anh phản đối việc thằng bé Minh Quân đó đến với Điệp nhi của chung mình. Vì lí do anh không thích cậu ta trước mặt chúng ta thì giả vờ lo lắng cho Điệp nhi nhưng sau lựng lại thân mật với cô bé khác!!.....Mà cô bé này là một người nhân loại do thần đế phái đến ở cùng với nó.
Chiến thần Ánh Sáng nói những lời này khiến cả nữ thần Phượng Hoàng và Phấn Điệp đang vờ ngủ nghe từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện giữa hai người đều ngạc nhiên và không thể tin được. Phấn Điệp thực tâm chợt đau nhói không thể tin được, bật dậy gương mắt mầu đỏ của mình nhìn chằm chằm chiến thần, khiến cả nữ thần Phượng Hoàng và chiến thần Ánh Sáng cũng bất ngờ, thất thời không biết phản ứng như thế nào.
Ba người cứ đứng hình, không nhúc nhích như vậy khá lâu. Không khí trong căn phòng vô hình trở lên nặng nề đến không thở nổi. Nữ thần chấn tĩnh lại đầu tiên định nói gì đó thì Phấn Điệp lạnh lùng mở miệng nói trước, sắc mặt bình tĩnh không thể tin, ánh mắt bắn ra nhưng tia lạnh buốt. Chiến thần nhất thời bị ánh mắt muốn xuyên thùng này của đứa con gái làm xùng mình, chiến thần có cảm giác bị lạnh sống lưng cơ hồ giống như bị ma vương để mắt đến
-Nhân loại được thần đế phái đến là ai??....Thần đế phái đến có âm mưu gì??......Có chuyện gì mà ông đang giấu tôi??...
Nhưng lời mà Phấn Điệp thốt ra hoàn toàn không có nhiệt độ, ánh mắt của Phấn Điệp lạnh lùng như tảng băng, sắc mặt hoàn toàn không biểu hiện gì nhưng cũng khiến cho tim nữ thần run sợ lo lặng cho nàng. Chiến thần Ánh Sáng cũng như hồi tỉnh lại sau lời nói của Phấn Điệp.
-Nhân loại mà thần đế phái đến tiếp cận Minh Quân có tên là La Diêu Dương. Thằng bé Minh Quân đó có vẻ rất thân mật với cô bé đó........Điệp nhi ta không muốn con tiếp tục cố chấp nữa. Nếu cứ cố chấp thì con sẽ phải chịu đau khổ đó.
Phấn Điệp mặt không đổi sắc nhưng đáy lòng nhưng chìm vào hầm băng, Anh Quân thân mật với La Diêu Dương ư??....Cái chuyện quỷ gì đây??....Thiên Nhi bây giờ đang ở cùng với ba người đấy mà không có phải ứng gì ư??.....Không thể nào!!....Thiên Nhi tuyệt đối sẽ không để yên dễ dàng như vậy vì đây đâu phải là tác phong của nó. Không lẽ ba người bọn họ bị tẩy não??....Chắc chắn thần đế đã tẩy não bọn họ nên mới như vậy!!!....Nhưng cũng không ngoại trừ khả năng ba người bọn họ bị thần đế lấy mình làm lí do ép buộc vì dù sao cũng vì mình mà ba người bọn họ phải thực hiện 3 yêu cầu của thần đế đáng ghét
-Điệp nhi!!!....Chắc chắn có chuyện hiểu lầm!!....Điệp nhi con hay bình tĩnh!!!...
Nữ thần thấy Phấn Điệp sau khi nghe chiến thần nói xong thì không nói không rằng khiến cho nữ thần lo lắng, nữ thần sợ Phấn Điệp nghĩ không thông sẽ làm mình bị tổn thương. Nữ thần mới vội nói mong là Phấn Điệp con gái nàng suy nghĩ lại.
-Con muốn đi gặp ba người bọn họ!!!...Cha hay đưa con đi gặp bọn họ!!!.......
-Con thực sự muốn gặp ba người đó sao??..
Chiến thần thấy Phấn Điệp nói quả quyết như vậy thì hỏi lại đầy cứng rắn, hắn không mong con gái hắn phải chịu tổn thương nữa. Phấn Điệp bị lời nói cứng rắn này làm giao động chút ít nên nhất thời im lặng, nữ thần vẫn lo lăng chờ đợi nhìn Phấn Điệp. Lòng nữ thần run lên, nữ thần mong là Phấn Điệp không tự làm tổn thương chính mình.
Sau một hồi im lặng, cả ba người trầm mặc, không khí nặng nề giờ càng nặng nề hơn. Nữ thần đính nói gì đó nhưng Phấn Điệp lại một lần nữa ngắt lại.
Lần này, Phấn Điệp đã hạ quyết tâm, phải làm rõ tình cảm của mình. Phấn Điệp nàng là người ngay thẳng, “tình là phải dứt khoát tiền là phải sòng phẳng” đó là tôn chỉ của nàng. Phấn Điệp nàng khi quyết định việc gì đều sẽ dốc toàn lực thực hiện, toàn lực chấp nhận hậu quả. Từ trước đến này vẫn vậy!!
-Cha!!.....Con MUỐN được gặp bọn họ!!!....
Phấn Điệp nói đầy quả quyết và dứt khoát, ánh mắt của nàng tràn ngập sự kiên định nhưng vẫn giữ sự lạnh lùng băng giá. Chiến thần Ánh Sáng chỉ thở dài một hơi, gật đầu chấp nhận. Nữ thần thì không như vậy.........