Đảo Bình Minh, tương lai, nhiều năm về sau...
Mưa đêm.
Bầu không khí dần trở nên thanh mát. Có hai người ngồi trú mưa dưới gốc cây Mộng Lạp không biết từ lúc nào. Nhưng có điều, nếu không phải là pháp sư mà chọn trú mưa dưới một thân cây sum suê như vậy thì chỉ có là đang muốn tự sát.
“Mưa hoài.”
“Ờ.”
Mưa rả rích, nhưng hoa Mộng Lạp vẫn cháy lên sáng vàng, soi sáng lờ mờ hai gương mặt thanh tú.
“Búng sáng đi.”
“Ờ”
Đốm lửa nhỏ hiện ra, đu đưa uốn éo giữa ngón trỏ và ngón cái của Giang Đông.
“Cậu búng sáng luôn đi chứ.”
“Không thích.”
“Sao vậy?”
“Mười bảy tuổi rồi, có phải con nít đâu.”
“Ê!”
Không thể làm khác, Giang Đông uất ức mà giữ lại đốm sáng, đưa vào chính giữa cùng chiếu sáng cho cả hai người. Mưa đêm không ngớt. Cả hai đổi lại tư thế cũ, đứng tựa vào thân cây.
“Giang Đông.”
“Sao?”
“Nếu có một ngày khi mở mắt thức dậy, thời gian đột nhiên là một lúc nào đó trong quá khứ hoặc là ở tương lai, thì cậu nghĩ, nó nên là lúc nào, lúc nào mới là ngày hạnh phúc?”
Giang Đông chau mày nhìn Tiêu Minh chốc lát, nhưng cuối cùng không trả lời mà hỏi lại một câu: “Trong tương lai, cậu sẽ vẫn ở đây?”
Tiêu Minh gần như có một thoáng mỉm cười.
“Không biết. Chỉ biết bây giờ vẫn ở đây với cậu.”
Giang Đông nghe vậy thì tia cười cũng tự nhiên hé mở, nhưng sau đó liền nhanh chóng quay đi.
“Nếu chọn về quá khứ, ngày xưa của mình không có gì đặc biệt, không nhớ được là đã vui hay buồn, cũng chẳng có gì luyến tiếc mà cần phải quay lại. Còn cậu?”
Tiêu Minh ngước lên, nhìn những ngọn nến vẫn lung linh thắp sáng, mặc cho mưa gió cứ tạt qua ùa về.
“Không nhớ, nhưng không hiểu sao vẫn cứ muốn quay về.”
“Chắc vì nó hạnh phúc.”
“Có lẽ vậy. Nhưng mà này Giang Đông, trong quá khứ của mình, thì cậu ở đâu?”
“Tiêu Minh.” My Anh từ xa tiến lại, hầu như đã ướt sũng cả người. “Sẽ đi thật sao?”
“Mau mau.” Tiêu Minh vẫy tay giục My Anh bước vào nơi khô ráo.
“Phải đó.” Giang Đông cũng tỏ ra lo lắng về vấn đề này. “Giả như, trường hợp tệ nhất, thật sự là trường hợp xấu nhất, khó có thể xảy ra, nhưng vẫn không thể chắc chắn là không bao giờ, lỡ như cậu chết?”
“Còn nếu như may mắn, cậu vẫn sống, sẽ quên đi tất cả. Thế giới của cậu sẽ thay đổi, sẽ vĩnh viễn không có sự xuất hiện của tụi này. Chỉ có tụi này là mãi mãi ở đây,” My Anh nói đến đây thì tự nhiên nấc nghẹn, “ở thế giới này, chỉ có tụi mình là ngày ngày phải nhớ đến cậu.”
Tiêu Minh tự nãy giờ vẫn ngắm nhìn My Anh, nếu được làm mưa thì tốt biết mấy, như vậy sẽ có thể ôm chặt lấy người con gái này. Tiêu Minh chợt cảm thấy ghen tị với làn nước kia quá đỗi. Cậu muốn đưa tay vuốt lên mái tóc của My Anh, nhưng bây giờ chẳng hiểu sao lại thấy khó quá chừng.
“Nó là như thế nào, cái chết ấy? Là hư vô, là không tồn tại, là vô hình, nhưng cũng có nghĩa là tất cả. My Anh, Giang Đông, lỡ như mình chết đi rồi, mong rằng hai cậu sẽ không quên mất mình. Mỗi ngày chỉ cần nhớ đến mình một chút. Nếu bận quá thì mỗi tuần, mỗi tháng, hoặc là mỗi năm, thỉnh thoảng nhớ gọi tên mình một chút, Tiêu Minh, Tiêu Minh. Chỉ là, xin đừng vô tình mà quên đi mất. Vì khi chết đi rồi, mình không thể suy nghĩ được nữa, chỉ có hai cậu mới có thể suy nghĩ giùm mình, nhìn thấy giùm mình, nhắc về mình trong thế giới này này mà thôi.”
Giang Đông vội bắt lây bàn tay Tiêu Minh, siết chặt.
“Chẳng lẽ là lúc này? Cậu định đi ngay bây giờ luôn sao? Sao lại gấp như vậy? Sao lại không nói trước?”
Giá như cơn mưa này là vĩnh cữu, cứ mãi mãi tuôn rơi. Giá như đêm nay là mãi mãi, để ngày sẽ mai không bao giờ tới.
Tiêu Minh lại nhìn vào đôi mắt ấy, tia cười ấm áp lại bất giác tỏa lan.
“Khi mình tan biến mất đi, cho mình một chút ở trong tim cậu, là đủ rồi.”
Tạm biệt cậu! Bàn tay này từ nay không để cho cậu nắm được nữa rồi!