Căn phòng khép lại sau cánh của gỗ. Nhà Khanh có hai chị em, Khanh là con cả. Em gái năm nay cũng đã lên cấp ba. Bình thường rất hiếm khi thấy cô bé ở nhà, bây giờ cũng vậy.
Bà Mỹ gõ cửa, gọi vào trong.
“Khanh ơi?”
Vẫn không có tiếng trả lời.
“Khanh?”
“Khanh? Mẹ đây?”
“Con không ra đâu, mẹ đừng gọi nữa...”
Cuối cùng, bên trong phòng cất ra giọng nữ yếu ớt.
Bà Mỹ nghe thấy thế thì run run.
“Con gái, mở cửa cho mẹ, mẹ đem cháo cho con ăn, còn nữa, còn có Hoàng tới thăm con đây này...”
“Mẹ, mẹ đừng nói dối nữa. Con không tin đâu. Mẹ mau đi xuống nhà đi. Đừng làm phiền con nữa.”
“Này, Khanh...”
Bà Mỹ đang tính mở cửa, Hoàng đã ngăn lại, thì thầm dặn bà đi xuống đem đồ cho Khanh, phần còn lại tự mình lo liệu.
Cậu thở dài bất lực, lấy tay gõ cửa.
“Khanh...”
“Khanh ơi?”
Vẫn là sự im lặng.
“Hoàng thật à?”
“Phải...”
Cậu gật gật đầu.
“Cạch...”
Tiếng mở của phát ra, ngay khi cánh cửa dịch ra, khuôn mặt người con gái nhợt nhạt, thiếu sức sống xuất hiện.
“Cậu... Cậu mau vào đi....”
Khanh nhìn Hoàng, nói năng có chút không tự nhiên.
Hoàng cũng mặc kệ, đến nước này rồi, ai rảnh để ý mấy thứ đó?
“Tới đây làm gì vậy?”
Khanh ngồi xuống giường bên, Hoàng cũng tự biết, ngồi chiếc ghế phía góc phòng, giữ khoảng cách nhất định.
“Tới thăm cậu.”
Hoàng cười cười, muốn phá vỡ không khí yếu ớt này.
Khanh sắc mặt nhợt nhạt, gượng mãi mới nặn ra được một nụ cười, nhưng dễ khi lại làm Hoàng liên tưởng tới, bông lau trơ trụi một mình quật cường với gió bão.
“Sắp đi rồi hả?”
“Ừm.”
“Hơi sớm nhỉ.”
“Sớm gì nữa, mọi người ai cũng sắp đi...”
“Nhưng mà tớ vẫn còn chưa có thời gian riêng với cậu.”
Ơ...
Khanh đột nhiên ngắt lời, mày chau lại tỏ vẻ khó chịu, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác Hoàng nhìn mình chằm chằm, lập tức giãn ra.
“Tớ... Ý tớ là, chúng ta chưa có thời gian nói chuyện nhiều với nhau.”
“À, chẳng phải bây giờ đang nói chuyện à?”
“Ừm...”
Khanh gật gật.
Hoàng quan sát kĩ gương mặt Khanh, gầy gò, xanh xao.
Nhận thấy có người nhìn mình, Khamh ngước mắt lên.
Bốn mắt chạm nhau, bầu không khí bắt đầu quỷ dị, Hoàng vội ngó đi nơi khác.
“Cậu khoẻ hơn chút nào chưa? Hay vẫn còn mệt thế? Nghe mẹ cậu bảo cậu không chịu ăn uống gì. Phải ăn thì mới có sức chứ. “
“Ừ... Tớ... Trước không muốn ăn, giờ cậu nói, chốc nữa tớ sẽ ăn.”
“Thế thì tốt.”
Hoàng gật gật đầu.
“Hoàng này...”
“Ừm?”
“Giao Linh đâu?”
Giao... Giao Linh á? Tự nhiên nhắc Giao Linh chi vậy bạn hiền?