“Thầy nói không sai.”
Hoàng nhăn mặt lại lầm bầm. Đến nhân sinh con người có vỏn vẹn mấy chục năm, mà đã gặp đủ chuyện rắc rối nghiệp chướng vạ lây. Chẳng hạn như Hoàng này, hai chục tuổi đầu đã bị gái cắm sừng...
“Thôi thôi, nghe thế đủ rồi. Lần này mày lên sao toàn thấy túi quần áo không thế?”
Lão Thôi Chấn Long nói đoạn, ngước nhìn vào túi đồ đằng sau Hoàng.
“Thầy cứ từ từ. Đây nhé.”
Hoàng như kiểu biết ý, cười cười, tay đưa ra phía sau với lấy túi đồ.
“Lát nữa ăn cơm xong, con sẽ chia quà cho mọi người.”
Ông Long cười hề hề, tay xoa xoa cái trán hói.
“Cái thằng này, mày tưởng thầy mày thích mấy thứ đó à?”
“Xuỳ, còn không.”
Hoàng bĩu môi khinh lão Long đầu hói, tính quay về phòng tiếp thì mợ Liên từ ngoài cổng cũng đi chợ về.
“Về rồi hả con ơi?”
Bà Liên tay cầm làn đỏ đi chợ, cách đây cũng không xa nên đi bộ không mấy vất vả. Thấy Hoàng bước ra từ phía cửa phòng thì mừng lắm, nâng nón ra ngoài, đi đến chỗ cậu.
“Con chào mợ. Mợ mới đi chợ về đấy ạ?”
“Ừ. Trời ơi, gần cả tháng trời mới được gặp con. Mẹ ở nhà vẫn khoẻ chứ?”
“Dạ. Mẹ con vẫn khoẻ ạ. Mợ cũng khoẻ chứ?”
“Mợ vẫn khoẻ. Thôi, mới về, đi vào trong nhà nghỉ ngơi cho đỡ mệt, mợ xuống bếp nấu cơm, tí mợ gọi lên ăn. Mợ đi đã.”
“Vâng.”
Hoàng cười đoạn quay về phía phòng. Cậu tính xuống bếp phụ bà Liên một tay, ai ngờ đã nghe thấy giọng mợ từ dưới cất lên.
“Ông kia. Có mau xuống đây phụ too nấu cơm không hả, ở mãi trên đó làm gì?”
“Từ từ, cứ cáu gắt người ta.”
Lão Long hút một điếu thuốc lào, nhăn mặt ra tỏ vẻ phản đối.
“Vậy thì để cho vợ chồng người ta gần gũi nhau hơn vậy.”
Hoàng nhún vai, lại quay đầu vào trong phòng.
Haizz, căn phòng quen thuộc thật. Tuy mới ở có mấy tháng thôi mà đã như thể ngôi nhà thứ hai rồi. Ngoại trừ những ngày nắng nóng chảy mỡ bị bắt tập vẽ bùa ra, chắc chẳng có gì đáng ghét đâu nhỉ.
Ngồi cầm điện thoại được một lúc, cái Ngọc con gái thầy gõ cửa phòng, kêu ra ăn cơm.
“Anh Hoàng, anh Hoàng ơi, mẹ em bảo anh mau ra ăn cơm.”
“Ừ, đợi anh tí.”
Hoàng cất điện thoại, lật đật ra khu nhà trên.
“Mau ngồi xuống ăn đi con.”
Khi cậu ra bên ngoài thì đã thấy mợ Liên với cả thầy Long soạn sẵn mâm cơm, ngồi chờ cậu.
“Ôi, nhiều đồ thế này không biết. Lần sau mợ đừng nấu nhiều như thế nữa.”
“Ha ha, nay con về mà. Nhà mình phải thịnh soạn một hôm.”
“Nhiều lời quá. Mau ngồi xuống đi thằng quỷ. Đói chết đến nơi rồi lại còn bày đặt.”
Lão Long đói sốt hết cả ruột càu nhàu bị bà Liên lườm một cái.