Long ngồi xuống chiếc võng mắc giữa hai cây to lớn, đung đưa đung đưa.
“Đến giờ tập trung các đồng chí rồi. Điểm danh đi.”
Anh bước ra khỏi chiếc võng, lấy tay vỗ bồm bộp vào nhau.
“Nào mấy đồng chí kia, đến giờ tập trung rồi còn lề mề cái gì đấy? Muốn nhịn cơm tối à?”
“Rõ.”
Toán lính bắt đầu nháo nhào, người mắc võng, người bổ củi, người thì thám thính tình hình địch, tất cả đều chạy nhanh lại phía Long mà không gây ra một tiếng động nào hết.
Sau khi điểm danh xong, một anh lính mặt lấm lem bùn đất hớt hải báo cáo
“Báo cáo đại đội trưởng, thưa, không tìm thấy phó đại đội Lâm đâu ạ.”
“Không tìm thấy?”
Long giật mình, lần cuối cùng nhìn thấy cậu ta là hồi chiều, mặc cho lời cảnh cáo của anh, cậu ta vẫn bước đi thong dong về phía sâu trong khu rừng kia.
“Nghe lệnh của tôi, tất cả mọi người, chia thành mười nhóm. Một nhóm chính canh giữ tại đây, đề phòng địch có tập kích thì bắn súng cảnh báo, còn những nhóm còn lại, chia nhau vào rừng đi tìm, tuyệt đối không hò hét to, không cầm đuốc sáng, không khua chiêng khua chống đề phòng kẻ địch biết ta đã hành quân tới chốn đây.Tất cả chia nhau đi tìm, rõ chưa?”
“Rõ.”
Trăm người vang lên như một, giọng hô ẩn nhẫn, nhanh chóng rời khỏi vị trí, đi tìm đồng đội. Long cũng có mặt trong đội tìm kiếm.
Vì trời khá tối cộng thêm núi rừng âm u, sâu thăm thẳm, đoàn người tuy đã tìm ngoài bìa rừng khắp lượt đi, nhưng không ai dán hùng hồn bước chân vào sâu bên giữa cả.
Long thấy vậy lại càng bất an hơn. Trời càng tối, khí tức khu vực này càng áp lực và đáng sợ hơn anh nghĩ.
Nếu không tìm thấy Lâm, thì anh biết ăn nói sao với anh em đây? Dù gì mình cũng là một đại đội trưởng, nay trong đại đội xảy ra mất tích, khó mà có thể xây dựng được lòng tin ở mọi người khi đến cả tính mạng của họ mình còn không dám đảm bảo.
Anh tách đoàn đang tìm kiếm cùng mình kia, một mình cầm đèn pin tiến sâu hơn vào phía bên trong khu rừng, Long phát hiện ra có một con đường đất.
Hồi chiều có thấy cậu ta đi men theo vị trí này, không biết là có phải đi vào đây hay không? Cũng không rõ giữa rừng núi hoang sơ không một bóng người, bỗng dưng có một lối mòn do vết chân người để lại. Là cố tình hay vô ý?