“Con chào cụ ạ. Con đã tới rồi đây. Nay con dẫn bạn con, là anh Long, bộ đội đang đóng quân ngoài rừng kia, tới học hỏi một số kiến thức đi rừng ạ.”
“Cháu chào cụ.”
“Bộ đội à? Đẹp trai quá nhỉ. Khà khà...”
Trưởng bản thấy Long thì cười tít mắt, đưa tay vuốt vuốt chòm râu đung đưa, nghe như ưng cái bụng lắm.
Long thấy vậy thì rợn gai ốc. Khiếp, sao ông lão cười điệu gì mà ghê rợn thế kia?
“Thôi, con không làm phiền hai người làm việc chính sự nữa ạ. Xin phép cụ cho con tập hợp những người đang ốm trong làng tới để khám bệnh và phát thuốc.”
“Được rồi. Con đi đi, mau đi đi.”
Ông lão nghe thấy thì gật gù, vẫy tay ra hiệu nói Liên có thể đi được rồi. Chỉ còn hai người, Long và ông trưởng bản đứng với nhau.
“Thế cậu muốn biết về cái gì? Nói tôi nghe?”
“Dạ. Thực ra quân lương của chúng con gần cạn kiệt, mà tiếp tế chưa tới. Nay lại ở gần rừng núi thế này, đành nhờ vào mẹ rừng núi non bạt ngàn này để kiếm sống thôi ạ. Mà ngặt nỗi, bộ đội chúng con lại là người dưới xuôi, từ nhỏ đã không biết gì về rừng núi. Nay muốn nhờ cụ cùng người trong bản đến dạy các kĩ năng, lỡ có ăn nhầm cỏ dại thì còn biết đường mà tránh ạ.”
“Ồ ồ, hiểu rồi hiểu rồi. Ý cậu là muốn học cách phân biệt quả ăn được với quả độc chứ gì?”
“Dạ vâng ạ.”
Long nghe vậy thì gật đầu một cách chân thành. Anh phải làm thật tốt nhiệm vụ này, nó có liên quan vận mệnh đến đoàn quân ngoài kia.
“Tôi biết rồi. Đợi một chút nhé.”
Trưởng bản quay người ra phía Long, anh đang thắc mắc không hiểu, ông liền cất giọng.
“Con Ngri đâu rồi? Ra đây ta bảo.”
“Dạ.”
Từ phía cụ trưởng bản gọi đi ra, một cô gái mặc váy dân tộc, tóc hơi xoăn xoăn, dài đến thắt lưng, làn da ngăm ngăm đen, trông rất khoẻ mạnh, tiến tới.
“Ama?”
“Ngri, con dẫn anh bộ đội này vào trong rừng, dạy anh biết cây nào độc cây nào không, cây nào có thể lấy làm thức ăn, làm thuốc chữa bệnh đi.”
“Con biết rồi, ama vào nghỉ ngơi đi.”
Cô thiếu nữ với điệu cười e ấp, nói tiếng Kinh còn chưa sõi, đẩy cha vào trong nhà, sau đó, quay sang phía Long.
“Anh đợi Ngri một tí, Ngri đi lấy cái sọt.”
“Được. Cảm ơn Ngri nhé.”
Long thấy Ngri nói vậy thì gật đầu. Con gái Tây Nguyên, làm da rám nắng, nhìn mạnh giỏi đến kì lạ, làm cho anh có chút thẫn thờ.
“Đi thôi anh cán bộ ơi.”
Ngri sau khi vào lại lán, đã đeo theo đằng sau một cái sọt được đan bằng tre, vui vẻ kéo tay Long đi về phía rừng sâu.
Liên đang khám bệnh trong lán, thấy vậy khẽ nhíu mày, không nói gì.