Sau khi hoàn toàn an tâm Ngri đi rồi, Sen vẫn vòng vào lán có Long nằm bên trong một lần nữa cho chắc ăn.
“Ơ, này sao cứ vào đây?”
“Tôi chỉ xem anh như thế nào thôi.”
Long không quan tâm Sen làm gì nữa, quay người nằm vào bên trong giường.
Ngri tự nhiên đi về mất, anh bỗng buồn lắm. Cứ thấy có gì đó không phải, nhưng cũng không biết là đang không phải chỗ nào cho vuông nữa.
Đôi mắt phượng của Ngri, đẹp, đẹp lắm.
Sen đứng ngoài cửa nhìn vào thái độ của người bên trong, muốn cáu gắt bực tức mà không tài nào làm được gì. Cô nghiến răng lại, xoa xoa trán, sau đó ngửa cổ lên trời, vừa vòng người ra lán thuốc bên cạnh.
“Thôi đi. Tôi nhịn. Nếu không phải vì Liên dặn dò trông anh chừng cẩn thận, chắc tôi đá anh ra khỏi đây từ lâu rồi đấy anh bộ đội.”
Sen đi ra lán thuốc, trạm quân y này có năm người phụ trách quản lí. Sau Liên và Sen là ba người con gái nữa. Liên là nhỏ thứ hai, ngoài cô ra còn một cô quân y nhỏ hơn chút nữa, nhưng được trường cho tốt nghiệp sớm để tham gia vào đội ngũ tình nguyện.
Long nghe đến Liên, bỗng dưng chột dạ. Trong đầu anh nhớ đến nụ cười của cô trong đêm trăng sáng trước khi cô về nhà ấy. Anh vén lọn tóc mai qua tai cho cô, cô cười e thẹn.
Nghĩ đoạn, bỗng trí óc anh xoẹt qua một hình ảnh khác. Ngri trong buổi đi rừng, nụ cười đẹp đẽ với đôi mắt phượng cong lên ngạo nghễ, đúng chất con gái miền sơn cước, rắn rỏi, khoẻ mạnh lại hoạt bát.
“Anh Long, anh Long...”
Trời đã sáng rồi, Long giật mình bởi tiếmg kêu quen thuộc. Anh dụi dụi mắt.
“Ngri, sao em lại ở đây?”
“Em đến đây thăm thuốc cho anh...”
Ngri cầm một chiếc khăn ướt, lau qua lau lại nhẹ nhàng khuôn mặt anh. Long lấy làm lạ lắm. Ngri làm sao có thể làm quân y ở đây được?
Cô lau rất chậm chạp từ từ, Long nhìn khuôn mặt rắn rỏi kia, tay chân bủn rủn. Anh ngỡ ngàng trước hành động của mình.
Long vừa cúi xuống, hôn nhẹ lên trán của người con gái trước mặt.
“Anh Long!”
Một tiếng kêu chói tai làm cả hai người trong lán giật mình.
Long hoảng hốt nhìn ra bên ngoài, ánh sáng mặt trời quá chói, làm anh nheo mắt lại mới nhìn thấy rõ người ngoài kia.
Trước của lán, Liên tức giận, pha tạp ghen tuông, ánh mắt trực chào nước, ấm ức chạy ra ngoài. Long thấy vậy cũng vùng ra, toan chạy theo nhưng bị Ngri giữ lại.
“Liên! Liên!”
“Anh đứng lại!”
Ngri giữ chặt hai tay anh, đanh mặt lại dữ dằn.
“Anh chọn em hay chị ấy?”
“Ngri, đừng nói thế...”
Anh nhăn mặt lại, một cơn đau dữ dội ập đến phần đầu mình. Trước mắt anh là một khoảng tối mù, hai tay anh ôm đầu vì đau đớn.
Long nằm gục dưới đất, không một ai đỡ anh dậy.
Anh mở mắt ra, trước mắt anh lại là vách lán hồi chiều.
Trời đã sẩm tối.
Long thở phào nhẹ nhõm, anh ngủ quên đi từ lúc nào không hay. Trời tối tự bao giờ.
Thì ra... Chỉ là ác mộng...
Giấc mơ qua đi, tất cả đều là ảo ảnh, nhưng duy nhất có một thứ là thật.
Cơn đau đầu lại ập tới...