Tất nhiên Hoàng chẳng biết Trà là ai, càng không quen ai tên Nguyễn Hữu Mạt Trà. Người Hoàng quen chỉ có một mình Cao Tuệ Mẫn.
Nữ câu quỷ đanh đá đáng sợ nhưng lại đẹp đến nao lòng, vì chịu phạt của âm ty mà lên tới đây, có vẻ như nghìn năm rồi không được miễn án.
Hầy, giúp cậu bắt quỷ tích đức, coi như có chút tốt bụng đi.
“Chỉ biết là cô ấy xuất hiện ở điện Nhị, mỗi khi cần thiết cô ấy xuất hiện thôi.”
“Thế à?”
Tùng ngẩn người, nhìn Hoàng nghi ngờ.
Trong lần nói chuyện này, không biết hai người đã dùng ánh mắt dò xét đối phương bao nhiêu lần.
“Vâng. Thật. Cô ấy đẹp như thế, không dám lại gần.”
Tùng thấy vẻ mặt của Hoàng, rút lại thái độ nghi ngờ của mình đối với cậu ta, không nói nữa.
“Mai đi lâu thế nhỉ?”
Hoàng nhìn ra ngoài cửa, trong lòng có chút bồn chồn.
Con này, mọi hôm ghét phải chờ đợi lắm cơ mà? Sao giờ lại bắt người khác chờ đợi mình thế kia?
“Anh quen Mai được bao lâu rồi?”
“Hả? À, quen biết thì gần được một năm rồi, chúng tôi tìm hiểu nhau được hai tháng.”
“À...”
Hoàng kéo dài chữ à của mình ra, lại quan sát khuôn mặt của lão một lần nữa.
Con dở hơi này làm gì lại quen biết được kẻ nham hiểm như lão?
“Mai tốt bụng, nhưng lại hay cộc tính, có gì nói nấy, dễ giận người khác có khi chỉ vì những lí do bé tí. Rất nhớ những gì người ta nói với mình, dù là nhỏ nhất. Tôi khuyên anh, ăn nói cẩn thận với con bé một chút, nó ghi thù rất lâu đấy. Nhưng ghi thù lại để trong bụng thôi, thi thoảng nó sẽ đem ra đay nghiến anh vài cái.”
“Thế à?”
Hoàng quan sát thấy lão Tùng đang toát mồ hôi, lão cũng sợ Mai như mình à?
“Thật. Nhưng nói ngay từ đầu rồi, Mai rất tốt bụng, yêu trẻ con nữa. Dễ mủi lòng lắm. Nó có giận có đay nghiến anh thi thoảng một vài lần tức là nó thích anh đấy. Chứ một khi nó đã ghét anh rồi, hoặc cũng có thể anh làm gì khiến nó buồn, nó chẳng bao giờ nói chuyện giữa anh nữa đâu.”
“Được. Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu đã chỉ cho tôi trước nhé. Cậu còn hiểu người yêu tôi hơn cả tôi nữa.”
“Ha ha, không có gì.”
Hoàng bên ngoài vờ khách sáo, bên trong lại như mở cờ trong bụng. Qua được ải của cậu thì dễ thôi, có ngon thì qua được ải của bố nó ấy. Có khi nó dắt lão về ra mắt, bố nó cho ngay cái điếu cày vào mặt.
Nghĩ đoạn, Hoàng rùng mình một cái.
“Hoàng, Hoàng ơi.”
Mai từ đâu bỗng chạy vào hớt hải.
“Mày chở tao ra đằng đây với.”