Tự dúi đầu vào bể nước? Ma dẫn à?
Hoàng nghe các dấu hiệu Mai kể xong, đoán chắc xung quanh đây có vong ma nào không người hương khói mới tới phiền nhiễu.
Phen này mày chết oan với ông rồi ma ạ.
Nghĩ tới vậy, Hoàng bỗng nhiên phá lên cười ha ha.
“Ơ cái thằng này, điên à?”
Mai đi bên cạnh, đánh một cái thật mạnh vào đằng sau gáy Hoàng.
“Đừng có cười nữa. Đến nơi rồi đây này.”
Chiếc cửa gỗ nhỏ có vẻ như bị chốt chặt phía bên trong, Mai tiến tới gõ mạnh.
“Nhung ơi, Nhung. Ra mở cửa cho chị đi em. Anh Hoàng tới rồi đây này.”
Mai đã đập cửa nhiều lần nhưng không có tiếng động gì.
“Nhung ơi?”
Hoàng thấy bên trong có gì đó không ổn, vội chạy lại phía cửa sổ, cạy cánh cửa ra. Cũng may, cửa sổ không chốt như cửa chính. Mở ra bên trong thấy một người con gái đang nằm ngủ ngay chiếc giường cạnh sát cửa, mặt mũi ướt nhẹp vì mồ hôi, khuôn mặt nhăn lại như đang mơ giấc mơ gì đấy rất khó chịu.
Hoàng loay hoay không biết làm thế nào, thò tay vào trong túi cũng không có bùa hay thứ gì hữu ích cả, vì hôm nay chỉ đơn thuần ra ngoài để uống nước, không đem theo ba lô để phòng bị.
Mai đứng cạnh cũng cuống cuồng, với tay vào bên trong cửa sổ, gọi “Nhung ơi Nhung ơi” nhưng cũng không tỉnh lại.
Cái này, ầm ĩ tới thế cũng không mở mắt, chỉ có thể là bị bóng đè, hoặc yếu bóng vía quá, vong nhảy vào giấc mơ điều khiển trêu đùa.
“Anh chị này, làm gì trước cửa phòng nhà người ta thế? Đây là xóm trọ, không phải xóm chợ búa?”
Một bà lão tất tưởi xách cái làn từ đầu ngõ chạy vào, thấy hành động này thì bức xúc. Coi bộ đấy chính là chủ nhà.
Mai thấy người lớn, tất nhiên liền chào.
“Con chào bác ạ.”
Hoàng không nói gì, bỗng dưng đi tới bên cạnh bà lão, nâng làn lên thấy trong túi có đựng một ít gạo, vội vàng lôi ra, đem ngửi.
“Cái cậu kia, làm cái gì đấy? Gạo nếp của tôi!”
Hoàng nhanh tay giật đứt túi bóng, nắm một nắm gạo vào trong, ném bộp một cái qua cửa sổ nhằm thẳng mặt người ngủ bên trong, niệm một loại chú trong miệng, sau đó quay lại nói với bà ta.
“Cứu người ạ.”
“Cậu bị điên à?”
Bà ta gắt lên, chạy lại chỗ cửa sổ, nơi nắm gạo mới được ném qua.
Bên trong, người kia đã tỉnh lại, khuôn mặt hớt hải nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tất nhiên, vẫn còn mấy hạt gạo sót trên mặt.
“Chị Mai!”
“Nhung, mau mở cửa cho chị.”
Mai thấy thế mừng lắm, vội vàng chạy vào bên trong.