Pháp Sư Đôi Mươi

Chương 240: Chương 240




Hai giờ chiều không hơn không kém, hai thầy trò Hoàng đi tới nhà gia chủ đã mời lão Long từ trước.

“Nhà này đúng là giàu, chậc chậc.”

Hoàng cùng thầy sau khi đã làm xong lễ chuẩn bị đi về, ngước lên nhìn lần nữa.

“Cái nhà này to thế, rồi nay động thổ tính xây lâu đài à thầy?”

“Mày điên à? Xây nhà thờ tự. Ai nói xây nhà? Đại thiếu gia mà đi khen nhà khác to.”

Lão Long bĩu môi, thực lòng muốn hớt xừ cái mỏ lắm chuyện của Hoàng đi.

Reng... Reng... Reng...

“Thầy, con quạ nhà thầy kêu kìa.”

Điện thoại lão Long kêu lên mấy tiếng mà theo Hoàng thì như tiếng quạ nghẹn cổ, cậu chỉ chỉ vào túi quần lão.

Lão Long luống cuống lôi ra, điện thoại cảm ứng to và xịn, lão vẫn quen dùng 1280 hơn.

“A lô? Bà đấy à? Làm sao thế? Tôi sắp về rồi.”

Đầu dây bên kia nói gì nghe rất nhỏ, Hoàng biết chắc là mợ Liên, nhón chân lên áp sát vào cái điện thoại.

“Ừ, thế nhé. Tôi về ngay.”

Cậu còn chưa kịp nghe cái gì thì lão Long tắt máy.

“Sao vậy ạ?”

“Tối nay nhà có khách. Về nấu cơm.”

Lão Long nói một câu không mấy hứng thú, bỏ đi trước Hoàng.

“Thầy này lạ nhỉ? Khách nào mà quả mặt thái độ thế kia?”

Hai người bắt đầu lên xe đi về.

-----

“Ồ, anh đã về rồi đấy à?”

Hoàng vừa để xe vào trong sân, còn chưa kịp đá chân chống, lão Long mới đặt được hai chân xuống dưới nền gạch đã bị tiếng nói phát ra từ trong nhà vang tới làm cho khựng lại.

“Ô, ai thế nhỉ?”

Hoàng lẩm bẩm rồi ngơ ngác nhìn vào bên trong.

Không để hai thầy trò chờ lâu, à không, chắc có mình Hoàng chờ thôi, một người đàn ông trung niên mặc vest, rất sang trọng lịch lãm, đeo kính bước ra.

Trông ông ta thật tri thức, từ phong thái tới bề ngoài.

“Anh Long, đi đâu mới về thế này? Mau vào nhà uống nước đi. Tôi mới tới chơi thôi. Liên đang nấu cơm dưới nhà, tôi tính vào phụ một ít.”

“Con chào bác ạ.”

“Được rồi, biết. Anh cứ vào trước đi. Tôi cất đồ rồi vào sau.”

Lão Long không thèm nhìn mặt người kia, lấy tay xua xua ra hiệu.

Cái... Cái gì?

Cái này... Nếu người ngoài nhìn vào không biết có khi lại nói người đàn ông này là chủ nhà, còn hai thầy trò Hoàng là khách tới chơi.

Khách gì vô duyên thực sự.

Hoàng bất bình, tính phản kháng lại giúp lão Long, lại thấy lão còn không thèm để ý nên thôi.

Chuyện nhà thầy ta, chả phải chuyện của mình.

“Ai đây anh Long?”

Dường như người này sợ nói thế còn không đủ, chuẩn bị quay vào trong nhà lại chỉ tay vào Hoàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.