Pháp Sư Đôi Mươi

Chương 329: Chương 329




“Hoàng, tôi nói cho cậu biết, hôm nào ba người phải về nhà tôi ăn cơm.”

Vương đầu đất nhìn Hàng cười hề hề, không biết rằng cậu ta vừa cứu nguy cho một tình thế khó xử của Hoàng.

“Gọi món xong hết rồi à?”

“Ừm.”

Mai gật gật đầu, tay xếp lại đũa cho mọi người.

“Nào Vương, cậu ăn cái này đi.”

Hoàng gắp một miếng cho Vương, coi như trả công cho lúc nãy, Vương ái ngại gãi đầu, không thể tin được, Hoàng ơi ở đây có tận hai cô gái sao mày lại gắp đồ cho tao?

Tên Vương đầu đất thở dài, cậu không thể như Hoàng được, liền vội vã gắp vào bát Nhung.

“Em, em ăn đi.”

“Dạ.”

Nhung cười ngượng ngùng, Mai nhìn thấy một màn này càng thêm tin tưởng về giác quan của mình, cười tủm tỉm, Hoàng đá chân nhìn Mai, cô giật mình ngẩng lên.

“Cái gì?” - Mai nói nhỏ bằng khẩu hình, cũng may Hoàng đọc được.

“Cười gì thế?”

“Cười gì kệ mẹ tao.”

Mai nói xong nguýt một cái rồi cúi mặt xuống ăn, Hoàng thấy vô cùng tội lỗi, vẫn còn tức à?

Cuối cùng bữa ăn kết thúc, bốn người mở cửa ra khỏi quán, Vương đầu đất xung phong dẫn Nhung về nhà vì tiện đường, Mai vội vã đẩy Nhung cho cậu ta rồi chào tạm biệt hai người họ. Vương đầu đất – với điệu gãi đầu và cười ngây quen thuộc vui ra mặt đi cùng hàng với Nhung, ngược hướng hai người kia.

“Này Mai, hôm nay Vương đầu đất bị làm sao vậy? Cứ cười từ lúc ăn tới tận bây giờ?”

“Đấy là mày không biết thế nào gọi là đi cạnh người mình thích.”

Mai không thèm đếm xỉa tới cậu, quay người rời đi hướng bến xe bus.

Cái gì mà không biết cảm giác đi bên cạnh ngươi mình thích? Hoàng bĩu môi rồi tự nhiên nhớ tới năm lớp 12 chính mình cũng mang bộ dạng như thằng ngốc mỗi lần chở Khanh về nhà.

“Này này, đợi tao với.”

Cậu thấy Mai đi nhanh thì vội vã chạy theo gọi với, cuối cùng vẫn đuổi kịp.

“Ha ha, nói rồi, chân tao dài gấp đôi chân mày cơ mà.”

“Đồ điên.”

“này, cái gì mà đồ điên? Hôm nay mày phải gió đấy à?”

“Phải gió cái gì mà phải gió?”

Mai gằn giọng, trợn mắt hung dữ nhìn Hoàng làm cậu phát sợ.

“Thì... Thì xin lỗi...”

Hai người lại tiếp tục im lặng đứng chờ xe bus, Mai vẫn vậy, sắc mặt đầy giận dữ không nhìn Hoàng lấy một lần.

“Này, mày... Mày tới tháng đấy à?”

Mai nghe Hoàng nói xong thì tái mặt, quay lại nhìn cậu trừng trùng vẫn không nói một lời.

Thôi chết rồi thôi chết rồi, lại lỡ mồm.

Hoàng toát mồ hôi hột, cả người phát ra gai ốc lành lạnh. Làm thế nào bây giờ? Nếu không có phương án cứu mạng, cậu sẽ chết tại đây mất.

“Xe bus tới rồi kìa, chúng ta mau đi thôi.”

Cậu vội vã lau mồ hôi trên mặt, chỉ vào chiếc xe gần tới nơi. Mai gật đầu, thôi không nhìn cậu nữa.

Đáng... Đáng sợ...

Hoàng thở dốc, ôm ngực rồi lảo đảo lên xe.

Xe bus vắng khách, chỉ có hai người cậu và một thanh niên trạc tuổi đang ngồi nghe nhạc bên cửa sổ.

“Người này vừa tiếp xúc với âm khí.”

Hoàng quan sát xong liền ghé tai nói nhỏ với Mai.

“Làm sao mày biết?”

“Ấn đường người này đen kịt, hơn nữa môi thâm mắt cũng thâm, tinh thần nhìn như rất căng thẳng, có vẻ là bị ma trêu không dám ngủ mấy hôm nay rồi. “

“Mày, mày còn cười người ta được.”

“Không lo, lát nữa cậu ta xuống xe tao niệm cho phát chú.”

Vừa dứt lời thì tới bến kế tiếp, cửa xe bus mở, đúng lúc ấy Hoàng đi tới giả vờ lấy tay phải vỗ bộp vào bả vai cậu ta một cái, cậu ta nhìn lại không nói gì, vội vã xuống xe.

“Xong rồi nhé.”

“Sao không đến tận nơi bắt con ma đấy đi?”

“Mày nghĩ tao dỗi hơi chắc? Nếu trên đường gặp ai bị ma theo tao cũng chạy theo cứu thì mày nghĩ có rảnh không? Sớm muộn gì nó chẳng bị Hắc Bạch Vô Thường tóm đi.”

“Tao đâu có biết Hắc Bạch Vô Thường là ai?”

Mai nhún vai lắc đầu với cậu. Hoàng cười hề hề, thành công ngồi cạnh được Mai.

“Trường mày sắp đi học chưa?”

“Sắp. Bữa kia.”

“Ồ, mai tao phải đi rồi.”

“Ừ, cũng có cách nhau mấy ngày đâu.”

Hoàng gật gật đầu, cuối cùng cũng tới bến cần xuống, Mai tạm biệt cậu rồi quay người đi luôn.

Hoàng ngồi trên xe, nhìn bóng người ba mét bẻ đôi của Mai đi trên vỉa hè đông người mà buồn cười, kiểu tóc đuôi ngựa cột một nửa buông một nửa tới vai cứ nghiêng hết bên này lại tới nghiêng bên kia, mấy năm chơi với nhau rồi mà vẫn vậy, chẳng thay đổi tính cách thế nào, thật sự làm người khác phải đau đầu.

Cậu trở về nhà, cười rất vui vẻ với lão Long đầu hói.

“Thầy.”

“Hôm nay biết đường về sớm cơ à?”

“Vâng...”

“Nãy mẹ mày có gọi cho thầy, dặn thầy sắp đi học rồi, thầy nhất định phải trông chừng mày cho cẩn thận.”

“Trời ạ, con lớn rồi mà.”

Lão Long cốp một cái thật đau vào đầu Hoàng, bặm môi.

“Nói tầm bậy, trong mắt bố mẹ, con cái dù có bao nhiêu tuổi thì cũng vẫn chỉ là những đứa trẻ không ngừng khiến chúng ta lo lắng mà thôi, sau này mày cứ lấy vợ rồi sinh con ra là biết ngay.”

“Con, con làm sao mà biết được chứ.”

Hoàng hậm hực ôm đầu mới bị đánh đi vào trong nhà, thật sự lão Long Thối Chân dạo gần đây rất hay động thủ với cậu. Đáng ghét!

- ----

Sáng sớm ngày hôm sau, Hoàng đã được bà Liên đánh thức từ lâu.

“Cảm ơn mợ đã gọi con dậy.”

“Ngày đầu trở lại trường, không được muộn. Với cả trước đây Ngọc cũng hay được mợ gọi lắm, mà giờ nó nghỉ học rồi, cũng không học lên cao nên mợ cũng không được gọi nữa. Nó thành thói quen rồi.”

“Dạ.”

Hoàng phát hiện ra bữa sáng cũng đã xong xuôi, thật sự làm thế này khiến cậu nhớ mẹ quá, không biết mẹ ở nhà có ăn uống đầy đủ không. Cũng may còn có chú Hải.

“Ăn nhanh kẻo muộn con.”

“Bà cứ lo xa, bây giờ mới là sáu rưỡi.”

“Thế à?”

Bà Liên gật gật rồi không nói gì, vợ chồng nhà này có một thói quen thực sự rất đáng ngưỡng mộ, vợ chồng cùng nhau nấu cơm cùng nhau rửa bát, ăn xong nếu có dịp lại ngồi ngoài vườn cây mát thưởng trà, mùa hè nóng quá ông mắc võng cho bà ngồi, mùa đông lạnh quá ông hiêm khi cho bà ra ngoài nữa.

Hoàng mới ở nhà thầy cuối đông đầu xuân, tết cũng không về, thấm thoát cũng đã được nửa năm trôi qua. Quá nhanh.

“Con đi nhé?”

Hoàng ngồi xuống đi nốt chiếc giày, dáng người cậu cao nên khi cúi xuống trông thực buồn cười.

“Tạm biệt anh Hoàng.”

Cậu nghe thấy tiếng của cái Ngọc thì ngẩng đầu lên cười với con bé.

“Anh đi đây.”

“Dạ.”

Cái Ngọc gật đầu lia lịa rồi giơ tay lên vẫy, giúp Hoàng đóng cửa lớn phía bên ngoài, Hoàng lên xe bus, thong thả tới trường.

Từ phía ngòai cổng trường đã nhốn nháo là người những người, sinh viên trường cậu cũng nhiều, mà sinh viên của trường văn hóa nghệ thuật – hàng xóm kế bên cũng nhiều, chủ yếu là đi thăm dò tài nguyên nhan sắc năm mới này của nhau.

“Hoàng! Hoàng!”

“Đây đây, nghỉ hè không gặp mày lại tăng cân rồi hả Minh?”

“Mày nhìn ra rồi à?”

Minh xị mặt xuống rồi lại vui ngay trở lại.

“Tí nữa thằng Nhật với cả thằng Dương mới từ phòng trọ lên tới, chúng ta sẽ đi lượn vai vòng, hô hô.”

“Lượn vài vòng?”

Hoàng nghe nó nói xong thì nhăn mặt.

“Đi qua trường hàng xóm ngắm nhan sắc của hoa khôi năm nay.”

“Không có hứng thú với mấy việc đó.”

Hoàng nhăn mặt lại tính quay người đi, cậu cùng Dương, Nhật, Minh là bộ tứ chơi thân với nhau từ năm nhất, quen nhau ngay trong ngày nhập học, Minh mập mạp, hành động không nhanh nhẹn nhưng lại rất nghe lời, hai đứa còn lại thì gầy gầy cao cao, tính cách rất tốt, lại chỉ giỏi suốt ngày nghĩ ra mấy trò của ma cho bọn họ vui vẻ.

“Mày không đi? Hoàng, năm nay chúng ta đã là đàn anh của trường rồi”

Nhật cùng Dương mới tới, nghe Minh nói xong thì giãy lên.

“Ơ hay? Năm hai hay năm nhất thì đi ngắm gái có liên quan gì?”

“Hoàng... Mày cao ráo lại đẹp trai như này, ngồi một chỗ cũng có hàng đống em tự tới, khắp trường, nhưng mà... Nhưng mà mày nhìn tao đi này, vừa mập vừa lùn, chẳng có chút tự tin nào cả, đi, đi với tao để thu hút sự chú ý của các em...”

Minh mập khuôn mặt thành khẩn cầu xin làm Hoàng mủi lòng.

“Tuy không muốn thừa nhận nhưng mà nó nói có sai đâu?”

Nhật cùng Dương gật đầu tới tấp.

“Thôi được.”

Hoàng thở dài, đúng là bọn thần kinh.

“Ê ê. Đi lượn qua trường kế bên trước hay trường mình trước đây?”

“Trường kế bên.”

Hoàng nhăn mặt lại, cuối cùng không chịu nổi nữa đành phải nghe theo sự sắp xếp của ba người kia.

“Đi đằng này đi đằng này.”

“Làm gì thế? Chẳng phải nói đi lượn quanh trường ngắm gái sao?” – Hoàng nhăn mặt lại khó hiểu.

“Thực ra mục tiêu thì đã xác định được rồi, chỉ cần tới mà triển thôi, chứ gái thì ít mà người thì đông, người làm chuyện đại sự, không ai mò kim đáy bể cả, chúng tao đã nghiên cứu được tọa độ rồi.”

“Ngắm gái mà cũng đòi làm đại sự, một lũ điên!”

Cậu ngán ngẩm bị Minh mập kéo đi tới khuôn viên trường người ta, khu đây bỗng dưng tụ hội rất nhiều người.

“Đúng là đến nơi chưa?”

“Đúng rồi, đúng rồi.”

Dương gật đầu lia lịa với Minh mập và Nhật, khó khăn lắm ba người mới chen chân vào được đám đông kia. Hoàng cao nên đứng ngoài cũng có thể trông thấy được.

Đó là một cô gái mũi cao thanh tú, da trắng hồng hào, môi mỏng phớt phớt, tóc đen nhánh, mặc một chiếc váy trắng, đang hơi cúi người xuống gẩy độc huyền cầm trước mặt.

Thật xinh đẹp!

Cậu ngẩn ngơ nhìn người con gái thanh tú kia...

Nhưng đây không phải là người đẹp nhất cậu từng gặp.

Điều làm cậu ngẩn người ra nghe tiếng đàn lại chính là, tiếng đàn này u ám thê lương kia hoàn toàn giống tiếng đàn hôm nọ cậu cùng Mai nghe thấy ở ký túc xá kia.

Hóa ra là của người này sao?

Cô gái kia bỗng nhiên nhìn thẳng lên phía đối diện, chính là mặt Hoàng, đôi tay vẫn gảy đàn không ngừng, khóe miệng cười tươi như hoa, gió thu thổi qua bất giác làm đám tóc kia xòa xuống gương mặt mỹ miều.

Trong phút chốc ảo tưởng, Hoàng cứ ngỡ cô ta nhìn mình.

Nghe được một lúc, cậu bỗng thấy bủn rủn tay chân, liền kéo 3 người bọn họ ra ngoài.

“Thằng Hoàng, gái đẹp thế, mày không có hứng thú à?”

“Không có.”

Hoàng lắc đầu, một chút thì có đấy.

“Đấy là Cao Thanh Anh, thủ khoa nhạc cụ dân tộc khóa này, nổi tiếng nhan sắc thế mà không biết.”

“Này, gái miền Tây, chắc giọng ngọt lắm nhỉ.” – Minh mập cười.

“Miền Tây?” – cậu nhăn mặt.

“Ừ, em ấy nghe bảo quê ở Tiền Giang.”

Tiền Giang? Cao Thanh Anh?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.