Phía trái điện Nhất, chú Hải cùng một vài người nữa đang dùng nước quế để rửa sạch sẽ các bát hương cùng một số đồ đạc trong điện.
“Con chào chú Hải, con chào mọi người.”
“Hoàng đấy à?”
Hoàng đứng sát cạnh chú Hải để xem cho rõ hơn. Chú Hải đang cọ rửa cẩn thận một bức tượng bà cô bằng gỗ. Bà ta có đôi môi đỏ, đầu đội mấn, trên người khoác giao lĩnh màu xám.
Hoàng nhíu mày nhìn vào đôi mắt bức tượng. Không hiểu vì do người điêu khắc lỡ tay, hay người điểm xuyến màu sơn cho đôi mắt này quá đà, mà đôi mắt của bà ta trong vừa to, vừa trợn lên một cách đáng sợ. Hoàng nhìn một lúc mà giống như kiểu, bà ta đang trừng mắt lên đe dọa mình vậy.
Hic... Quả nhiên là rất có hồn. Đúng thật là đáng sợ...
Nhưng điện Nhất này của Thành hoàng làng cơ mà, tại sao lại có tượng thờ phụ nữ ở đây nhỉ? Hay đây chính là phu nhân Thành hoàng làng?!?
Nghĩ cũng phải mà cũng không phải. Phu nhân Thành hoàng thì không thể mặc mình giao lĩnh màu xám được.
“Cậu chủ, đăm chiêu nghĩ ngợi gì mà ngẩn hết cả người ra thế? Không thấy nắng à? Người toát hết cả mồ hôi rồi kia kìa. Mau đi vào bên trong một lát đi. Xong việc tôi sẽ vào với cậu ngay.”
Chú Hải nhìn thấy bộ dạng ngơ ngẩn của Hoàng thì không khỏi sốt ruột. Tay thì què quặt thế kia, không hiểu sao bà chủ lại hành tội cậu ra ngoài trời thế này.
Hoàng như sực tỉnh, cười cười.
“Con vào trong ngay đây ạ. Chú và các bác cứ làm tiếp đi, con xin phép.”
Mấy người còn lại quay ra, khoát tay ra hiệu cậu vào trong, rồi lại tiếp tục công việc cọ rửa của mình.
Hoàng bước vào bên trong gian thờ chính của điện Nhất, ngắm nghía săm soi một hồi.
Đã lâu rồi cậu mới trở về ra thăm nơi đây. Bao lâu rồi? Hình như lần cuối cùng cách đây hai năm, khi cậu chuẩn bị thi đại học, mẹ cậu đã gọi cậu thắp hương khấn Thành Hoàng, cầu trời phật cho cậu vượt qua kì thi quan trọng này. Số lần hồi nhỏ tới giờ cậu ra ngoài đây cũng không phải là ít, một năm chắc vài ba lần,rồi từ khi lên thành phố học, cậu không ngó ngàng gì đến nữa.
Thế nhưng giờ đồ vật trong đây đối với cậu lại như mới lần đầu nhìn thấy. Vì bởi lẽ, trước kia cậu vốn xem ma quỷ thần thánh tâm linh là không có thật, nên thường không để ý.
Gian chính này đang được mọi người đem ra ngoài lau rửa cẩn thận, chỉ còn trơ lại ba bát hương nằm tại ba vị trí khác nhau trên bàn thờ to. Hai bát hương nhỏ bằng nhau được đạt hai bên hữu, tả của bàn thờ. Bát hương lớn nhất, sừng sững nhất thì được đặt Trịnh trọng ở giữa, đằng sau nó là một bức tượng khác to được che bởi một tấm mành bằng lụa đỏ. Có cái gì đó vừa ghé qua Hoàng khiến cậu khẽ giật mình.
“Thành hoàng làng?!?”