Edit: Linhlady
Khuôn mặt Mạc Vân Quả cực có tính lừa gạt, hơn nữa đôi mắt trong suốt kia, khi cô nhìn thẳng vào người khác, luôn khiến người ta có cảm giác chột dạ.
Mà Hách Trường Nhạc đúng là có cảm giác như vậy, có lẽ do chuyện xảy ra lúc sáng, theo bản năng sẽ thấy chột dạ.
Lúc này hắn thế nhưng không hề cho rằng Mạc Vân Quả đang cố tình tiếp cận hắn, hắn hỏi qua, cô gái này chính là hàng thật giá thật đến muộn, nghe nói cô giáo kia còn gọi điện thoại cho cô.
Ừm...... Đương nhiên quan trọng nhất là, nếu lấy cô gái này làm bình phong, không biết là tốt đến mức nào đâu?
Ít ra cũng có trình độ rõ ràng......
Hách Trường Nhạc tuy rằng biết mình rất tuấn tú, có lực hấp dẫn với nữ sinh, còn có gia thế đủ để kiêu ngạo, nhưng cô gái này cũng không có điểm nào kém hắn.
Không phải hắn còn nhận nhầm là ít tuổi hơn mình sao!
Mạc Vân Quả không tiếp tục sờ tóc của Hách Trường Nhạc nữa, cô cứ im lặng nhìn chằm chằm hắn, chờ hắn phản ứng.
Khi Hách Trường Nhạc phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Mạc Vân Quả vẻ mặt lạnh lẽo.
Hách Trường Nhạc:...... Luôn cảm thấy mình đắc tội tiểu tỷ tỷ.
“Ai? Đói bụng sao? Ăn cơm đi!”
Mạc Vân Quả gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Hách Trường Nhạc.
Hai người nhanh chóng ra khỏi cổng trường đến một nhà hàng gần đó, tùy tiện chọn một vài món ăn, nhìn khung cảnh hai người ăn cơm khá hài hoà.
Ăn được một nửa trước bàn bọn họ lại xuất hiện một người.
Mạc Vân Quả tuy rằng cảm giác được có người tới gần, nhưng cô không ngẩng đầu lên, tiếp tục chuyên tâm với đồ ăn.
Trái lại Hách Trường Nhạc, đó là vẻ mặt kích động a!
Phải biết rằng, người đàn ông trước mắt chính là thần tượng của hắn!
Rõ ràng chỉ lớn hơn hắn một tuổi, lại vó công ty riêng của mình, hơn nữa công ty đó ở thành phố S cũng đứng số một số hai.
Hách Trường Nhạc tuy rằng là phú nhị đại, nhưng hắn cũng biết mình có bao nhiêu bản lĩnh, ăn nhậu chơi bời còn tốt, muốn nghiêm túc học tập công tác cái gì, đó là chuyện trăm triệu không có khả năng.
Đúng bởi vì như thế, hắn mới càng thêm bội phục người đàn ông trước mắt, không, hẳn là nam sinh mới đúng.
Cung Hân nhìn người trước mắt vùi đầu ăn uống là em gái trên danh nghĩa của anh, đã từng là bạn gái, trong mắt xẹt qua một tia đau khổ.
Anh làm sao mà quên được trước kia cô tốt đẹp như thế nào.
Anh làm sao có thể cam tâm tình nguyện từ bỏ cô đây? Chỉ là áp lực của cha còn nơi đó, anh không cách nào nói rõ ràng mọi chuyện với cô được.
Đúng, bởi vì như thế, anh mới có thể không ngừng nổ lực, để đến một ngày, có thể quang minh chính đại nói yêu cô.
Cung Hân tin tưởng vững chắc, chỉ có khi mình cường đại rồi, mới mang lại hạnh phúc cho người mình yêu.
Cung Hân nhấp nhấp miệng, anh biết từ khi mình và xô chia tay, tâm tình trở nên bất định còn tự buông thả bản thân.
Cung Hân nhìn thoáng qua Hách Trường Nhạc, anh biết người này, đây là con trai hiệu trưởng, được xưng là thái tử gia.
Anh không biết vì sao Mạc Vân Quả sẽ cùng Hách Trường Nhạc ở bên nhau, nhưng không thể phủ nhận chính là, anh ghen ghét.
Anh ghen ghét hắn có thể quang minh chính đại cùng cô đứng chung một chỗ, ghen ghét hắn có thể cùng cô cùng nhau lên lớp xong tới ăn một bữa cơm, ghen ghét cô đối hắn không hề có phòng bị gì.
Anh ghen ghét muốn điên rồi, nhưng mà anh cũng biết, mình không có tư cách ghen ghét như vậy, bởi vì lúc trước...... Là anh từ bỏ cô trước......
Hách Trường Nhạc nhìn Cung Hân đứng ở nơi đó nãy giờ không nói gì trên mặt biểu tình thay đổi thất thường, não bổ rất nhiều chuyện......
- ------
Edit: Không hiểu sao rất muốn Cung Hân và nguyên chủ ở bên nhau.....