Quỷ môn!
Mặt
nàng biến sắc, y dù không biết mình là thi mị nhưng lại có thể mở quỷ
môn dễ dàng, sớm đã nắm được sức mạnh của thi mị, thậm chí sử dụng
rất nhẹ nhàng, năng lực hơn xa truyền thuyết.
“Lục Cô Quang.”Kẻ
ấy nghịch lỗ đen trong tay, thao túng ma quỷ to nhỏ trong quỷ môn,”Cô
mang thân xác nửa người nửa quỷ, thiên địa không dung, bị cha mẹ và tộc
nhân vứt bỏ, không được nhân thế yêu thương… Nhân gian này phụ cô, liệu
cô có muốn… khiến những kẻ phụ cô giống như gốc Tử Linh thụ trên đỉnh
núi… tan thành tro bụi, chết không chỗ chôn thây?” Lời cuối của y hơi
cao lên, mang theo giọng cười mênh mông mà trầm thấp, như thể khắp đất
trời đều đang vọng lại từng câu từng từ của y.
Lời diệt thế.
Còn nàng thực sự như lời y nói, từng có ý nghĩ sao thế gian này không hôi phi diệt yến, biến thành quỷ vực.
Ai ai cũng sợ ta, ai ai cũng hận ta, đến ta cũng khiếp sợ chính mình, mà
người xung quanh cứ vui vẻ thế, dường như không ai biết ưu sầu, cho nên… Cõi người này hãy tận diệt đi, loài người đều chết cả đi, vậy thì chẳng ai vui nữa cả.
Không lâu trước đây, nàng thực sự nghĩ vậy.
Nhưng hiện tại nàng không nghĩ thế gian này xấu xa đến thế, ít ra gã người
giả Nhậm Hoài Tô không đáng ghét, tên ngốc Hồng Thế Phương cũng rất vô
tội.
Cho nên nàng lạnh lùng đáp,”Không muốn.”
Một bàn tay loàng cái siết cổ nàng, kẻ ấy âm trầm hỏi,”Cô không hận ư?”
Nàng quắc mắt nhìn y,”Ngươi là ai? Ta có muốn nhân gian huỷ diệt hay không, ta có hận ai hay không, liên quan gì đến ngươi?”
“Ta đã nói… ta là quái vật…”Y âm trầm cười,”Ta muốn diệt nhân gian, muốn
diệt mọi sinh linh, muốn khiến bốn bề đông tây nam bắc, cả vương triều,
cả cõi người, đều phải chết…”Y phả một hơi nhẹ bên tai nàng,”Cùng là
quái vật, cô không thấy chút cảm giác thân thiết với đồng loại ư? Không
cùng suy nghĩ với ta ư?”
Nàng xoè quạt đánh xoạch, chắn giữa mặt y và nàng, không đổi sắc mặt hỏi,”Ngươi rốt cuộc là ai?”
“Nhậm Hoài Tô.”Y thong thả nhả từng chữ,”Đó là tên ta.”
“Nói xằng!” Nàng nổi giận,”Gã hoà thượng mở miệng là Phật tổ đâu? Ngươi
quăng y đi đâu rồi? Tên quái vật muốn diệt thiên hạ nhà ngươi, ngươi hận cái gì ngươi muốn báo thù cái gì liên quan gì đến y? Trả gã hoà thượng
ngốc ấy lại đây!” Tay nàng nắm chặt Huyết Lưu Hà, ánh sáng khiển quỷ toả ra rực rỡ, chỉ chớp mắt cả kẻ kia cũng bị bao trùm trong một vùng sáng
đỏ.
Nhưng y không hề sợ sệt, từ từ ngước mi, liếc nhìn nàng phẳng lặng,”Không ngờ cô chấp nhất vì y… vì y mà không còn hận thù thế giới…
ha ha ha ha…” Y lại bật cười, trong tiếng cười không có chút niềm vui mà tràn đầy một thứ ác niệm khó tả.”Cô cũng biết, y chỉ là một gã hoà
thượng không cần đến Vô Ái Hồn vẫn vong tâm tuyệt tình mà thôi…”
“Ta biết!”Nàng lạnh lùng nhìn y,”Trả y đây!”
“Cô cũng biết, bất kể quá khứ tương lai, y chỉ biết có Phật tổ?” Y nheo
mắt, chừng như đang nổi lên hứng thú,”Nếu rời xa cô, y sẽ không chấp
nhất vì cô, cũng không có lòng nhớ cô, y chỉ nhớ Phật của y.”
Nàng sốt ruột trừng mắt,”Không trả người lại đây, ta tức khắc tự kích nổ Huyết Lưu Hà, giết chết ngươi ngay lập tức.”
“Ha ha ha…” Y bật cười,”Nếu đã như vậy, ta trả y cho cô…” Vạt áo y lật phật tung bay trong gió,dừ trong bất động, nhưng trong tư thái đó không hiểu từ đâu tràn ngập ý ỉa mai. Gió nhanh chóng ngừng thổi, vì bốn phía xung quanh y đang dâng lên thứ bóng đen quánh đặc hơn cả khói mây. Lục Cô
Quang chứng kiến lạ lùng ấy, trong cái bóng đặc sệt đến chừng như hữu
hình, dường như kẻ ấy đã nói lời gì, nhưng nàng không nghe rõ.
Khi vùng bóng tan đi, bầu không sáng trăng treo cao, trước mặt nàng vẫn là
người đó, nhưng quanh y gió lành trăng dịu, đôi mắt trong veo, quả
nhiên là Nhậm Hoài Tô.
Nàng mừng rỡ khôn xiết, vội chạy tới kéo tay y,”Nhậm Hoài Tô!”
Nhậm Hoài Tô ngước mắt, rất nghiêm túc nhìn nàng,”Cô Quang.”Dù y không biết vì sao nàng lại nắm tay y, nhưng không hề cự tuyệt.
“Ngươi không sao là tốt.” Nàng vòng quanh y mấy vòng, xác nhận người này đích
xác là Nhậm Hoài Tô, không phải là thi mị đã thức giấc,”Mau đi thôi, chỗ này khó chịu quá.”
“Cô Quang.”Nhưng Nhậm Hoài Tô đứng yên không nhúc nhích, y cho tay vào ngực áo, chậm rãi lấy ra một vật, đặt vào tay nàng.
Nàng há hốc miệng nhìn thứ Nhậm Hoài Tô đặt trong tay mình.
Đó là một quả mọng đã chín màu xanh tím.
Rất quen mắt, y hệt quả vừa rồi bị bóp nát, chỉ chín muồi và tròn đầy hơn.
Ngước lên, Nhậm Hoài Tô dịu dàng nói,”Làm vợ ta.”
Dưới bóng trăng sao, mắt môi y điềm đạm, chân thành, đẹp đến vô cùng.
Má nàng ửng đỏ, nhìn Vô Ái Hồn trong lòng bàn tay, không hiểu vì sao bỗng cúi đầu, nghiến răng,”Ừ.”
Có chơi có chịu.
Nàng nghĩ ngày ấy lời đã nói ra, một khi y làm được, đương nhiên nàng không thể trở mặt nuốt lời.
Cô cũng biết, y chỉ là một gã hoà thượng không cần đến Vô Ái Hồn vẫn vong tâm tuyệt tình…
Cô cũng biết, dù là quá khứ tương lai, y chỉ biết có Phật tổ?
Nếu rời xa cô, y sẽ không chấp nhất vì cô, cũng không có lòng nhớ cô, y chỉ nhớ Phật của y.
Cho dù như vậy, cô vẫn mong y trở về?
Quả nhiên, người không nếm trải quá trình, sẽ không hiểu thế nào là hận, cũng không biết… cái gì gọi là huyễn diệt.
T a đợi cô hận thù hơn ta, ta đợi cô tuyệt vọng hơn ta, sau đó… cô sẽ
cùng ta, nở nụ cười nhìn thế gian này chết đi, chết sạch, cho đến cái
ngày chỉ còn cô, chỉ còn ta.
Thiên hạ toàn binh tốt, loài người như kiến cỏ, phóng mắt nhìn ba thước, hết thảy đều hoang vu.
Duy chỉ có cô là đồng loại.