Giờ tan học. Nhan Lập Hạ thất thểu đi xuống bậc thang thở dài thườn thượt. Không biết hắn có đến đón mình hay không. Nếu không thì về bằng cách nào???
Bỗng dưng cô cảm thấy giống như mình mới ở trên trời rơi xuống. Cái gì cũng xa lạ, cũng mơ hồ...
Một người thanh niên mang áo vest mà đen. Tay xỏ vào túi quần. Cả thân người lười nhác dựa vào xe ô tô màu đen bên cạnh. Đôi mắt đeo cặp kính dâm màu đen. Máu tóc được thổi bay theo gió nhìn rất chói mắt.
Nhan Lập Hạ vừa đi đến ngang cổng thấy người này thì không khỏi nghi ngờ. Hắn là ai sao ánh mắt của mọi người xung quanh đều nhìn hắn!!!_Chẳng lẽ là nam thần trong mắt mọi người đang chờ công chúa của mình đi học về hay sao. Ừm! Nếu đi theo chiều hướng này thì rất có khả năng. Đúng là lãng mạn nha, nhưng dù có thế nào đi nữa thì hắn cũng không liên quan đến mình. Việc của bản thân chưa lo xong thì làm gì có thời gian đi lo chuyện bao đồng!!
Nắm chặt balo bước ra ngang cổng. Nhìn trước nhìn sau không thấy bóng dáng của hắn đâu. Liền thất vọng cúi đầu đưa chân đi bộ về.
“Này...” một giọng nói từ phía sau cô vang lên.
Nhan Lập Hạ xoay người lại nhìn. Lông mày nhíu lại. Nhìn một hồi xung quanh cũng không thấy ai. Đâu có người gọi cô!!
Người thanh niên mặc áo đen tiếp tục gọi.
Nhan Lập Hạ nhìn xung quanh, nhìn cả phía sau cũng không có ai. Đưa tay chỉ vào mặt mình. Đôi mắt to tròn ngạc nhiên nói:
“Anh gọi tôi..”
Ẩn sâu trong cặp kính dâm màu đen là đôi mắt hiện lên tia bất đắc dĩ. Hắn nhẹ nhàng gật đầu.
Nhan Lập Hạ nuốt một ngụm nước bọt. Không lẽ lúc trước chính mình có nợ hắn một số tiền mà mình quên trả nên hắn đến đòi đó chứ. Hoặc là lúc trước có đánh người yêu của hắn hoặc chọc hắn giận cái gì nên thừa cơ lúc mình mất trí nhớ mà trả thù.
Người áo đen thấy cô không có phản ứng. Vẫn loay hoay nhìn đi xung quanh. Chỉ lắc đầu rồi nghiến răng Nói từng chữ từng chữ một.
“Nhan- Lập - Hạ”
“A” Nhan Lập Hạ bây giờ mới hoàn hồn. Nghe từng âm thanh tức giận của thanh niên áo đen kia. Trái tim hơi run rẩy. Không lẽ những suy đoán của mình là thật???
Không được, nếu như vậy thì cô phải tìm cách chạy trốn. Tất cả mọi biểu hiện đều lộ rõ trên khuôn mặt
Người thanh niên áo đen không thấy cô nói gì chỉ nhìn hăn mỉm cười đến khó coi. Trên đầu hắn xuất hiện ba vạch hắc tuyến. Đưa tay vẫy vẫy ý gọi cô quay lại.Hôm nay ở trường. Cô ấy đã bị đập đầu vào cái gì đó hay sao??
Nhan Lập Hạ hít một hơi thật sâu. Chuẩn bị tinh thần.
Một...
Hai....
Ba....
Chạy.... một bóng dáng bé nhỏ dùng hết toàn lực chạy về phía ra xa. Lao qua vô số đám người. Không biết chạy đi đâu. Chỉ biết chạy vòng quanh vòng quanh.
“Chết tiệt” Hắn ta thấy cô không có việc gì chạy như ma đuổi. Lo lắng vội mở cửa xe rú ga rượt theo. Lỡ như cô bé hậu đậu đó chạy vấp cái gì lại bị mất trí nhớ lần nữa thì làm sao bây giờ??.
“Phù phù”
Nhan Lập Hạ chạy đi nhưng không biết đi đâu chỉ biết dùng hết lực, vòng qua không biết bao nhiêu là rồi đã tự đi vào một hẻm nhỏ. Thở hồng hộc dựa vào tường. Nhìn xung quanh không có ai rồi mới an tâm nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thật là hù chết cô. Trái tim bé nhỏ thì sao lại chịu được áp lực lớn như vậy. Muốn sống là phải chạy. Phải chạy cho hắn biết cô có sức mạnh như thế nào. >…<
Đưa bàn tay mảnh khảnh lên vuốt ngực. Thở hổn hển. Chạy trốn cũng đã rồi nhưng....Cô không biết đường về.
Huhu!! Trịnh Mặc, anh là tên thất hứa, tôi mà về được nhất định sẽ băm nát anh ra...
“Nhan Lập Hạ“. Giọng nói cay nghiệt lại lần nữa vang lên. Cô giật mình. Đôi mắt lo sợ nhìn xung quanh chuẩn bị chạy lần nữa.
Hắn nhanh hơn một bước chạy đến nắm chặt tay cô.
“Tính chạy đi đâu nữa hả??” giọng nói có bao nhiêu là tức giận.
Cô không biết cô đã tạo nên tội nghiệt gì mà phải bị như thế này. Cụp đôi mắt xuống. Quật cường không trả lời. Cô muốn phất cờ khở nghĩa. Muốn cho hắn ta biết cô không phải là người dễ dàng bị bắt nạt.
“Đi, chúng ta về thôi” Hắn nhìn cô. Chiếc kính đen vẫn chưa hề tháo xuống. Nắm chặt tay cô để phòng ngừa cô chạy thoát lần nữa.
Thật sự hắn sợ nếu như hắn buông lỏng bàn tay kia dù chỉ một chút thì bàn tay kia sẽ tự động rời xa hắn một lần nữa.
“Tôi...thật sự không biết mình đã có lỗi gì với anh mà. Tôi bị mất trí nhớ. Anh thấy không hả?“. Nhạ Lập Hạ như tiểu bạch thỏ. Đôi mắt rơm rớp nước ủy khuất ngsảng đầu. Đôi môi nhỏ nhắn chu lên như đứa bé bị bắt nạt.
“°……°” Đinh Trịnh Mặc câm nín.
Nhan Lập Hạ thấy hắn vẫn không tin. Đưa cánh tay chỉ lên đầu của mình.
“Tôi bị mất trí nhớ thật đó, không tin anh cứ thử nhìn trên đầu tôi xem??”
“.....” có thể nhìn trên đầu là biết được mất trí nhớ hay không hả. Định lý này ở đâu ra???
Nhan Lập Hạ cứ nghĩ hắn không tin. Nói tiếp.
“Tôi thật sự không nhớ rõ anh là ai! Thật đấy!”
Đinh Trịnh Mặc lại đổ mồ hôi sau tấm lưng khiến cả người hắn nóng ran. Đôi lông mày nhíu lại ấn dật sau cặp kính râm. Giọng nói trầm thấp vang lên..
“Nhan Lập Hạ, em lại lên cơn điên gì nữa thế??”
Cái gì điên???
Cô bắt đầu bực mình rồi đó nha. Có người đã dạy cô rằng không được xúc phạm người khác khi không được cho phép. Cái người này đi đòi nợ đã thôi lại còn nói cô là người điên. Chưa hết cô đã nói với hắn là cô mất trí nhớ. Hắn không tin thì thôi còn nói cô.
Hắn mới bị điên.
Cả nhà hắn mới bị điên.
Đôi mắt lóe lửa. Nghiến răng phun ra từng chữ từng chữ một quát:
“Tôi bị điên cái gì? Anh nhìn cho rõ xem tôi có chỗ nào không bình thường? Anh nhìn lại anh thử xem. Người không ra người ma không ra ma. Trời tối thế này anh còn đeo kính râm làm cái gì? Chẳng lẽ anh còn muốn cho cả thế giới biết anh là người không bình thường hay sao??”
Đinh Trịnh Mặc hít một ngụm khí lạnh. Bàn tay đang nắm bất chợt run lên.
“Em- lặp lại lần nữa?”
Nhan Lập Hạ cảm nhận được sự tức giận của hắn. Cô cũng run theo. Cả người bỗng nhiên sợ hãi. Như một con mèo nhỏ. Đôi mắt ngập nước. Như chỉ lần một cái chớp mắt là nước tự động rơi xuống. Cắn chặt môi. Giọng nói nhỏ như tiếng mèo kêu vang lên.
“Trịnh Mặc......” cứu tôi. Help me!! Help me!!!
Đinh Trịnh Mặc bỗng chốc ngẩn người ra. Đừng nói là cô không nhận ra hắn đấy nhé!!
Buông lỏng bàn tay nhỏ bé kia ra rồi tay kia thuận tiện tháo kính xuống. Thở hắn một hơi rồi bế thốc cả người cô lên thuận tiện để cô dựa vào ngực mình.
“Đi thôi, chúng ta về nhà”
Nhan Lập Hạ ngẩng đầu lên nhìn hắn. Thấy khuôn mặt quen thuộc. Vội hiểu ra Đỏ mặt cúi đầu xuống. Trong lòng tự trách mình “ Lập Hạ ơi Lập Hạ. Thanh danh của mày cuối cùng cũng bị hủy rồi!! Ô ô! “
Đinh Trịnh Mặc nhìn con mèo nhỏ biến hóa sắc mặt trong lòng mình. Sự tức giận cũng biến mất. Cô luôn như vậy. Ngây thơ thuần khiết. Làm cho hắn lúc đứng trên lửa lúc thì ở dưới nước. Không thể tức giận được. Bật cười trêu cô:
“Lúc nãy em có nói tôi là người không bình thường??”
Nhan Lập Hạ cúi đầu càng sâu. Nuốt một ngụm nước bọt. Nếu như cãi lại thì người thiệt thòi chính là cô. Cô đang mất trí nhớ. Mà hắn là người duy nhất cô có thể tin tưởng để tìm lại trí nhớ của mình. Nếu không có hắn thì cô biết tìm ai bây giờ. Một điều nhịn chín điều lành. Phải nhẫn nhịn. Vì tương lai. Nhất định phải nhẫn. Đánh trống lảng qua vấn đề khác:
“À, anh biết Lâm Thanh Thanh là ai không??”
Hắn cũng không để ý cô mấy chuyện vụn vặt. Đến khi cô hỏi Lâm Thanh Thanh. Khuôn mặt hơi cứng ngắc..
“Em đã gặp Lâm Thanh Thanh”
“Đúng vậy” gật đầu xác nhận
“Cô ta có nói gì với em không?”
“Không có” Nhan Lập Hạ lắc đầu. Nghi ngờ nhìn.
Đinh Trịnh Mặc thở nhẹ nhõm một hơi rồi phì cười xoa đầu cô.
“Ít tiếp xúc với cô ta thôi”
Nhan Lập Hạ bản tíny tò mò nổi lên.
“Vì sao?? Có chuyện gì hả?”
Anh cúi đầu sát xuống mặt cô. Ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Hít một hơi. Đôi môi mím lại..
“Đơn giản tôi chỉ muốn em để ý đến tôi thôi! Hiểu chưa”
Có một số chuyện không cần phải giải thích lý do cặn kẽ. Chỉ cần có người tin thì nhất định sẽ che dấu đến cùng...
Nhan Lập Hạ đỏ mặt quay đi. Trái tim đập thình thịch.
“Tôi muốn về nhà”
“Được rồi, chúng ta về nhà“. Độ môi hắn thoáng qua nụ cười mà hắn không hề biết....
*_______________________________*
“Chảo các bạn, tôi là thầy giáo bộ môn mới tên là Đinh Nhật Minh”
Một người thanh niên với một khuôn mặt tây sắc sảo đứng trên bục giảng nở nụ cười có răng khểnh rất đáng yêu.
Nhan Lập Hạ dùng đôi mắt lấp lánh nhìn quay sang hỏi Tịnh Tâm.
“Cậu thấy người này có đẹp trau hay không”
Đôi môi Tịnh Tâm mím chặt. Cúi đầu xuống không trả lời vấn đề của cô. Bàn tay nắm thật chặt. Dù cô biết Tịnh Tâm là con gái. Đều ở trong kí túc xá dành cho nữ nhưng lại sống cuộc sống của một tomboy.
“ Tịnh Tâm à, cậu làm sao vậy??”
Nhan Lập Hạ vẫn ngây thơ nghiêng đầu hỏi thăm. Nắn lấy bàn tay đang run run của Tịnh Tâm.
Bỗng dưng cô ngẩng đầu lên. Một giọt nước mắt lăn xuống từ đôi mắt trong veo của cô.
“Lập Hạ, đừng rời xa tớ”
Cô hốt hoảng. Không biết chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ người thầy giáo mới vào này có liên quan gì đến Tịnh Tâm hay sao mà cô lại nói những lời khó hiểu vậy!
Giọt nước mắt lăn xuống gò má của Tịnh Tâm. Ánh mắt ấy vẫn nhìn cô như khao khát có được cô. Muốn giữ cô ở lại . ánh mắt ấy thật sự rất đáng thương.
“Lập Hạ, đừng rời xa tớ”
“Lập Hạ...”
“Lập Hạ...”
“Lập Hạ....”
*_______________________________*
Mơ màng tỉnh dậy. Đầu của cô đau quá.
“A”
“May quá, em tỉnh rồi” một giọng nói vui mừng vang lên