"Phẫu Thuật" Lý Trí

Chương 6: Chương 6: Chương 6 :




Đôi mắt Nhan Lập Hạ nhẹ nhàng mở ra ngạc nhiên nhìn đôi tay của mình. Cô không thể ngờ rằng cô lại nhớ được tất cả mọi thứ nhanh như vậy. Cô vẫn còn nhớ trước khi cô nằm hôn mê trong bệnh viện. Tịnh Tâm còn ôm thân thể lạnh ngắt của cô khóc đến ngất đi. Cô không thể tha thứ cho Tịnh Tâm vì đã đóng kịch trước mặt cô suốt mười mấy năm. Rõ ràng Tịnh Tâm là nam nhưng lại sống trong thân phận của nữ. Cô không thể chấp nhận được....

“Tùng tùng tùng” tiếng trống trường đánh liên hồi. Nhan Lập Hạ như người vô hồn đi vào giảng đường. Lâm Thanh Thanh kéo tay cô ngồi xuống nói:

“Lập Hạ, cậu đi đâu nãy giờ? Hôm nay là ngày thầy Minh về nước, lớp mình sẽ đi đón thầy ấy”

Thầy Minh? Đinh Nhật Minh? Cô vẫn còn nhớ rõ ai là người đã bỏ rơi cô đi? Cô nhớ lại được thầy Minh bỏ rơi cô là vì ai! Lâm Thanh Thanh.

“Lát nữa sao?”

Giọng nói lạnh nhạt vang lên đều đều. Cô vừa nhớ ra một số thứ nên tiếp thu không kịp.

“Ừ, lát nữa”

“Ở đâu?”

“Sân Bay” Lâm Thanh Thanh bỗng thấy cô hôm rất kì quái, đã có chuyện gì xảy ra với cô?

Nhan Lập Hạ không nói tiếp xoay người ngồi yên tĩnh một mình. Mở điện thoại nhắn tin:

“Trịnh Mặc, lát nữa chở tôi tới sân bay”

Rất nhanh có một tin nhắn đáp lại giống như anh chầu chực bên chiếc máy để đợi cô nhắn tin.

“Ở cổng trường nhé, tôi đợi em. Không nên chạy trốn như ngày hôm qua đâu đấy”

Nhan Lập Hạ mỉm cười nhìn dòng tin nhắn trên màn hình rồi kéo cặp sách lại. Ngủ.

Hôm nay có quá nhiều chuyện cô không có tâm trạng để học.

Lâm Thanh Thanh vẫn đưa ánh mắt theo dõi hành động của cô. Ánh mắt không có cảm xúc gì nhưng khiến người ta lại cảm thấy khó chịu. Nhìn sâu đến mức muốn chọc thủng vài cái lỗ trên người Lập Hạ.

o0o

“Lập Hạ, chúng ta đi thôi”

Lâm Thanh Thanh cười thật tươi đến chỗ của cô.

Cô từ chối khéo:

“Thật xin lỗi mình có người đến đón rồi”

Lâm Thanh Thanh thoáng qua nét không vui. Thân thiết cầm tay cô năn nỉ:

“Cái này là bất ngờ của lớp dành cho thầy. Cậu nhờ người khác chở đi chính là không tôn trọng thầy rồi”

Nhan Lập Hạ khó chịu hất tay ra. Nhờ người chở là không tôn trọng hắn! Vậy hắn đã có khi nào tôn trọng cô. Chẳng lẽ lớp đi xe buýt là không nhờ người khác chở? Bây giờ cô nhìn thấy Lâm Thanh Thanh thật đáng ghét. Dù xinh đẹp nhưng vẫn thật đáng ghét. Cô không muốn chơi với cô ta.

“Vậy tôi không đi nữa”

Lâm Thanh Thanh mất hết kiên nhẫn đập bàn.

“Nhan Lập Hạ cô đừng có mà được nước lấn tới”

Thấy ánh mắt cay nghiệt của Lâm Thanh Thanh làm cô bỗng run nhẹ. Đôi mắt rưng rưng. Cô ta thật đáng sợ không giống Tịnh Tâm chút nào!

“Lập Hạ không những lẫn tới mà ngay tại đây Lập Hạ còn có thể đánh cho cô thành đầu heo”

Giọng nói lạnh lùng từ ngoài cửa truyền đến. Lâm Thanh Thanh cay nghiệt bao nhiêu Trịnh Mặc lạnh lùng bấy nhiêu. Anh đã cho phép Lập Hạ chơi với Lâm Thanh Thanh nhưng cũng không có nghĩa cho phép cô ta tùy tiện bắt nạt Lập Hạ. Cô mà bị sứt mẻ một sợi lông nào thì ước chừng anh sẽ dũng mãnh cầm cây kéo đến cắt trọc tóc cô ta.

Lâm Thanh Thanh quay người lại. Cả người ngẩn ra, đôi môi run run nói:

“Là..là anh”

Trịnh Mặc lạnh lùng đi lướt qua người cô không trả lời. Tiện thể đưa tay ôm lấy tiểu bạch thỏ Lập Hạ để cho cô dựa vào người của mình.

“Nếu còn lần thứ hai. Tôi không giám chắc cô còn ở trong trường này đâu”

Đây là lời đe dọa. Lâm Thanh Thanh nhìn bóng dáng hai người. Bàn tay nắm chặt để mặc móng cắm sâu vào da thịt. Đôi mắt bỗng chốc trở nên hồng hồng.

“Cô ta thì có gì tốt. Tại sao tất cả mọi thứ tốt đẹp đều là của cô ta. Cô ta vừa ngốc vừa xấu vừa yếu kém về tất cả. Có gì hơn người cơ chứ”

o0o

Trịnh Mặc bế cô trên tay lướt qua ánh mắt của bao nhiêu người đi đến cửa xe rồi mới mở miệng:

“Em định đóng kịch đến bao lâu”

Nhan Lập Hạ ngẩng đầu dậy. Cũng không có tâm trạng mà cãi nhau với anh, lần này là cô buồn thật:

“Tôi muốn về nhà “

“Không muốn đến sân bay hả?”

Trịnh Mặc nhìn cô gái quật cường trong lòng mình bỗng cảm thấy kì lạ.

“Không”

Nhan Lập Hạ chắc chắn gật đầu.

Trịnh Mặc cũng chiều theo ý của cô mà thả cô ngồi trong xe. Tiện thể anh lái xe đi. Nhan Lập Hạ dựa đầu vào thành cửa xe, ánh mắt vô hồn nhìn về phía ngoài cửa sổ.

“Hôm nay có chuyện gì hay sao?”

Trịnh mặc bỗng dưng cảm thấy có chuyện không ổn. Bình thường cô là người hoạt bát bây giờ lại rất tĩnh lặng.

“.....” Nhan Lsạp Hạ không trả lời. Cô muốn biết , thật sự rất muốn biết Trịnh Mặc có phải là Tịnh Tâm, Người mà cô luôn tìm kiếm hay không?. Chuyện này xảy ra mau đến mức cô không thể tiếp nhận được. Tịnh Tâm có đôi mắt màu nâu luôn nhìn cô dịu dàng. Cũng như hắn. Tịnh Tâm đối xử với cô rất tốt, luôn nuông chiều cô cũng giống như hắn. Trên đời này làm gì có hai người giống nhau hoàn toàn như vậy. Nếu hắn là Tịnh Tâm thì sao? Cô sẽ ghét hắn? Không. Cô sẽ không ghét hắn. Cô chỉ tự trách bản thân mình không nhận điều đó sớm hơn. Vẫn cứ ngốc nghếch tin vào tình yêu chân thành của cô và Nhật Minh.

Nhật Minh về nước rồi. Cô phải làm sao đây? Sẽ níu kéo hắn? Sẽ lại tiếp tục thích hắn? Có lẽ nên làm người dưng tốt hơn. Đau một lần là quá đủ với cô rồi.

Trịnh Mặc thở dài lái xe đi.

“Em không muốn nói thì thôi vậy, chúng ta về nhà”

o0o

“Cạch” Nhan Lập Hạ mở xe đi vào trước rồi đóng phòng sập lại. Thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ.

Trịnh Mặc cũng biết ý mà để cô yên tĩnh một lát. Hắn biết dù hắn có hỏi cũng không moi ra đựơc thông tin gì.

Trinh Mặc cần chiếc máy điện thoại lên gọi:

“Luật sư Đinh”

Giọng nói đầu dây bên kia vang lên.

“Hôm nay đã xảy ra chuyện gì”

Anh lạnh lùng nói. Không còn dáng vẻ dịu dàng như bình thường nữa.

“Trong giờ học tiểu thư Nhan trốn ra ngoài đi đến ban công của trường. Đứng một hồi lâu rồi đi vào lớp “

“Không còn gì khác?”

“Không còn”

“Tít tít”

Trịnh Mặc dập máy thật mau thả lỏng người trên ghế sofa, tay nhay nhay huyệt thái dương.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với em cơ chứ”

Chuyện cô nhớ lại là không có khả năng. Sau cơn phẫu thuật bác sĩ nói cô không thể nhớ gì hết kể cả về gia đình hay bạn bè thậm chí cả người cô yêu thương nhất cô cũng không nhớ ra. Lâm Thanh Thanh thì không thể bắt nạt cô. Chỉ có , Đinh Nhật Minh. Đúng rồi Đinh Nhật Minh. Chính là hắn. Chắc chắn Lâm Thanh Thanh đã nói gì đó với cô.

o0o

“Cốc cốc, Lập Hạ, em ăn cái gì đi, cả ngày bay em không ăn được cái gì rồi”

Nhan Lập Hạ ngồi trong phòng không có động tĩnh gì. Trịnh Mặc cảm thấy càng lo lắng.

“Lập Hạ”

“Lập Hạ”

“Cạch”

Nhan Lập hạ mở cửa. Đôi mắt khó chịu nhìn về người ở trước mặt.

“Anh có thể bớt ồn ào lại một chút có được hay không?”

“Được được , vậy em ăn cái bày đi, toàn những món em thích đó”

Trịnh Mặc đưa cái khay ra, trên đó là những món ăn anh đã cất công chuẩn bị. Nhan Lập Hạ cảm động gần chết mất.

Nhận lấy đồ ăn rồi nhanh chóng xoay người đóng sập cửa.

“Cảm ơn” Dù giọng nói rất nhỏ nhưng Trụng Mặc vẫn nghe được. Hắn ngông đi ngược lại còn ngồi xuống sau cánh cửa mỉm cười. Lập Hạ, nếu như hắn trở về. Em còn có chạy theo hắn như lúc trước nữa hay không. Nếu như cô vấm quay lại đường cũ thì anh làm thế nào?

Nhan Lập Hạ nhìn khay thức ăn. Những món này đều là những món ăn cô thích. Cô ăn đồ ăn của hắn nghiện đến nỗi những thứ khác cô đều không thích. Cầm thìa lên nhìn chăm chăm vào nó. Nhìn gương mặc cô được phản chiếu vào đó. Ánh mắt hiện lên vẻ quyết tâm đưa ra quyết định của mình.

o0o

“Cạch” lần này cô tự mình dậy sớm mở xe ngồi vào phía trong trước. Tóc tai được chải rất gọn gàng nổi bật lên khuôn mặt trắng như bột. Nhìn rất khả ái. Tự ngắm mình trong gương rồi quay lại hỏi người ngồi một bên:

“Thế nào? Được không?”

Trịnh Mặc nhìn cô từ đầu đến cuối rồi bĩu môi:

“Như con gà xù lông”

“......” làm ơn thành thật một chút đi.

“Hôm nay em dậy sớm nhỉ”

“Giảm cân” cô đáp rất nhanh. Không chần chừ. Kiểu như nói láo không chớp mắt vậy.

“Ai nói với em là dậy sớm sẽ giảm được cân”

“Lâm Thanh Thanh“. Thần thật xin lỗi cô nhé. Mượn cái tên của cô một chút cũng chẳng sao.

Đinh Trịnh Mặc biết cô cố ý che dấu nhưng vẫn cứ chọc dai:“ tối nào anh cũng chất cho em cả đống thịt, giảm không nổi đâu”

Cô cũng không khuất phục phồng má lên mà đáp lại.

“Anh biết vì sao dòng họ nhà heo mãi cứ béo hay không???”

“Em định nói nó ngủ nhiều hả?“. IQ của anh khá cao làm một số người phải ghen tị đấy nhé

“Sai rồi. Chính là vì heo ít ăn thịt”

Vậy nên anh cho cô ăn thịt nhiều là muốn cô gầy đi.

“Phanhhhh”

“Này , sao anh lại dừng xe lại, có phải cãi nhau thua tôi nên muốn trốn hay không?”

“Đến nơi rồi” Trịnh Mặc bật cười. Cô nhóc này có trí tưởng tượng cũng phong phú thật. Lần đầu tiên có người nói heo ăn ít là béo còn ăn nhiều là gầy. Cãi nhau với một cô ngốc chẳng khác gì anh cũng là đứa ngốc.

“Vậy....vậy tôi vào đây“. Nhan Lập Hạ đỏ mặt lúng túng bước ra. Ôi cũng tại cô không để ý. Gần thắng lớn rồi.

Bước chân ra khỏi xe. Tính quay lại thì có một bóng dáng to lớn kéo cô quay lại ôm cô vào lòng. Giọng nói nghẹn ngào từ trên đỉnh đầu vang xuống.

“Lập Hạ, anh tìm thấy em rồi. Thật tốt quá”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.