Nàng kiên nhẫn hỏi lại Mộng Thiên:
“ thế này là sao nữa?”
“ta nhớ là như vậy mà. Chẳng lẽ có ai đặt lên đó một phong ấn trận? “- Mộng Thiên khó hiểu
“ ừm! Mà người làm được chỉ có Ngư Tiên tộc loài tộc tiểu tiên chuyên về ma pháp trận! Mau tìm, chắc tiểu tiên này chỉ gần đây!”
“hiểu rồi!”
Nàng đi một vòng xung quanh tảng băng bị phong ấn, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh bé nhỏ chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay nàng, trên thân đầy vết thương. Nàng nhìn sơ qua thì may mắn chỉ bị ngoại thương không bị nội thương, lập tức chữa trị cho tiểu tiên ấy. Đợi lúc nàng ta tỉnh lại đã nhìn thấy nàng ngồi trước mặt hỏi:
“ ngươi là Ngư Tiên Tộc?”
“vâng ân nhân! Cảm ơn ân nhân đã cứu mạng! Ta là Ngư Uyển! Ngư Tiên bảo vệ Thiên Địa hoa!”
“à! Ta cần lấy thiên địa hoa!”
“tuy là ân nhân nhưng không thể được! Đó là bảo vật ngư tộc tuyệt đối không!”
“ một mình ngươi đã sắp chết! Vậy để ta đem Thiên Địa hoa đi ngươi đi cùng ta bảo vệ nó!”- ( Chị đang lừa người à ))
“tại sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Được ta đồng ý đi cùng người! Ta còn sẽ giúp ngươi coi như trả công! “
“được!”
Nàng lại ngồi xuống gần tảng băng tiếp tục thử lại nhưng lần này có Ngư Uyển giúp nên đã có được Thiên Địa hoa. Nàng tiếp tục hấp thu Thiên Địa hoa vào đan điền...
————————————————
lúc này trên đường đến Liêm Châu Quốc...
vì trời đã tối nên Tiểu Kim đáp xuống một bãi cỏ trống để mọi người nghỉ ngơi, Tiểu Kim đã trốn đi để tránh gây chú ý. Lúc mọi người đang dựng lều trại thì có một đoàn ngựa chạy đến trên lưng là người của Liêm Châu quốc đi làm nhiệm vụ trở về Liêm Châu Quốc chuẩn bị đại hội.
Họ dừng lại chỗ đội Thanh Lam Quốc thì dừng lại, một nam nhân có vẻ là chủ đội Liêm Châu Quốc kia xuống ngựa hỏi:
“ các ngươi là ai? Sao lại đến đây?”
“chúng ta là người Thanh Lam Quốc!”- Viện trưởng nói
“Thanh Lam quốc? Hahaha....”-hắn ta cười lớn rồi nói tiếp “ à, nước đứng cuối bảng mấy năm nay! Lần này vẫn mặt dày vát mặt đến? Hahaha! Thôi thì cũng được để lót đường cho Liêm Châu Quốc không đứng cuối bảng!”- hắn ta nói rồi lên ngựa cùng đoàn tiến về Liêm Châu Quốc
Thanh Lam Quốc cúi mặt nhục nhã nhưng trong lòng vô cùng tức giận, vì nhớ lời nàng phải nhẫn nhịn. Nếu đánh người đội khác cả nước sẽ bị tước quyền thi đấu, cả đội trong lòng cùng nghĩ chung một ý nghĩ “ đợi đấy! Thanh Lam Quốc lần này vô địch đại hội! “
—————vài ngày sau ——————
Cuối cùng đã đến Liêm Châu Quốc, Tiểu Kim đáp xuống giữa cổng thành Liêm Châu Quốc với vẻ mạnh mẽ kiên cường nhất. Người của Liêm Châu quốc đến thấy liền nghĩ là đội mạnh, người thủ lĩnh đội tiếp khách đó suy nghĩ trong đầu:
“Khương Minh đã đến hôm trước, Mạc Liên đã đến sáng nay đây chẵng lẽ...” Đúng với suy nghĩ của vị thủ lĩnh kia, Viện trưởng nói:
“Thanh Lam Quốc!”
“ hừ! Một nước đứng cuối mà ra vẻ phách lối, cũng chỉ được vẻ ngoài! Tiểu Xuyên dẫn họ đi!”
Vị thủ lĩnh kia rời đi, để lại một tiểu tử dẫn đường đến nơi trọ quán của Thanh Lam Quốc cùng các nước khác. Bước vào thì nơi này vừa cũ vừa nát chả giống tiếp đãi khách quý chút nào... Haiz thật là Liêm Châu Quốc chẳng lẽ lại nghèo đến vậy? Cả đội thầm nghĩ.
Viện trưởng ra cửa sổ nhìn thì thấy cờ các nước khác. Màu lục - Mạc Liên Quốc ; Màu đỏ - Liêm Châu Quốc ; Màu Vàng - Khương Minh Quốc và chỗ ngài đang đứng màu lam-Thanh Lam Quốc.
Mọi người phân phòng xếp đồ xong thì dành cho viện trưởng một phòng riêng và nàng một phòng riêng.