Phế Vật Không Còn Nữa! Thiên Tài Khuynh Thành Toàn Hệ Linh Sư

Chương 12: Chương 12: Nhiệm vụ đầu tiên "thật khó" (đổi tên truyện rồi nha)




Sau đó Họ quyết định, trước khi đi Anh Hoa Thành sẽ vào thành Thiên An nhận nhiệm vụ binh đoàn đến Anh Hoa Thành,đăng kí tham gia binh đoàn, có một nữ trưởng quầy của hội dong binh Thiên An thành đến hỏi:

“ xin hỏi các vị muốn làm nhiệm vụ phải không?”

“ ừ, cho hỏi có nhiệm vị nào đến Anh Hoa thành trong hôm nay không? “- Thiên Thanh trả lời

“ à, có, một nhiệm vụ mới đây, xin các bị kí vào rồi đến khách điếm Minh Thương “

họ nhận được nhiệm vụ hộ tống Thiên Minh Thư và Thiên Minh Lâm đến thành Anh Hoa, tiền nhiệm vụ là 500 kim tệ, nhiệm vụ này họ nhận chuẩn bị xuất phát, họ đến nơi hai người đó ở hỏi:

“ hai vị là người Thiên Gia đã ra nhiệm vụ ở dong binh đoàn? “- Thiên Hoa hỏi

“ ừ, là chúng tôi! Chúng ta khởi hành luôn nhỉ? “- Minh Thư đứng sau, do từ nhỏ nuông chiều nên không quan tâm họ mạnh hay yếu, luôn kiêu căng hóng hách, xem trời bằng vung, còn có một số người của Thiên Gia

“ ừ, tôi là Thanh Lam, đây là bằng hữu của tôi Thanh Lân và Thiên Thanh! “ - Thiên Hoa chỉ vào hai người Liên Thanh và Thiên Thanh

“ hân hạnh được gặp các vị, tôi là Thiên Minh Lâm! Đây là Thiên Minh Thư muội muội kết nghĩa trong gia tộc! “

Rồi cùng nhau lên đường, trên đường đi phải đi qua sơn mạch Thiên Minh, vào sơn mạch, có rất nhiều linh thú cấp cao, nhiều sơn tặc và nhiều loại độc từ thực vật tự phát sinh , do sự mè nheo,yếu đuối của Minh Thư mà đoàn bọn họ dừng lại nghỉ ngơi,mai mới tiếp tục, trên đường đi, một người của Thiên Gia đã nói chuyện với nàng:

“ chào,tôi Là Thiên Minh, Thanh Lam là cô? “

“ ừ “

“ Thiên Minh đến đây giúp chúng tôi dựng lều! “- có tiếng gọi Thiên Minh

“ vậy tôi nhắc mọi người, cẩn thận với Minh Thư tiểu thư, cô ấy rất đáng ghét, lúc nào cũng thích sai khiến mạnh miệng chửi bới, không có chừng mực! Hay ỷ là muội muội của Thiếu gia lắm! Còn giờ tôi đi đây!”- Thiên Minh còn cười với nàng một cái

“ cảm ơn cậu “- Thiên Hoa cũng không mấy quan tâm

Trong lúc họ dựng lều để nghỉ ngơi, Thiên Minh Thư lên tiếng:

“ này 3 tên người mới kia, tên nữ thì đi bóp chân cho ta, hai tên nam thì tháo mũ chùm phục vụ ta ăn uống! Thế là có phúc cho các ngươi lắm rồi đấy! “- Thiên Minh Thư hất mặt lên ( t/g: bữa nào té lòi bản họng:))), cao ngạo nói

“ tại sao bọn ta phải làm?” - Thiên Thanh lạnh giọng nói

“ tại vì các ngươi nhận tiền của ta! “

“ hừ,ta nhận tiền của Thiên Minh Lâm, không phải của ngươi, nhận nhiệm vụ bảo vệ không phải kẻ hầu! “- Liên Hoa nói

“ ngươi...được lắm! “- nàng ta tức giận đỏ mặt đành sai người của Thiên gia, người Thiên gia thì vô cùng cảm thán 3 người bọn họ Giám phản bác lại Minh Thư, thế là sáng hôm sau, trong lúc họ ăn sáng. Người Thiên Gia ăn sáng là cá bắt dưới dòng suối gần đó, bọn nàng thì bắt ma thú ăn, nàng đang nướng thịt thì một đám người áo đen từ đâu bước ra, tên đầu lĩnh nói:

“ hừ hôm nay ta đến để lấy mạng ngươi Thiên Minh Lâm!”

người Thiên gia nghe thấy, đều đứng dậy, rút kiếm thủ sẵn, bọn nàng vẫn ngồi đó nướng thịt, thấy vậy Minh Lâm nói:

“ không phải đến lúc thúc thực hiên nhiệm vụ rồi sao? “

“ đợi chút! Chỉ là mấy tên tép riêu! “- Liên Hoa đứng lên nói tiếp “ xem giùm muội con thỏ cấm ăn vụn “

“ biết rồi, quỷ keo kiệt “- Liên Thanh nói

Rồi nàng ra trước Minh Lâm, nói:

“ các ngươi muốn mạng hắn thì qua ta trước! “

“Hừ một nha đầu miệng còn hôi sữa mà cũng đòi? “

“ ai thua chưa biết! “- Thiên Hoa nói

Nhóm người áo đen cao nhất cũng là đại linh sư lục cấp, còn lại chủ yếu là cấp 1,2, nàng không dùng linh, dụng bộ pháp Miêu Hoàng ra sau lưng bọn người đó cho mỗi người một cước, họ bị đạp ngã về phía trước, người đầu lĩnh sợ hãi nói:

“ xin tiểu thư tha mạng là ta ngông cuồng! Đây, đây là 400 kim tệ xin tha mạng! “

“ hừ! Cút! “

Minh Thư nghe Thiên Hoa định tha cho họ, la lên:

“ các ngươi không được đi! Đứng lại cho ta,ngươi mau bắt họ lại! “- nàng ta là ó om sòm

Nhưng nàng không quan tâm, lại đến bên nhóm mình,ngồi xuống cầm con thỏ chuẩn bị ăn thì Minh Thư tức giận đến đánh con trỏ nương trên tay nàng xuống “ bộp “ mọi người nghe tiếng đồ rớt quay sang phía họ, thấy việc Minh Thư đang làm chuyện quá Đà, rồi cô ta lại lên tiếng:

“ ngươi làm gì vậy hả? Ngươi nhận tiền mà không biết làm việc à? Ngươi bị ngốc? Có nghe ta nói không? Sao lại để đám người đó chạy đi!....” nàng ta phun một tràng ra mà không chịu nhìn Thiên Hoa đang tỏa ra Hàn khí đến nỗi lạnh cả lửa bên cạnh cũng đóng băng, hai người thấy là hiểu nàng đã tức giận, họ là nhớ lần nàng đánh với An Linh Nghi a, lúc đó hắn bị thương nhưng vẫn cảm thấy uy áp đánh lên người, còn Thiên Thanh vì lúc nàng đánh với Linh Nghi đang lén xem nên mới bị bắt ( t/g nhiều chuyện bị bắt là đúng ), liền đứng lên phóng về phía của người Thiên gia, tạo một lá chắn rồi nói:

“ Mau lùi lại đi! Muội ấy tức giận rồi! Còn đứng đó là các ngươi chết không toàn xác đó! “- Liên Thanh lên tiếng

“ muội ta nàng ấy có sao không? “- Thiên Minh Lâm lo lắng hỏi

“ ngươi không cứu được đâu! Muội ấy mà tức lên kết quả chỉ có thể một là bị thương nặng hai là tàn phế cả đời thôi, mà cho dù ngươi có ngăn nàng ta phép xong muội ấy cũng phế muội người thôi! Ngưoi càng can hậu quả càng khó lườn, lần trước có người đánh ta, muội ta cảnh cáo mà rạch một đường ngay cổ người đó, còn phế hết linh lực của thuộc hạ người đó! “- Liên Thanh nói

Bên ngoài m Minh Thư nói xong mới cảm thấy Hàn khí đang tỏa ra, từ người của Liên Hoa thì xem đó là ảo giác vẫn cho là mình đúng , mặt kệ lên tiếng:

“ ngươi thái độ cái gì? “

Liên Hoa đứng lên, lấy thanh chuỷ thủ trong chỉ giới chỉa vào ngay cổ Minh Thư nói:

“ ngươi nói xong chưa? “

“ ngươi....”- nàng ta định nói gì thì vì Thiên Hoa chỉa chuỷ thủ vào cổ mà nuốt hết vào trong

“ Minh Hàm tiểu thư thích gì tự đi mà làm đi! Ngươi muốn bắt họ thì đi theo bắt đi, cho ta xem bản lĩnh của Thư Hàm tiểu thư đi! Không mau đi đi? “- nàng nói giọng tỏa ra hàn khí

Nàng nhẹ nhàng rạch một đường quanh cổ Thư Hàm nói:

“ cảnh cáo ngươi, nể mặt Thiên Minh Lâm, lần sau ta không chắc mạng người còn giữ được! “

Nàng quay sáng bên Bọn người Thiên gia nói:

“Xong rồi! “

Họ mới đi ra chữa cho Thư Hàm vẫn còn ngây người, nghe hai chữ xong rồi không tự chủ mà ngồi bệt xuống đất bất giác rung rẩy, sợ hãi đến tột cùng, trong lòng ai cũng cảm thán nàng, rồi họ tiếp tục xuất phát, đến Anh Hoa thành, hai bên chia tay, bọn nàng đi đến một khách điếm thuê phòng nghỉ ngơi, về phòng nàng tắm xong mặc lên một bộ Lam y, hoán tóc thành màu đen rồi qua phòng hai người kia, hai người thấy nàng, vô cùng ngỡ ngàng, rồi nàng giải thích cho họ cũng làm vậy với tóc của Thiên Thanh và Liên Thanh thành màu đen, quăng mỗi người một bộ Nguyệt y rồi bảo thay vào...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.