Cô dẫn theo một nhóm người đi dạo sàn đấu giá Gia Các nơi đang diễn ra hội trao đổi, trong đoàn người kia cô dẫn đi chỉ mang theo một vài đệ tử hạch tâm còn lại họ điều ở lại đi làm nhiệm vụ khác với hai vị trưởng lão.
Về phần Hàn Hy Thần vì sao không đi với cô không phải vì không lo cho an nguy của cô, mà là phải kể đến từ sáng sớm khi cô ra ngoài chỉ còn lại một mình Hàn Hy Thần trong phòng, hắn cứ mãi ở trong không đi ra, cho dù là bữa sáng cũng bỏ không màng đến, hai vị trưởng lão lo cho hắn nên đi đến rõ cửa định thỉnh an hắn thì chỉ nhận lại được một câu nói vô tình lạnh như băng của hắn “ta bế quan“.
Hai người đành thở dài quay đi ra ngoài, họ đến vốn có hai ý định, một là lo cho hắn hai là về chuyện hội trao đổi được diễn ra trước ba ngày, hiện tại cô đã dẫn theo vài người đi đến đó quan sát tình hình rồi.
*Chỗ của cô
Đoàn người của cô tuy chỉ có vài người nhưng lại là đoàn người gây chú ý nhất ở đây, bởi vì nguyên nhân là cô, tuy đã giả dạng nam tử cộng với uống thêm đan dược dịch dung, tuy dung nhan hoạ thủy kia được che lấp đi nhưng khí chất lạnh lùng uy nghiêm của vương giả cứ vô tình phát ra của cô lại là điểm chú ý nhất lại cộng thêm việc tất cả đệ tử đi xung quanh cô điều mặt độc một màu áo xanh ngọc thêu đường vân mây, qua vụ việc hôm qua thì màu áo này đại biểu cho Thanh Linh môn đã được truyền đi rộng rải khắp nơi nên tất cả những người có mặt ở đây điều biết được đây là người Thanh Linh môn nên không ai dám mạo phạm mà càng tôn kính có thừa, khi họ thấy đoàn người của cô đi qua thì đã tự động tránh đường qua hai bên tạo một lối đi rộng mở cho cô và nhóm người.
Cô đi xung quanh một vòng nhưng lại không thấy có vật gì ưng ý nên thấy mất mát trong lòng ánh mắt trầm xuống đang định quay lưng đi thì từ đằng xa có một vật phẩm đã hấp dẫn được cô, vật phẩm đó là một cái đỉnh lô dùng để luyện dược, bề ngoài đỏ như máu được điêu khắc thêm một đôi phượng hoàng đang vương cánh, đầu nghiêng về hai hướng, cô chỉ mới liếc mắt đã thật thích, nên nhanh chân đi đến chỗ góc khuất để đan lô kia.
Đến nơi cô dừng chân, thu lại ánh mắt yêu thích kia mà thật lễ phép hỏi chủ nhân của đỉnh lô nơi đây.
“kính thưa lão bá, tại hạ chỉ vừa liếc mắt đã thật thích đỉnh lô này, không biết lão bá có muốn cho tại hạ đổi vật được không”
Lão bá bá lúc này mới ngước mắt lên nhìn thẳng vào cô, ánh mắt kia nhìn cô chăm chú quan sát, còn cô khi bị nhìn tự dưng có cảm giác nổi hết cả da gà, không khí thật kì dị.
Qua một lúc lâu lão bá bá kia mới lạnh lùng nói ra điều kiện trao đổi với cô.
“ta sẽ đổi, chỉ là vật phẩm và điều kiện để đổi ta sợ ngươi không cho nổi”
Cô cười nhẹ, khiêm tốn tự tin nhưng không kiêu ngạo mà nói.
“lão bá, ngài muốn điều kiện gì cứ nói, chỉ cần là thứ ta có và ta làm được ta sẽ hết mực làm”
Lão bá bá gật rù liên tục như hài lòng mà nói
“được, thứ ta muốn đổi với đan lô này là một viên thần cấp đan dược cộng thêm cho ta gặp được người luyện ra đan dược kia”
Cô nghe đến điều kiện và vật phẩm trao đổi thì âm thầm buồn cười, đây có phải là sự sắp đặt sẵn của ông trời cho cô rồi không, nếu không phải như thế thì tại sao nơi đây bao nhiêu thứ cô không cần mà lại liếc mắt là thích ngay lò đan lô này chứ, lại thêm việc điều kiện đưa ra lại là thứ cô có và am hiểu nhất từ trước đến nay chứ, âm thầm tính toán sự lợi hại trước sau rồi nên cô dõng dạc nói.
“được, ta đáp ứng, đan dược thần cấp ngài muốn là loại dược hiệu ra sao, ta sẽ trao ngay tức khắc, còn về vị luyện đan sư thần cấp thì ta sẽ đưa ngài đi gặp ngay lập tức, bởi vì ta sẵn tiện cũng vừa vặn quen biết được một người”
“không cần, đan dược cứ đợi ta gặp được người đó ta sẽ nói sau, giờ đi thôi”