Sáng hôm sau tỉnh dậy, Bạch Thanh Nguyệt xác định bản thân vẫn còn ở Bạch gia thì khẽ thở dài một tiếng rồi rời giường.
Nàng nhìn vết thương trên người, cũng may chỉ bị thương ngoài da chỉ cần đắp ít thảo dược khoảng chừng hơn mười ngày sẽ khỏi hẳn.
Nơi hoang vắng này vốn ít bị chú ý nên có rời khỏi thì cũng chẳng ai biết.
”Ọt ọt”
Đói quá, chắc hẳn khối thân thể này đã bị bỏ đói từ lâu. Vốn dĩ mỗi ngày sẽ có hạ nhân đưa cơm nước đến nhưng do cảm thấy Bạch Thanh Nguyệt này chỉ là phế vật không được người đời coi trọng nên cũng lười đưa cơm.
Chỉ có một người duy nhất không xem thường khi dễ Bạch Thanh Nguyệt là
Thiên Diệp 13 tuổi là một đệ tử của Bạch gia, quần áo vải thô, toát ra
dáng vẻ thư thái dễ gần. Hắn thường xuyên lén lút tới tiếp tế đồ ăn cho
nàng. Nếu không có Thiên Diệp thì Bạch Thanh Nguyệt kia đã sớm chết đói
rồi, hơn nữa vì nàng ấy bị hạn chế không được ra ngoài nên ít nhiều
những gì mà nàng ấy biết được đều thông qua lời kể của Thiên Diệp.
Mới nhắc tới Thiên Diệp thì Thiên Diệp đã xuất hiện rồi.
”Thanh Nguyệt, ngươi hẳn là đói lắm rồi, mau lại đây ăn nào.” Thiên Diệp lo
lắng nhìn nàng, từ cái lồng tre lấy ra hai cái bánh bao nhân thịt.
Bạch Thanh Nguyệt rõ ràng lớn hơn hắn, nhưng thoạt nhìn thì nhỏ hơn hắn
nhiều lắm. Nhìn bánh bao trước mặt, Bạch Thanh Nguyệt cười nói “Thiên
Diệp, cám ơn .”
Rồi nàng cầm lấy bánh bao rồi ăn lấy ăn để, Bạch
Thanh Nguyệt không biết là do mình đói quá hay sao mà nàng cảm thấy
bánh bao quả thực ăn thực ngon.
”Khụ khụ“. Có lẽ là do Bạch Thanh Nguyệt ăn vội quá nên bị nghẹn, ho lấy ho để.
Thiên Diệp thấy thế liền bước qua lấy cho cho nàng cốc nước lo lắng nói:“
Thanh Nguyệt nước này, uống đi kẻo nghẹn, ăn từ từ thôi.”
Bạch Thanh Nguyệt vội cầm lấy chiếc cốc uống một hơi, xấu hổ cười:“ Đa tạ, là do ta đói quá nên mới ăn vội như vậy.”
Thiên Diệp thở dài nhìn nàng nói:“ Thôi cô nghỉ ngơi đi, ta phải đi thôi sắp
đến lúc điểm danh rồi.” Nói xong, hắn chạy đến cạnh cửa, quay đầu nhìn
trái nhìn phải, xác định không có người nào mới ôm rổ, mở cửa đi ra
ngoài.
Bạch Thanh Nguyệt uể oải nằm xuống giường. Nàng hồi tưởng
về gia đình cũ của mình, nhớ về những khoảnh khắc hạnh phúc cũng như
buồn đau, những lúc tranh cãi ầm ĩ cho đến lúc ôm nhau giảng hòa. Khoảng thời gian cùng gia đình, cùng bạn bè chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn,
những kí ức ấy sẽ mãi khắc sâu trong lòng nàng.
”Cha, mẹ, các bạn mọi người hãy sống tốt, đừng quá đau lòng. Con sẽ ổn thôi.” Bạch Thanh Nguyệt thầm nghĩ.
Nơi này là một thế giới hoàn toàn xa lạ đối với nàng, muốn tin tưởng người
khác cũng không dễ phải thật cẩn trọng. Rồi lại nghĩ tới Thiên diệp, nam hài này, có ánh mắt sạch sẽ, yên lặng hành động, quan tâm, đã chiếm
được lòng tin của nàng.
Bạch Thanh Nguyệt tự nhủ: “Mọi thứ rồi
sẽ ổn thôi, mình sẽ làm được, sẽ trở nên thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ
được những người mà mình trân trọng.”