Phép Màu Của Tình Yêu Diệu Kỳ

Chương 37: Chương 37: Trận thi đấu bắt đầu (P2)




Mình quay lại rồi nè, mình vừa thi xong, giờ thì rảnh rồi. Thôi ta vào truyện nha

------------------------------------------------------

Trận thi đấu bắt đầu bước vào lúc quyết liệt nhất vì cả hai đội đang tranh giành để ăn điểm nhưng cũng chính lúc này là lúc cách chơi của tụi hắn thay đổi, một lối chơi rất lạ, rất mới. Và sau khi đổi cách chơi, bên cậu liên tục ăn điểm, nhiều lúc còn không cho đội đối phương có cơ hội ăn điểm. Mèo vờn chuột cách chơi ban đầu của tụi hắn và giờ bên Jon có vẻ đã bắt đầu mệt dần và cũng là lúc bên cậu kết thúc cách chơi kia và chuyển qua lối chơi nghiêm túc hơn. Trận đấu từ đây mới chính thức bắt đầu

Bịch, bịch, bịch, soạt Cậu chạy thật nhanh về phía đối thủ và nhảy cao lên để cho quả bóng vào rổ. Bây giờ tỉ số đã được san bằng. Khán giả của cả bốn khán đài la hét om sò, tay vỗ nhiệt tình

Cậu lại đập tay với hắn một cái

-Good!- Hắn

-Tất nhiên- Cậu mỉm cười ranh ma

Quả bóng tiếp theo đã nhập cuộc, lại bắt đầu cuộc tranh bóng giữa hai bên. Quả bóng đã vào tay Kan, Kan ném qua chỗ Kin, Kin lại chuyền qua cho Kun, Kun ném qua cho Key, Key chuyền qua cho hắn, hắn chuyền qua cho cậu, lại một lần nữa cậu nhảy thật cao để ném quả bóng vào rổ nhưng lần này, Jon đã can thiệp vào, cố tình đẩy cậu sang một bên làm cậu té xuống sàn, quả bóng ném trật ra ngoài, hiển nhiên không ai thấy Jon làm vậy nhưng ngoại trừ những con người kia. Cậu ngã xuống sàn trước khi nhảy lên, cú đẩy cũng khá mạnh nên cậu đã bị té khá đau, tay phải vô tình chống xuống sàn nên bị trẹo tay

-Kai!- Nhỏ và tụi kia vội lên tiếng, tụi nó từ trên khán đài chạy xuống chỗ cậu

Tất cả mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, chỉ biết là đột nhiên cậu bị té khá đau

-Kai! Kai! Anh không sao chứ?- Nhỏ lại chỗ cậu, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng

-Mày ổn chứ Kai?- Tụi hắn lại hỏi

-Anh có sao không vậy?- Tụi hắn cũng lại chỗ cậu

-Tao không sao, chỉ có điều...- Cậu bỏ lửng câu

-Điều gì?- Nhỏ

-Tay tôi...- Cậu khẽ nhăn mặt

-Tay anh...làm sao?- Nhỏ sốt ruột hỏi

-Đau...hình như bị trẹo tay rồi

-Ơ...trẹo tay?

-Tôi không sao, khám và nghỉ ngơi vài ngày là được mà

Nhỏ đứng dậy, đi về phía Jon

-Anh làm gì vậy hả?- Nhỏ gắt

-Anh làm gì chứ? Em nói vậy là sao?- Jon

-Anh còn giả vờ? Tôi đã thấy hết rồi

-Em thấy chứ mọi người đâu thấy. Đừng đổ oan cho anh

-Chúng tôi cũng thấy, không chỉ riêng Alex- Dezy

-Dezy, các cô đều là bạn bè, bao che, nói giúp cho nhau là chuyện thường thôi- Jon

-Anh...- Nhỏ tức đến mức không thể nói được gì

-Thôi!- Cậu loạng choạng đứng dậy đi lại chỗ của nhỏ và Jon- Coi như trận này hòa, nếu có sẽ đấu lại trận sau. Đến lúc đó tôi sẽ cho cậu nếm mùi thất bại. Cậu không thể đắc thắng mãi đâu

-Thắng được hãy nói- Jon

-Kai, đi thôi! Tôi đưa anh đến bệnh viện- Nhỏ kéo tay cậu

Cậu đi theo nhỏ, cả đám kia cũng đi theo nhỏ và cậu, Jon đứng đó nhìn nhỏ

-Anh Jon- Min chạy lại chỗ Jon níu lấy Jon- Anh có sao không?

-Cô im đi- Jon hất tay khiến Min té xuống sàn rồi Jon bỏ đi luôn

-Jon! Jon!- Min gọi tên Jon nhưng Jon đã bỏ đi rồi

Min ngồi đó, ánh mặt hụt hẫng nhìn Jon. Min biết Jon đến với cô chỉ vì cô có ngoại hình giống nhỏ. Vì quá nhớ nhung mà Jon đã nhầm lẫn Min và nhỏ. Vô lí thật! Tại sao lại như vậy chứ? Cô vì yêu Jon nên mới diễn tốt vai diễn làm nhỏ trong lúc Jon không hề tỉnh táo, đơn giản cô chỉ muốn ở bên Jon. Lúc nào Jon cũng mơ màng, luôn nhớ về nhỏ, lúc đó Jon lại nhầm lẫn. Jon khiến Min yêu mình rồi lại tránh né Min vì cái lí do Jon vẫn yêu nhỏ và bảo chỉ coi cô là em gái nhưng Jon lại luôn nhầm. Càng nghĩ càng vô lí

Min nắm chặt tay lại, ánh mắt ánh lên sự thù hận và ghen ghét

Alex, nếu cô chết, anh Jon sẽ không còn quan tâm cô nữa, lúc đó anh ấy chỉ có mình tôi thôi Min nghĩ

--------------------------------------

Chap này hơi nhảm nhỉ, mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ truyện mình nha

Kori

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.