Phi Thăng Tu Chân Quyển

Chương 44: Chương 44: Chiến Thắng




Lăng Tiếu nhìn 2 tên Thoát Phàm Cảnh sơ kỳ của Phạm gia mới tới,hắn nói”Hai người các ngươi ngon thì nhào vô đây,ta một cân 2 vẫn dư sức (cân đây không phải chịch nha) các ngươi đến đúng lúc để ta rèn luyện thực chiến”

Phạm Cao thấy Lăng Tiếu khí tức chỉ Thoát Phàm Cảnh sơ kỳ thì thở phào thầm nghĩ”Chắc có lẽ Huỳnh Nhạc khi nảy sơ ý bị giết,hai đánh một không chột cũng què,ta không tin ta cùng Phạm Hiếu liên thủ không giết được tên nhóc này”

Phạm Hiếu và Phạm Cao đánh cái ánh mắt rồi cả hai đồng thời lấy ra linh khí của riêng mình đánh tới Lăng Tiếu.

Phạm Cao linh khí là một cái roi màu xanh là linh khí trung phẩm,Phạm Hiếu linh khí là một cung tên có điêu khắc một con chim(chim gì chưa nghĩ tên) là một linh khí thượng phẩm.

Phạm Hiếu là trung niên nhân gia chủ của Phạm gia,Phạm Cao là ông già tóc bạc.

Phạm Cao rót linh khí thiên địa vào cái roi màu xanh quát”Lục Trường Tiên” theo hắn quát,thần thức hắn cũng điều khiển roi màu xanh đánh tới Lăng Tiếu.

Lăng Tiếu không có biến đổi vẻ mặt tế ra Chấn Phàm Khiên chắn trước người,Lục Trường Tiên đánh trúng Chấn Phàm Khiên cũng không dừng lại như Lăng Tiếu suy nghĩ,Lục Trường Tiên đánh trúng Chấn Phàm Khiên thì quẹo qua một hướng khác tiếp tục đánh vào Lăng Tiếu.

Lăng Tiếu thấy thế nhíu mày,hắn phản ứng rất nhanh ngay lập tức phất tay một cái,chỗ hư không ở trước Lục Trường Tiên như bị chậm lại,nhân thời cơ đó hắn lắc người tránh thoát.

Phạm Cao thấy vậy thì nhíu mày,không biết Lăng Tiếu sử dụng bí thuật gì mà lại làm chậm được thời gian,hắn cũng không nghĩ đến Lăng Tiếu đó là sử dụng pháp tắc Thời Không,dù gì pháp tắc thời không là pháp tắc hơn vạn năm cũng chưa chắc có người lĩnh ngộ.

Vèo.......một mũi tên bằng linh khí thiên địa được bắn ra,một áp lực khủng bố đè lên trên người Lăng Tiếu.

Lăng Tiếu không cần suy nghĩ tập trung toàn bộ linh khí trong cơ thể rót vào Chấn Phàm Khiên nhằm tránh đỡ mũi tên này.

Oành............mũi tên đụng vào Chấn Phàm Khiên tạo ra một vụ nổ lớn.

Lăng Tiếu nhìn Chấn Phàm Khiên thì thấy nó có thêm vài vết nứt,hắn cũng không phải ăn chay,hắn điều khiển Hàng Yêu Côn tấn công Phạm Cao,vì Phạm Hiếu đứng ở xa bắn tên cho nên trước đánh Phạm Cao rồi mới đánh Phạm Hiếu.

Lăng Tiếu tuy là không sử dụng đòn vô cực Hàng Yêu Côn nhưng mà hắn cũng gia nhập thêm một tia pháp tắc thời không vào đòn đánh này,vì thế nhìn như Hàng Yêu Côn bay chậm qua hướng Phạm Cao nhưng thật ra là nhanh không tưởng.

Phạm Cao cũng kịp làm phản ứng,hắn lắc mình qua một bên muốn tránh khỏi Hàng Yêu Côn nhưng hơi chậm một tí,vì thế Hàng Yêu Côn đánh trúng tay trái của hắn làm cho tay trái hắn nát thành một bả.

Phạm Cao cũng không quá để ý,dù gì chỉ cần hắn bỏ chút thời gian thì cánh tay ấy sẽ lành lại,tu vi Thoát Phàm Cảnh thì có thể tái tạo lại cơ thể,tay,chân bị đứt đều mọc lại được,nhưng cũng trả một cái giá lớn.

Không cho Phạm Cao nghĩ ngơi,ngay khi hắn thoát khỏi công kích Hàng Yêu Côn thì một phong nhận bay nhanh hướng hắn chém.

Phạm Cao thấy vậy ngay lập tức kết ấn quát “Hoả Tường Thuật” một lá chắn bằng lửa hiện ra ngăn cản phong nhận làm cho nó tiêu tán.

Vèo..........lại một mũi tên do Phạm Hiếu bắn ra.

Lăng Tiếu lấy ra Phi Tốc Hài mang vào tăng tốc né tránh mũi tên này,hắn cũng chán đánh kiểu này rồi(TG:thật ra là ta chán) hắn từ trong bảo hạp lấy ra một đồ án bằng đá,đồ án đột nhiên biến to bao trùm Phạm Cao vào trong đấy,Lăng Tiếu niệm một chú ngữ gì đó làm cho những đồ án kia phát sáng hắn quát

“Hoả Linh Sinh Linh Trận”

Từ đồ án đột nhiên xuất hiện rất nhiều người lửa,như có một chỉ thị nào đó bọn chúng tập trung vào Phạm Cao bắt đầu đánh.

Phạm Cao thấy vậy cả kinh nói”Ngươi là trận pháp sư sao,khốn khiếp”

Đây đúng là một trận pháp do Lăng Tiếu bố trí không lâu trước đây,nguyên liệu là kim loại dẫn linh lấy được từ con trai chưởng môn Sư Hoả Môn.

Lăng Tiếu cười cười nói với Phạm Cao “Ngươi từ từ chơi a,ta đi giải quyết tên Phạm Hiếu kia trước đã,nếu lúc đấy ngươi còn sống thì ta tiễn ngươi đi luôn”

Phạm Cao nghe vậy quát”Gia chủ chạy đi,một mình ngươi không phải đối thủ của thằng nhóc này đâu,đi báo cho phu nhân chưởng môn Sư Hoả Môn là tên nhóc này giết Huỳnh Nhạc,Sư Hoả Môn sẽ trả thù đùng cho.”

Phạm Hiếu nghe vậy biết không ổn quay người lập tức chạy trốn.

Chưa đi được bao xa thì Phốc.......................một cây bổng đâm xuyên qua đầu Phạm Hiếu,Lăng Tiếu nói”Các ngươi đi được sao,ta không cho phép Nguyên Anh Cảnh cũng không dám tự ý đi”

Phạm Cao thấy vậy thì biết kết cục của mình sao rồi,hắn hận tại sao Phạm gia lại rơi vào vũng nước đục này chứ,haizzzz cũng tại lòng tham,tài sản Liễu gia xem ra khó hưởng.

Đấy cũng là suy nghĩ cuối cùng của đời hắn.

Chiến đấu ở bên kia thì cũng đã kết thúc,Liễu Gia Phong Thoát Phàm Cảnh trung kỳ nhanh gọn giải quyết một tên Thoát Phàm Cảnh sơ kỳ của Huỳnh gia,Liễu Huệ được Ngọc Hân trợ giúp cũng thành công chém chết một tên.

Trận chiến này Liễu gia toàn thắng.

HCVVCH

Hết ý tưởng........ Bao giờ có lại viết tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.