Chương 34.
***
Đưa tay lên
chạm chạm cái sợi dây ruy băng màu đỏ sậm mà Bảo Bình Einstein dùng để
cột tóc cho Phượng Kim Ngưu mấy hôm trước, tâm tình nàng bỗng vui vẻ lên hẳn, miệng còn cười cười khả ái nữa. Đôi chân bước những bước dài, tạo
ra tiếng động lộp cộp vui tai.
Cách Phượng Kim Ngưu một đoạn, Nhân Mã Sagitta - đội trưởng đội bóng rổ của trường Daniel đang ôm bóng chạy về phía nàng. Ánh mắt cậu ta hôm nay có vẻ hơi khác thường, vừa như có
tia vui mừng lại như chất chứa một khoảng bi thương.
”Phượng Kim Ngưu.”
”Cậu gọi tôi á?”
Nhìn xung quanh mình một lượt, chân mày Phượng Kim Ngưu hơi nhíu lại. Nàng
lần này đã nhận ra cái người trước mặt, chính là tên con trai mà hồi
trước ở can teen trường bị nàng đổ soup tôm hùm lên người. Không có ai
xung quanh ngoài cậu ta và nàng, liệu có phải cậu ta tới trả thù nàng
không nhỉ?
”Ây, đứng yên đấy ... cậu, cậu cứ bước tới gần tôi làm gì thế?”
Đưa tay xua đuổi cái tên trước mặt tránh xa mình ra một chút, chân phải
Phượng Kim Ngưu còn không tự chủ được mà giật lùi một bước. Àh, chắc là
phản xạ tự nhiên khi gặp lại rắc rối mình từng gây ra chăng?
”Cậu sợ cái gì thế? Tớ chỉ muốn dạy cậu chơi bóng rổ thôi mà. Lại đây Cún.”
Nhân Mã không cần nghe miệng Phượng Kim Ngưu nói mấy từ như đồng ý hay nàng
không biết chơi, tuỳ tiện bước đến bên cạnh nàng, chẳng mấy chốc đã
thành công kéo cô gái nhỏ kia ra giữa sân bóng.
”Cún, Cún ơi ...”
”Đừng gọi tao là Cún, tao không phải chó của mày.”
”Cún, ăn chocopie không?”
”Nhìn nhé Cún.”
Nhân Mã có vẻ không bận tâm mấy đến sự thay đổi trên gương mặt Phượng Kim
Ngưu. Biệt danh “Cún” cậu cố tình gọi bằng tiếng Việt, chẳng lẽ nàng
cũng không nhận ra, cái biệt danh mà hồi còn nhỏ chỉ duy nhất có mình
cậu rất thích gọi. Du học sinh Việt Nam, Phượng Kim Ngưu ... chắc chắn
là cô bạn thanh mai trúc mã hồi còn nhỏ mà cậu biết.
”Cậu rốt cuộc là ai?”
”Cậu sao lại biết về cái biệt danh ấy? Hay cậu cố tình gọi tôi như vậy?”
”Này ... cậu không biết tên của tớ à? Tớ là Nhân Mã.”
Giống như một tiếng nổ lớn giữa hai hành tinh trong lúc di chuyển vô tình ở
khoảng không gian thiếu trọng lượng kia mà chạm vào nhau. Thước phim cũ
lại tràn về, mạnh mẽ như nước biển lúc thuỷ triều lên, khiến cho toàn bộ đại não Phượng Kim Ngưu hơi đau nhức.
Trong câu chuyện ấy, có hai đứa trẻ con. Một trai, một gái ... tụi nhỏ là bạn thanh mai trúc mã của nhau, cùng lớn lên trên con phố ấy. Cứ ngỡ khi trưởng thành, mỗi đứa
một nơi rồi sẽ không gặp lại nhau nữa. Thành phố rộng lớn ... lúc nhận
ra người kia thì sẽ như thế nào?
Phượng Kim Ngưu che giấu xúc
động phía sau đôi mắt đen láy của mình. Đẩy Nhân Mã sang một bên, tự
nàng tiến về phía trái bóng rổ, dùng chân đạp bóng giống như lúc nhỏ
nàng vẫn thường chơi đá bóng ở trường cấp I.
”Cậu lại đây, tôi chỉ biết chơi bóng đá chứ không biết bóng rổ với chẳng bóng dế gì. Dạy tôi chơi xem nào.”
Không thừa nhận Nhân Mã Sagitta là bạn thanh mai trúc mã của mình, cũng chẳng buồn phủ nhận mối quan hệ ấy, bởi lẽ Phượng Kim Ngưu có quá nhiều nỗi
lo, quá nhiều mâu thuẫn trong người.
Giả sử nàng nói, nàng nhớ ra
cậu rồi ... thì liệu thượng đế có trêu ngươi nàng không? Có giống như
lời bác gái hồi trước nói ... nguyền rủa nàng sau này mỗi ngày đều không có hạnh phúc. Những người ở bên cạnh nàng, lần lượt vì nàng mà gặp
chuyện không hay. Bác trai và anh họ mất sớm, mẹ nuôi cũng mới qua đời,
bố mẹ nàng thì ly dị và chẳng muốn gặp mặt nàng ... người yêu thương
nàng đều có những kết cục không tốt đẹp. Muốn bọn họ không gặp nguy
hiểm, nàng chỉ có cách giấu sạch đi tình cảm của mình, như vậy cứ đối xử xa cách với bọn họ thì sẽ không ai bị tổn thương.
”Được, tớ dạy cậu chơi.”
Nhân Mã nở nụ cười rạng rỡ, chạy tới bên cạnh Phượng Kim Ngưu, dùng tay
nhanh chóng cướp bóng của nàng, tỉ mỉ dạy nàng cách chơi bóng rổ, cùng
nàng vui đùa.
”Này, cậu ăn gian. Tôi lùn hơn cậu sao mà ném bóng vào được.”
”Tên kia, tôi mới học chơi bóng mà.”
”Đợi tôi chơi giỏi lên xem, nhất định sẽ ghi bàn trước cậu. Hứm, có giỏi thì chiều nào cũng ra đây dạy tôi chơi bóng xem nào.”
”Nhân Mã, tôi nhất định sẽ thắng cậu.”
***
Hôm nay trời hơi âm u, đáng lẽ phải mang theo cây dù nhưng đầu óc Phượng
Kim Ngưu cứ ngơ ngơ suy nghĩ linh tinh mà lúc kết thúc mấy tiết học mới
nhận ra.
Tiểu Yết thì nhắn tin cho nàng từ sớm, cô nương nói rằng
hôm nay bận đi biểu tình về vấn đề khách du lịch tự ý cho khỉ con trong
vườn bách thú ăn đồ linh tinh. Cho nàng xin đi, sao lại đi trốn học mà
làm chuyện bao đồng như vậy chứ, đã thế còn nhắn tin đe doạ nàng phải
bật ti vi kênh truyền hình trả phí của cậu ấy để xem đoạn video quay
trộm khách du lịch trêu đùa đám khỉ mà cậu ấy thu lượm được từ mấy
camera giảm sát.
Kết quả của việc có cô bạn thân thích chuyện
thiên hạ hơn học hành là Phượng Kim Ngưu phải tự chép bài tập trên lớp
cho hai đứa, tự đi báo danh cho lớp thời trang cô bạn đăng ký, tự mình
lấy cơm trưa nữa.
Bê khay cơm trên tay sau khi chiến đấu hết sức
để giành được phần lạp sườn cuối cùng từ đôi tay ngọc ngà của bác đầu
bếp, Phượng Kim Ngưu thở dài cái thượt. Cuộc chiến này vừa kết thúc,
cuộc chiến khác lại châm ngòi bùng nổ, tranh cơm rồi thì đi tìm bàn ăn
trống để ngồi. = =#
”Phượng Kim Ngưu ...”
”Ây, đằng này, du học sinh Việt Nam.”
Có hai giọng nói phát ra cùng một lúc. Một bên là bạn thanh mai trúc mã
dạo gần đây rất tích cực dạy nàng chơi bóng rổ, một bên là bạn cùng lớp
yêu quý Thiên Yết và Sư Tử Shelton, ây chỗ bạn cùng lớp còn có cả quà
khuyến mại ... không không, quà trưng bày đáng ghét - Trịnh Song Tử nữa.
Nhìn quanh canteen một lượt, Phượng Kim Ngưu dừng mắt bên một cậu bạn đang
ngồi tỉ mỉ nhặt cà rốt ra khỏi món rau trộn của mình. Theo một vài thông tin nàng vô tình nghe được mỗi lần xuống canteen trường thì cậu bạn kia tên Ma Kết Richter - kẻ lập dị của trường Daniel Einstein. Nàng không
hiểu sao mọi người lại gọi cậu ấy là lập dị, không thích ăn cà rốt thì
đâu phải thế giới này chỉ có một hai người chứ? Bàn ghế trong canteen
cũng gần hết chỗ trống rồi, chỉ có bàn cậu ấy và hai cái bàn của nhóm Sư Tử và nhóm Nhân Mã.
Cũng chỉ ăn có một bữa, ngồi cạnh cậu ta đâu
có bị giết đâu mà sợ? Bỏ qua ánh nhìn của mọi người, Phượng Kim Ngưu thở dài, hướng về phía ghế trống trước mặt Ma Kết Richter, đặt xuất cơm của mình xuống bàn.
Ma Kết đang nhặt cà rốt, thấy người trước mặt đi qua cậu lại còn đặt cơm xuống trước mặt mình, cả người tự nhiên
khựng lại. Hướng ánh mắt lên nhìn cô gái đang nở nụ cười nhạt nhạt trước mặt, tay cầm dĩa của cậu hơi run run.
”Cô ấy ... cô ấy không thể ngồi đây được. Nếu không sẽ vì mình bị ghét bỏ mà liên luỵ tới cô ấy.”
”Sao thế? Hết chỗ trống rồi, nên tôi ngồi chung nhé?”
”Không được.”
Ma Kết lắc lắc đầu, hai tay run run nắm chặt lại. Phượng Kim Ngưu vẫn tiếp tục cười, nhận ra điểm khác biệt của cậu, nàng lạnh nhạt tách đũa ra,
trước khi ăn cũng tiện giải thích một câu.
”Tôi đâu phải tới tranh đồ ăn với cậu, căng thẳng như vậy làm gì? Canteen cũng hết chỗ trống
rồi, cậu chẳng lẽ muốn tôi kéo ghế ra ngoài trời ăn hả?”
Người
trước mặt im lặng một lúc, chẳng hiểu xúc động quá mức hay tâm lý bị đả
kích, buột miệng nói mấy chữ: “Cảm ơn cậu!” khiến miếng sườn vừa đi
xuống giữa cổ họng Phượng Kim Ngưu hơi mắc lại. Ngồi chung thôi mà, hay
là cách dùng tiếng Anh của Kim Ngưu sai ở đâu, sao tự nhiên cảm ơn nàng
vậy trời.
Chỉ có Ma Kết Richter biết câu nói của mình mang nghĩa
như nào. Lần đầu có người bạn ngồi ăn cùng mình, lại là cô gái mà chỉ
học chung tiết NK&TN với cậu, không rõ là vui hay buồn nhưng thượng
đế cố ý sắp xếp như vậy, cậu muốn cảm ơn Ngài.
Ăn trưa xong,
thời gian nghỉ cũng khá dài, tiết đầu chiều lại là tiết thể dục vậy nên
thay đồng phục xong là Phượng Kim Ngưu tìm chỗ để ngủ liền. Sân thượng
của dãy nhà dành cho sinh viên năm nhất lộng gió, trời không nắng lại
chưa tới lúc mưa ... không biết tận hưởng thì phí phạm tài sản của mẹ
thiên nhiên ban phát mà lại.
”Cậu đang ở đâu thế?” / “Phượng Kim Ngưu không có ở trong lớp.”
Người gọi điện là Thiên Yết Moscovitz mà còn nghe thấy cả tiếng hét của quý
ngài Shelton nữa. Hai tên này chắc đang đứng ở hành lang lớp học cũng
nên, đưa tay dụi dụi mắt, Phượng Kim Ngưu uể oải trả lời.
”Đi tìm chỗ ngủ chứ còn, hai cậu chăm sóc hàng trưng bày Trịnh Song Tử đi còn gì, tự nhiên phá bĩnh tôi là sao?”
”Trời sắp mưa thì lo cho cậu, nhớ giờ mà về lớp đấy.”
”Biết rồi thưa nhiếp ảnh gia.”
Tắt điện thoại, Phượng Kim Ngưu tựa người vào thanh vịn ban công, vui vẻ
ngắm nhìn sắc trời màu xám phía trên đầu mình, hồi học cấp III ở Việt
Nam, nàng chưa từng có đứa bạn nào quan tâm cả. Đi học hay ở nhà, thầy
cô thông báo có tiết kiểm tra hay bữa đấy lớp được nghỉ ... nếu không
phải nàng tự đi hỏi hoặc có chuẩn bị bài vở về nhà trước ... chắc chắn
sẽ không tốt nghiệp nổi mấy năm cấp III. Bây giờ tự nhiên có một đám
người lo lắng cho mình, tâm trạng nàng hơi xúc động một chút, chưa bao
giờ lại thấy việc mình giành học bổng du học, rời xa mảnh đất hình chữ“S” với bao thăng trầm kia đúng đắn như lúc này.
”Giữ con nhỏ lại.”
Giọng nói có phần thiếu bình tĩnh, lúc Phượng Kim Ngưu quay đầu lại thắc mắc
thì đã bị cả đám người giữ chặt hai tay. Điện thoại trượt ra khỏi tay
nàng, vì đám người lộn xộn xô đẩy mà lăn ra phía xa hẳn vài mét.
Trước mặt nàng là cô gái tóc vàng óng, uốn lọn tỉ mỉ, trong bộ váy màu xanh
dương nhìn từ trái sang phải cũng thấy cô ấy thật xinh đẹp và nổi bật.
Nhưng tự nhiên ùn ùn kéo nàng lại như này là có ý gì?
Hai chân mày khẽ cau lại, nàng bực bội hỏi: “Các cậu muốn gì?”
”Đi thẳng vào vấn đề nhé?”
Cô ấy cười nhếch môi, tay phải giơ cao, cứ như vậy lạnh nhạt tát thẳng vào má trái của Phượng Kim Ngưu. Ba cái bạt tay giáng xuống vừa chớp nhoáng nhanh nhẹn lại vừa mạnh mẽ như dùng hẳn chín phần sức lực, không có
giải thích, sau cùng để lại trên gò má Phượng Kim Ngưu một vệt xanh tím
mờ nhạt.
”Đây chỉ là cảnh cáo mày thôi. Tránh xa Nhân Mã Sagitta ra, nếu không lần sau sẽ là ...”
Vươn tay một cái đã thành công đoạt lấy sợi ruy băng cột tóc trên đầu Phượng Kim Ngưu.
”Bỏ ra. Trả đây.”- Bị giật mình, lại thêm gò má hơi đau nhức, nàng bặm chặt môi, khó chịu giãy giụa.
Mái tóc Phượng Kim Ngưu xoã thẳng, phía dưới mặt đất, dải ruy băng màu đỏ
thẫm bị giẫm bẩn dưới mũi giày sắc nhọn của cô gái kia, nó là món quà
nhỏ mà boss Bảo Bình tặng nàng mấy ngày trước, nàng vẫn thường vô thức
chạm tay lên nó mỗi lúc rảnh rỗi, vẫn vui thích dùng nó làm dây cột tóc
mỗi ngày tới trường.
”Đi thôi mấy đứa.”
Sắc trời tối
hơn, đám con gái lẳng lặng rời khỏi sân thượng mà bỏ lại một cô gái đang ngồi bó gối, ngơ ngác nhìn vật bị rách làm hai mảnh trước mặt.
Chẳng biết qua bao lâu, Phượng Kim Ngưu bộ dạng hờ hững bước đi trên sân
trường, hai tay còn cầm chặt một vật màu đỏ đã bị rách đôi. Điện thoại
bị rơi khi ấy nàng cũng nhặt lên cất ở trong túi áo, hiện tại nhạc
chuông thông báo tin nhắn đến vừa reo.
”Chiều nay được nghỉ. Bọn tôi mang balô về cho cậu rồi đấy, nhớ về nhà luôn khỏi quay lại lớp nhá. P/s: Ba thằng cùng lớp.”
”Hic. Bị đánh cũng được ... Nhưng cái dây cột tóc của tôi ... hứcc ... thì có liên quan gì tới mấy người chứ.”
Phượng Kim Ngưu ngồi phịch giữa cổng trường, khóc một trận lớn, chẳng màng đến hình tượng gì cả. Cái cô gái vừa rồi đánh nàng, nhìn xinh đẹp như vậy
... suốt ngày thấy Tiểu Yết nhắc cô ta là người mà cái anh Chan Chan cậu ấy thích yêu thầm. Cẩu huyết mà, Lana Taylor - đội trưởng đội cổ vũ thì liên quan gì tới Phượng Kim Ngưu? Tự nhiên kéo một đoàn quân lên sân
thượng, đánh nàng ba cái còn đi phá cả đồ mà nàng thích, độc ác a~~~~
tình người giờ ở đâu? T____T
Phía sau lưng nàng, có một cậu con
trai tóc vàng kim mặc sơ mi trắng, ngước nhìn nàng khóc rồi lại bật cây ô màu xám trên tay ra che trước nàng.
”Một ... hai ... ba! Mưa rồi.”
Phượng Kim Ngưu bực bội, mái tóc dài bay loạn sau lưng, đôi mắt đỏ hoe còn
vương chút lệ khẽ chớp chớp, ngước mặt nhìn những hạt mưa rơi trên mặt
đường, tạo ra âm thanh tí tách xen lẫn bi ai, lại ngước nhìn người trước mặt đứng che ô cho nàng. Mất hình tượng quá mà!!!
”Tên bắt cóc, chiều nay lớp mình nghỉ ... sao cậu còn chưa về?”
”Vì em không mang theo ô, nên muốn đưa em cây ô để em không bị ướt ... vậy nên mới đứng ở cổng trường đợi.”
”Ờ ... vốn dĩ có nói được đâu, sao tự nhiên mình hỏi chi cho tốn năng lượng.”
Phượng Kim Ngưu lẩm bẩm, cúi đầu, thôi không khóc lóc sụt sịt nữa, buồn chán
nhìn vật màu đỏ trên tay. Đôi mắt đen láy hiện ra một chuỗi những tiếc
nuối không thể thốt thành lời.
Gần vỉa hè, sau một tiếng bíp
còi, chiếc limo đen chậm rãi dừng lại. Ông quản gia Sol mặc bộ vest đen
mở cửa xe, cầm cây ô màu đen vội vã chạy về phía cậu con trai đang đứng
che mưa cho thiếu nữ ngồi xổm giữa cổng trường D.E kia.
”Cậu chủ ...”
Xử Nữ ngước nhìn nơi phát ra giọng nói quen thuộc vừa rồi. Nghĩ ngợi một
cái, cậu cúi người đặt cây ô trước mặt Phượng Kim Ngưu, đợi nàng cầm lấy nó rồi mới mỉm cười rời đi cùng ông quản gia.
”Cảm ơn. Lần này sẽ không làm mất ô, sẽ trả lại cậu.”
Người kia đi rồi. Phượng Kim Ngưu mới buồn chán đứng dậy, lôi trong túi áo ra một miếng băng dính cá nhân nhỏ. Ngắm nhìn hai vật trong tay, một cái
thì lúc nào cũng mang theo bên người, một cái thì bị bẩn bẩn còn rách
làm đôi ... có chủ nhân như nàng, chúng nó thật xui xẻo.
”Tao không sài đâu, chỉ ngắm thôi ... dù gì hai đứa mày cũng là quà của anh Bảo Bình.”
By: Linh Yunki's Story.