Chương 40.
Có những người chỉ tình cờ gặp gỡ nhưng sau này lại dệt lên cả câu chuyện dài ...
***
”Cô y tá ... em ấy làm bẩn áo cháu rồi.”
Hôm ấy là một ngày nắng nhạt, hành lang khoa cứu thương bệnh viện Bạch Mai
có cậu bé đứng bất động nhìn vũng máu vẫn còn khô nhớp trên tay áo sơ mi trắng của mình. Trước giờ cậu vốn mắc bệnh sạch sẽ, ghét mấy thứ tạp
vụn hay vi khuẩn bám lên người vì thế mà bệnh viện là nơi cậu dị ứng
nhất. Vậy mà chẳng hiểu duyên số trêu ngươi kiểu gì, cậu cùng bố của
mình là ngài Daniel Einstein đến vùng đất xa lạ này, và cậu có mặt tại
đây.
Nắng nhẹ chạm lên mái tóc màu xanh rêu của cậu, gió trên
tầng ba lướt qua da thịt. Giống như đang có mặt trong câu chuyện kinh dị do chính mình làm đạo diễn, cậu bé mười lăm tuổi ấy chợt rùng mình khi
nhìn qua phòng hồi sức nọ.
Vài tiếng trước trong phòng hội thảo
của mấy tiến sĩ y khoa cậu còn lén trốn bố của mình mà ra ngoài hít thở
không khí, cũng bởi lơ đãng ngắm nhìn đám phượng vỹ đỏ rực của Việt Nam
mà cán xe cứu thương chạy qua, cô bé nọ tay rướm máu tươi chẳng biết bám chặt được tay áo cậu từ lúc nào không chịu buông. Thế đấy, khi mà cậu
cố giật áo của mình ra khỏi bàn tay bé nhỏ kia thì đã đứng trong phòng
mổ mấy tiếng trời.
”Chúng tôi sẽ thông báo cho người nhà của
cháu, nếu sợ hãi quá thì cháu nhớ nhắm mắt lại nhé. Cô bé này sao lại
dùng nhiều sức mà nắm lấy tay người ta vậy ...”
Tiếng dụng cụ y
tế va chạm vào nhau, phòng phẫu thuật vang lên những tiếng choang khe
khẽ, giọng bác sĩ đứng chính ca mổ trầm khàn hoà cùng tiếng máy móc.
”Bác sĩ, bệnh nhân phòng bên cạnh vừa đồng ý hiến tặng mắt.”
”Tốt rồi, mau chuẩn bị phẫu thuật mắt.”
Những thanh âm ấy liên tục vang trong không gian tĩnh lặng. Cậu bé kia bắt
đầu tò mò, chậm rãi nhìn xuống bàn tay đang bị ai đó nắm thật chặt của
mình.
”Em ấy phẫu thuật mắt xong sẽ tốt lên chứ?”
”Ừm, sẽ tốt lên nhanh thôi.”
Bác sĩ trưởng khoa nọ mặc bộ đồ màu xanh, mặc dù đang đeo khẩu trang y tế
nhưng qua ánh mắt kiên định của ông, cậu bé thở dài một hơi an tâm.
”Bảo Bình ... này, cậu Einstein.”
”Hả?”
Có thiếu niên lơ đãng, ngây cả người ra mất một lúc.
”Cậu sao thế, về nhà thôi. Tôi gọi cậu nhiều như vậy mà không nghe thấy à ... “
”Ừm. Tôi chuẩn bị về đây.”
Bảo Bình Einstein cười nhạt, đợi đến khi sinh viên kia đi ra khỏi cửa rồi
cậu mới ngồi phịch xuống ghế mà thở dài. Nhiều năm như vậy qua đi, ký ức khó quên kia lại ùa về trong tâm trí, dường như thời gian chẳng đủ sức
để xoá nhoà đi ký ức ấy, những lúc giật mình nhớ lại, mọi thứ hiện ra
trước mặt càng rõ nét hơn.
Là năm 2008, Bảo Bình Einstein mở cánh cửa trái tim của mình ra, đặt một bóng hình ở trong ấy rồi khoá chặt
cửa lại vĩnh viễn chẳng muốn cho ai bước vào ...
Dưới sân trường, Phượng Kim Ngưu bước những bước thật chậm, bóng dáng nhỏ nhắn đang khổ
sở vác tập tài liệu dầy cộm. Trên hành lang tầng ba, có chàng trai nọ
khoác ba lô, lặng lẽ nhìn theo cái bóng nhỏ ấy của nàng ...
Nàng liệu biết chăng? Có người rất nhiều năm tháng qua luôn để tâm đến nàng, đặt chiếu cố riêng chỗ nàng ...
Là lần đầu tiên gặp mặt, hai kẻ xa lạ tình cờ bị duyên số trêu ngươi đặt
chung một chỗ. Khi ấy nàng bị thương nặng, cánh tay rướm máu bám chặt
tay áo cậu chẳng chịu buông.
Là khi cậu bất đắc dĩ đứng trong
phòng cấp cứu, nhìn nàng từng chút từng chút giành giật sự sống dưới
lưỡi hái tử thần. Có lúc huyết áp giảm mạnh, khi thì nhịp tim yếu ớt đến mức bác sĩ đã tưởng nàng chết trong lúc phẫu thuật.
Khi nàng nằm trong phòng hồi sức, hơi thở yếu ớt phả nhẹ, mà cậu thì đứng bên cạnh
lặng lẽ ngắm nhìn nàng. Lớp băng trắng muốt cuốn quanh mắt, liệu nàng
sau này có nhìn thấy ánh sáng không? Rất muốn nàng biết người ở cạnh
nàng suốt mấy tiếng phẫu thuật chính là cậu.
Những ngày cuối cùng ở lại trên mảnh đất hình chữ S xa lạ, cậu vẫn thường mang theo cây dù
lớn, khi trời mưa mà nàng còn ngồi trên ghế đá thì cậu sẽ đứng cạnh che
mưa giúp nàng. Nhưng ngày nàng tháo băng, cậu lại đang ngồi trên máy bay trở về quê hương của mình. Liệu nàng có còn nhận ra giọng nói của cậu,
nhận ra cậu bé nói tiếng Việt lớ ngớ khi ấy luôn đi cùng bố mình phát
cháo từ thiện mỗi chủ nhật cho nàng.
Cậu vẫn thường tìm kiếm
thông tin của nàng nhưng nàng một chút cũng không rõ cậu là ai, có lúc
ngồi cạnh nhau thật gần nhưng nàng căn bản nhận không ra cậu ...
”Nếu mắt em nhìn thấy được, em chắc chắn sẽ đi tìm anh ... hứa đấy.”
”Tìm kiểu gì, liệu có chắc sẽ nhận ra tôi không?”
”Nghe ... nghe giọng của anh, em sẽ nhận ra. Em nhất định sẽ nhận ra anh trước.”
Phượng Kim Ngưu ngốc như vậy, tới giờ vẫn chẳng nhận ra cậu trước.
***
”Ê Trịnh Song Tử ...”
Phượng Kim Ngưu nắm chặt hai tay, hít một hơi thật sâu rồi chạy thẳng đến
trước mặt người con trai tên Song Tử kia. Đúng vậy, nàng hôm nay nhất
định phải nói chuyện tử tế với cậu ta.
”Tránh ra.”
”Không tránh. Chúng ta phải giải quyết mọi chuyện trong hôm nay.”
Cô gái nhỏ kiên định ngẩng đầu, mặt đối mặt với Trịnh Song Tử. Cậu thiếu niên bất đắc dĩ bỏ hai tay vào túi quần, hờ hững nói.
”Phượng Kim Ngưu ... ừ, cô định giải quyết kiểu gì? Em gái tôi chết rồi, giờ cô trả lại mắt cho nó được không? Hay là muốn tôi nói với cô mấy lời như
những năm nay cô sống tốt không, sau tai nạn ấy có để lại di chứng gì
xấu, mắt của Trịnh Song Nhã hiến tặng cô dùng nó được không?”
”Tôi ...”
Đôi mắt ngọc trai đen của nàng sáng lấp lánh, khoé mi đã ươn ướt nhưng vẫn cố chấp nhìn thẳng cậu.
”Cậu ... tưởng tôi muốn như vậy ư? Tưởng năm ấy tôi mong xảy ra tai nạn lắm
à. Nếu đổi lại người chết là tôi, mà người được hiến tặng mắt ấy là em
gái cậu, mọi chuyện sẽ khác chứ ... cậu ghét tôi nhiều lắm à?”
Phượng Kim Ngưu nàng suốt những năm tháng qua liệu
sống có vui vẻ chăng? Không vui chút nào, thêm một Trịnh Song Tử ghét
nàng cũng chẳng làm được gì. Nàng sống trong thế giới bị ghét bỏ kia có
lẽ đã quen rồi. Xuất viện thì bạn bè bỏ rơi, sau đó lại đến bố mẹ ly
thân, rồi những tưởng sẽ yên ổn thì mẹ nuôi bị tai nạn đá mà mất. Sang
Mỹ đấy, nhưng thay đổi được gì đây, hay lại thêm nhiều người bị dính vào nàng, rồi vì nàng mà liên luỵ bị ghét?
Hàng lệ dài chảy dọc trên gò má hồng, Phượng Kim Ngưu vẫn cố gắng kiên cường đứng vững trên đôi
chân của mình, vẫn kiên định đối diện cậu thiếu niên họ Trịnh kia.
Khác với không khí ngột ngạt căng thẳng này, cách bọn họ vài mét có chiếc xe chở hàng hoá đang chậm rãi lùi bánh. Tiếng động cơ gầm nhẹ hoà lẫn mùi
xăng xe.
”Đồ ngớ ngẩn nhà cô ... vừa khiến tôi ghét bỏ lại khiến tôi bận tâm.”
Một cái ôm thật nhẹ, Phượng Kim Ngưu nằm gọn trong vòng tay Trịnh Song Tử,
chiếc xe chở hàng đang lùi bánh mới phút trước sắp đụng vào Kim Ngưu giờ đã cách xa nàng mấy mét. Cơ thể cô gái nhỏ cứng đờ, nước mắt đã loáng
thoáng từng mảng trên ngực áo thiếu niên.
”Cậu bỏ qua cho tôi chưa?”
”Rồi ...”
”Gì cơ?”
”Ngốc muốn chết, cô bị điếc hả. Về nhà thôi.”
”Cảm ơn ...”
Phượng Kim Ngưu nhẹ cười, mặc kệ nước mắt thì vẫn rơi, nàng thoát khỏi vòng tay Trịnh Song Tử rồi lặng đi song song cạnh cậu.
*
Phượng Kim Ngưu như mọi lần đến thư viện trường thu thập tài liệu. Hôm nay mọi chuyện diễn ra khá ổn, chỉ là ... có chút rắc rối xảy ra khi chiều muộn khiến cô thiếu nữ phải ôm đống sách vở mà chui rúc vào nhà vệ sinh,
chết tiệt nhất là cô còn vào nhầm nhà vệ sinh nam của trường.
”Mình tiêu chắc rồi ...”
Kim Ngưu mặt mày có chút khó chịu. Nàng đã ngồi ở trong này hơn ba mươi
phút rồi. Ra ngoài cũng không được mà cứ như vậy ngồi trong wc thì cũng
chẳng hay ho. Bà dì ghé qua quá đột ngột, trong lúc thân chủ chưa có
phòng bị gì, bà ấy đến và không đi.
”Bạch Dương đâu? Anh ấy vừa chạy qua lối này mà.”
”Tìm xung quanh xem, tao hướng này mày hướng đó nha.”
Loạt tiếng ồn từ đám con gái phát ra phía bên ngoài mỗi lúc một nhỏ đi, có
lẽ là đã đi xa tìm mục tiêu của mình rồi. Phòng vệ sinh bên cạnh có
tiếng thở dài ... là từ Bạch Dương Erik. Hơi thở dồn dập có chút nam
tính ấy khiến mặt Phượng Kim Ngưu có chút ủ dột. Nàng gặp người quen
trong hoàn cảnh éo le như vậy, có nên xuất đầu lộ diện nhờ giúp đỡ hay
không? Thôi kệ đi, nếu cái người phòng bên cạnh đột ngột đi mất thì đến
bao giờ mới tìm được giúp đỡ? Nàng bị bà dì chết tiệt hành hạ đã quá đỗi mất mặt rồi, bây giờ thoát khỏi cái nhà vệ sinh nam này đã.
”Xin lỗi ... cậu phòng bên cạnh, Bạch Dương phải không?”
Giọng thiếu nữ mềm mại trong trẻo vang lên giữa không gian rộng lớn. Thiếu
niên tên Bạch Dương khẽ giật mình. Cậu chắc chắn vào đúng nhà vệ sinh
nam của thư viện rồi mà? Cái giọng nữ trong trẻo có chút quen thuộc kia ở phòng bên cạnh là ai đây?
”Bạch Dương ... là cậu đúng không? Làm ơn giúp tôi một chút.”
Phượng Kim Ngưu khẽ hạ giọng, mùi hương nước hoa nhạt nhạt của người phòng bên kia rất quen, nó giống như bằng chứng để nàng nhận định thân phận của
Bạch Dương chắc chắn hơn.
”Ừm ... ai vậy?”
Kim Ngưu thở
phào, khóe miệng thoáng một tia vui mừng. Thì ra nàng đoán đúng, là cậu
nhóc ngôi sao, em trai của hội trưởng Song Ngư.
”Phượng Kim Ngưu, cậu nhớ chứ?”
”Ừm.”
”Hiện tại tôi không ra ngoài được ... à, chính là ... là có chút. Phù ... cái đó, kỳ kinh nguyệt đột ngột đến, bản thân không có chuẩn bị trước nên
quần áo bị bẩn rồi. Bây giờ không ra ngoài được, vì khi nãy đi nhầm vào
nhà vệ sinh nam ... cậu giúp tôi.”
Lời còn chưa dứt, cánh cửa
phòng vệ sinh đột ngột mở toang. Thiếu nữ đang ngồi ôm ba lô cặp sách
tròn mắt nhìn thiếu nam, hai má khẽ đỏ lựng.
Dây thần kinh còn
mải đình trệ thì đã phát hiện thiếu nam trước mặt kéo nàng ra ngoài nhà
vệ sinh nam từ khi nào, quanh hông nàng còn có chiếc ác khoác màu xanh
dương buộc hờ.
”Đi thôi ...”
”Đi đâu?”
Kim Ngưu có
chút ngẩn người. Đây là lần đầu nàng phát hiện chiều cao chênh lệch của
bản thân và cậu học sinh cấp ba khác biệt hơi lớn tới vậy.
”Mua thứ ... chị đang cần.”
Hai má Bạch Dương khẽ nóng ran. Cô gái trước mặt lớn tuổi hơn cậu, cô ấy là người mà cậu thỉnh thoảng vẫn gặp mỗi khi đến phòng hội trưởng hội sinh viên của trường. Cô ấy khiến anh trai cậu thay đổi thói quen. Trước mặt cô ấy, anh trai sẽ không an tâm ngủ yên, anh trai cũng chăm chỉ giúp đỡ cô ấy ... dù chỉ là chút thôi. Nhưng có lẽ ngoài cậu và đám bạn của anh trai ra ... cô ấy là người đặc biệt nhất, người có thể biến con sâu ngủ nướng lười biếng Song Ngư Erik phải chui mình ra khỏi vỏ kén bọc quanh
mình.
Cửa hàng tạp hóa ở gần trường, Kim Ngưu đứng bên ngoài cửa, nàng ái ngại dõi đôi mắt ngọc trai đen vào bên trong đó. Bạch Dương,
cậu nhóc ấy đang chọn lựa giúp nàng băng vệ sinh. Thật điên người, nhưng Kim Ngưu có thể chấp nhận được sự kỳ quái này bởi lẽ nó diễn ra trên
đất Mỹ. Nếu ở Việt Nam, một cậu học sinh cấp ba mà đi mua thứ kỳ cục kia của con gái, chắc chắn sẽ lắm thay đồn thổi không ra gì.
”Cầm lấy nè ... Laurier của Nhật, người phương Đông dùng nó phải không?”
”Hả? Cảm ơn.”
”Không có gì, chị ... lần này nợ tôi nhé, Phượng Kim Ngưu.”
Kim Ngưu không hiểu câu nói kia của nhóc Bạch Dương. Chuyện nàng cần giải
quyết bây giờ là chạy đến nhà vệ sinh công cộng gần nhất để giải quyết
vấn đề của mình. Tất nhiên, ngay cả câu chào tạm biệt cũng quên nói với
Bạch Dương.
Ráng chiều phủ một màu hồng nhạt ấm áp, ôm lấy
Manhattan như đang ôm một đứa trẻ. Cậu trai trẻ dừng mắt nhìn theo bóng
lưng đang rời đi thật vội của cô gái, tâm trí có chút lay động.
P/s: xin chào, đã lâu không gặp, bạn đọc còn nhớ “Phí Tình Yêu” chứ? Năm mới vui vẻ nha!! (“=
By: Linh Yunki's Story.