Phía Dưới Cây Tầm Gửi

Chương 41: Chương 41




“Trúc sẽ không nhận cuộc gọi từ một số lạ đâu, trừ phi người đó là chị...“. Dương chạy ra tới cửa, sực nhớ lại câu nói của Huyền khi Dương định gọi báo cho Trúc rằng Chi đã thực sự xuất viện. Dương sững người lại, có chút thất vọng trong đầu. Nếu cô có liên lạc sang đó, nhận được tiếng cúp máy không thể phũ phàng hơn thì có gì vui đâu chứ. Trúc vốn là người đã nói là sẽ làm, thật khó để thay đổi tâm tư của những người cứng đầu như Chi và Trúc. Dương mang gương mặt buồn rượi về phía nhà bếp.

- Vừa rồi em chạy đi đâu vậy? Sao gấp thế? - Chị chủ quán thấy Dương quay lại, liền hỏi han.

- Người chủ quán đó, là người yêu cũ của chị gái em. Hai người vì một số lý do mà đột ngột xa nhau như vậy!

Dương không ngại ngùng chia sẻ vì chị chủ quán rất thân thiện và hiểu rõ Dương. Chị ấy không phải tuýp người sẽ ngồi lê đôi mách, mà thay vào đó sẽ cho Dương những lời khuyên sáng suốt hơn.

- À, ra vậy. Anh ta có lớn tuổi không? Để mà mở cửa hàng như vậy chắc là một người đã có sự nghiệp...

Chị chủ quán không hay biết gì về Trúc nên nói vậy. Dương chợt mỉm cười. Đúng là xã hội này vẫn chưa tin về chuyện giới tính cho lắm. Vừa nhắc tới chuyện yêu đương, họ liền nghĩ đó là một đôi nam nữ. Dương hi vọng chị chủ quán không phải là một người cố hủ. Chị chủ quán đã ly hôn với chồng, đang sống một cuộc sống của bà mẹ đơn thân và nuôi một đứa con nhỏ. Dương nghĩ chị ấy sẽ có tư tưởng hiện đại hơn một chút.

- Không. Đó là con gái. Tên là Trúc. Trúc là con cả của giám đốc bệnh viện Thanh Nhân...

Dương giải thích lý do vì sao Trúc có thể mở một quán ăn bên Canada. Với tuổi của Trúc, có ít người có thể làm được như vậy. Hơn nữa Dương từng rõ rằng sinh hoạt của Trúc, có một phần do mẹ Trúc trợ cấp, nhưng Trúc hầu như không dùng đến. Trong gia đình, Trúc chỉ nói chuyện với mẹ...

- À, gia đình ngăn cấm sao? Tội thân bọn trẻ bây giờ. Chị thấy nhiều đôi còn tự tử ấy. Khổ tụi nó quá, đâu phải tụi nó muốn vậy!

Chị chủ quán nhanh chóng hiểu vấn đề. Nhưng Dương nghĩ nên để chị ấy nghĩ là bị ngăn cấm thì tốt hơn là nói rõ sự tình. Quá phức tạp và quá khó khăn để có thể nhắc lại chuyện cũ.

- Chị gái em rất cứng đầu. Em biết, chị ấy luôn nhung nhớ người ta. Nhưng chị ấy không chịu nhận. Không bao giờ chịu nói ra... suốt thời gian qua cứ tỏ vẻ như mình mạnh mẽ hơn, nhưng em nghĩ không phải như thế.

Dương nói về Chi. Suốt thời gian qua, Chi thẫn thờ như thế nào, Dương hiểu. Hằng đêm, chị ấy vẫn mở đi mở lại cái radio cũ để nghe. Dương còn tưởng chị ấy bệnh lại, nhưng không phải. Chị ấy nhớ Trúc...

- Con người ta khi yêu ai cũng vậy hết. Hiếm ai có thể nhìn nhận mọi việc theo đúng nghĩa hết được. Thế nên mới nói rằng người ta khi yêu thường bị điên đó... Thôi bắt tay vào công việc nào... khách đến rồi!

Chị chủ quán nói với Dương, sau đó cũng nhanh nhẹn vào làm việc thu chi, trả tiền thừa cho khách hàng, quản lý đồ nhập về có đúng là hải sản tươi sống không,... Dương vừa làm việc vừa nghĩ ngợi nhiều điều. Đúng thật, nếu như Trúc ở tít bên kia quả địa cầu, thật khó khăn để giúp Trúc gặp Chi. Không có cách nói chuyện với Trúc, làm sao cho Trúc biết chị Chi vô cùng nhớ Trúc chứ?

...

Một ngày mới với Chi, suốt từng ấy thời gian, cô vẫn có thói quen kiếm tìm. Cô thức giấc, nhìn xung quanh thấy một mình mình nằm trên một cái giường lớn. Không còn thấy hai đứa nhỏ, dù có cố gắng cũng không thể thấy được hai đứa nhỏ nữa. Cô đơn đang bám lấy cô, đến giờ phút này, cô không biết mình còn có thể mở cửa trái tim để gặp ai nữa. Chi vẫn đi làm bình thường, tới công ty, vẫn nở nụ cười vui vẻ với mọi người. Nhưng về đến căn phòng làm việc của mình, cô vẫn nhìn vào ghế trợ lý đã không có người ngồi từ rất lâu. Chi đã phải chia sẻ phòng cùng Mai, nhưng Mai cũng biết ý, không đụng tới ghế của Trúc. Có vẻ như phó phòng luôn ưu ái cho người trợ lý đã xin nghỉ việc cách đây hơn 1 năm.

Không khí phòng làm việc lúc nào cũng lặng như tờ. Nếu như có đông người vào, Mai còn thấy phó phòng lên tiếng cười đùa. Nhưng khi chỉ có cả hai, phó phòng của cô im lặng một cách đáng sợ. Khi nào cô đưa tài liệu cần phê duyệt trước khi đưa cho Tuấn Anh ký, thì hai người mới trao đổi với nhau vài điều, ví dụ như chỗ nào không ổn, cần sửa đoạn nào,...

Cả công ty biết giữa Trúc và Chi từng có gì đó. Họ tin là như vậy, và họ đoán mò rằng do Chi bi bệnh mà Trúc sợ hãi muốn bỏ chạy. Làm gì có ai biết rõ nguyên nhân tường tận như Long, nhưng Long thuộc dạng nghe lời người yêu và biết ý, nên Long cũng không tham gia bàn luận về Trúc và Chi. Họ cho rằng Chi vì nhớ Trúc, nên không thích Mai ngồi làm việc ở chỗ Trúc. Nói chung nơi công sở, luôn có những chuyện tào lao để bàn bạc.

Cứ đợi cho hết ngày, Chi lại chọn cách ăn qua loa lung tung, rồi lại thu mình trong phòng, đợi đến khi Dương về, lại phải đóng màn kịch ra vẻ như mình vẫn tốt, vẫn hạnh phúc và yêu đời khi không có người kia.

Tiếng bấm mã khóa lại vang lên...

Chi theo cảm tính ra đón em gái mình về...

- Hôm nay khách đông quá à? - Chi ra ngoài nhà, rồi hỏi Dương.

- Vâng, cũng đến mùa rồi chị ạ. Đông nghẹt thở luôn. Chưa gì họ đã đặt bàn đến tận Noel...

Dương vừa nói vừa thở. Cô nhanh chóng thay đồ, rồi gọt hoa quả và rủ Chi ra phòng khách xem phim cùng mình. Nhà có hai chị em, cô và Chi luôn cùng nhau xem phim, chính xác hơn là cô muốn Chi làm gì đó ngoài việc thu mình và nhớ Trúc.

- Hôm nay em có nghe tin về Trúc! - Dương đột nhiên nói với Chi. Cô có để ý ánh mắt của Chi, như thể giật mình nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, vờ như không quan tâm tới.

- Em nói với chị điều đó làm gì? - Chi có vẻ giả vờ tốt thật. Cô vẫn đưa tay lấy hoa quả để ăn, ánh mắt vẫn chăm chú vào TV như thể mình chưa bị thu hút bởi lời nói của Dương.

- Em chỉ nói vậy thôi, đó là người quen của cả chị và em mà! - Dương chối cãi cũng giỏi lắm.

- Người đó, đâu có quen chị? Người đó nói như vậy mà! - Chi tiếp tục ăn, cô đang cố nhồi nhét thì đúng hơn. Khi tâm trạng của người ta không ổn, người ta thường tìm cách lấp đầy những gì trống vắng trong chính bản thân mình.

- Trúc mở quán ăn, và học nấu món ăn chị yêu thích, Trúc nói với nhân viên rằng đó là món mà người Trúc yêu thích ăn. Có lẽ hơi trùng hợp! Hay là thương nhớ?

Dương tìm cách đá đểu. Cô biết Chi đang quan tâm tới vấn đề này nhưng không tiện hỏi. Cô dùng cách này để cung cấp thông tin cho Chi rằng Trúc vẫn đang nhớ về Chi, như Chi nhớ về Trúc. Thế nhưng ... cách của Trúc thật phũ phàng.

- Có ai thèm thương nhớ một cô gái bị khuyết tật như chị chứ? Đi tới cơ quan cũng phải dùng xe lăn nữa... đúng là gánh nặng cho cuộc đời họ...

Chi nói rồi nhìn vào bên chân của mình. Dù cô đã cố gắng đi tập vật lý trị liệu, nhưng bác sĩ nói cô chưa cố gắng hết mình. Họ khuyên cô nên tìm một động lực nào đó để có tư tưởng tập vững vàng hơn. Nhưng cuộc đời cô bây giờ, ngoài đi làm kiếm tiền đủ ăn ra thì có gì để tạo động lực nữa đâu.

- Chị không khuyết tật. Chị chưa cố gắng thôi! - Dương đưa chân của Chi lên đùi mình để xoa bóp. Cô biết chị gái mình đau lắm, nhưng chị ấy không bao giờ nói và gồng mình chịu đựng. Cũng may ở công ty chị ấy còn có Long. Cô có thể nhờ vả Long giúp Chi đi lại, còn di chuyển giữa các tầng thì đã có thang máy nên Dương không lo lắm.

- Cuộc đời chị có gì để cố gắng nữa đâu? Có lẽ đi làm đến lúc về hưu, chị sẽ mở một quán ăn, rồi em sẽ làm đầu bếp! Lúc đó sẽ đặt tên nhà hàng là Dương Chi... nghe cũng ổn đấy chứ? - Chi bắt đầu lảng tránh sang chuyện khác. Cô biết hiện tại, cô đã bất lực với cái chân bị co rút dây chằng đó. Nó khiến cách đi đứng của cô cũng khác người. Thay vì làm trò hề, Chi chọn cách đi xe lăn cho bớt thảm hại. Dù cho ngày nào cũng tốn đều đặn tiền taxi đưa đón, nhưng với lương của Chi, thì đó là con số khá nhỏ, không đáng kể để ảnh hưởng tới chi tiêu.

- Chị nghĩ xa quá, có chắc sẽ tồn tại nhà hàng Dương Chi ấy không?

Dương đang nghĩ tới hạnh phúc màu hồng của Chi, chứ không tin rằng chị gái mình sẽ cô độc cả đời với nhà hàng này. Chị chủ quán của cô còn có một đứa con nhỏ để khiến cuộc sống bớt nhàm chán, nhưng Chi...chị ấy đã mất tất cả, kể cả người yêu cũng không chịu nhận đã quen mình. Từng người, từng người bỏ mặc chị ấy. Dương đau lòng lắm...

Chi chỉ cười nhạt sau câu hỏi của Dương, sau đó nói rằng phim đã hết, và muốn đi ngủ. Nhưng cô vào phòng, vẫn làm một điều vô bổ, đó là gửi tin nhắn thoại tới số của Trúc bên Canada, hơn trăm lần, cô kiểm tra trên tổng đài, thì tổng đài đều đáp, Trúc chưa xem một tin nhắn nào của cô. Cô không biết mình có đang làm trò điên rồ hay không, nhưng cô vẫn kiên trì gửi mà không ngần ngại gì hết.

...

Kate, tên cô sinh viên gốc Canada làm trong quán của Trúc. Cô gái này cũng có vẻ là ngươi có nhiều tâm sự trong lòng như Trúc. Ngày trước, Kate từng chia sẻ với Trúc rằng bài hát Only You ấy bố mẹ cô hay bật và cùng khiêu vũ tới sáng, nhưng Trúc mãi sau mới biết rằng bố mẹ Kate đều đã qua đời vì tai nạn giao thông. Kate vừa đi học, vừa cho ông bà tiền đền bù bảo hiểm, vừa đi làm thêm để tự nuôi bản thân vì cô đã qua 18 tuổi và không còn trợ cấp xã hội nữa, trong khi cô vẫn phải trả tiền học năng khiếu cho đứa em đang học lớp 6 nữa. Đồng cảm với Kate, Trúc chia lương sớm cho Kate, có phần dư giả hơn khi cho Kate hết tiền boa của khách. Kate thường xin ngủ lại ở đây trừ cuối tuần vì Kate muốn tiết kiệm tiền đi xe, em của Kate đang ở với dì nên Kate rất yên tâm. Đôi khi Kate ở lại muộn cùng Linh, cả ba lại có cơ hội để tâm sự nhiều chuyện.Kate và Linh biết chuyện của Trúc và Chi. Ít nhất bên này, Kate và Linh chịu lắng nghe những câu chuyện buồn của Trúc mà không thêm một lời chửi rủa nào. Khác với Kate, Linh lại là một cô bé hoạt bát. Linh muốn tự lập nên đi làm thêm tự nuôi bản thân, cô tiết kiệm tiền ba mẹ gửi sang bên này để có thể mở một quán ăn như Trúc.

- Lại nhớ chị ấy sao boss? - Kate đem ba lon bia đến cho cả ba người. Linh và Kate khá hợp ý nhau, đã đến khung giờ chia sẻ chuyện buồn cùng chủ quán.

- Cô ấy gửi cho Trúc cả trăm tin nhắn thoại, mà thực lòng không muốn nghe! - Trúc nhìn điện thoại của mình. Bên này đã là đêm muộn rồi. Chi gửi tin nhắn cho Trúc từ lúc chiều muộn, có nghĩa là cô ấy lại thức đêm.

- Trúc không muốn nghe vì thực sự bản thân muốn chối bỏ, hay sợ phải đối mặt? - Linh và Kate luôn có tính hỏi thẳng, không hề thích kiểu nói chuyện vòng vo.

- Đương nhiên là không thể đối mặt, nếu như nghe cô ấy khóc lóc, Trúc sợ Trúc sẽ thua trước...

Trúc phiền não nói, rồi lại uống một ngụm bia lớn. Quá là stress để có thể tiếp tục sống mà không có Chi, nhưng Trúc buộc phải chịu như vậy. Từng ấy chuyện, sao có thể đối mặt được chứ?

- Trúc thật kỳ lạ, ý em là... Trúc đâu có lỗi trong chuyện đó? Chúng ta thảo luận việc này tới cả nghìn lần. Em và Linh đã cố nói rằng... Trúc không có lỗi, vậy mà Trúc luôn nhận nó, em chưa thể hiểu được!

Kate mạnh dạn lên tiếng. Có thể trong giờ làm, ngôn ngữ chủ tớ phải đàng hoàng. Nhưng những lúc dọn hàng xong xuôi như thế này, họ giống như những người bạn cô đơn. Trúc, Linh, Kate, cả ba đều không có gia đình ở bên. Linh có thể may mắn hơn một chút, nhưng chung quy cũng không thể gặp gia đình nhiều.

- Chắc em rõ là gia đình Trúc không công nhận Trúc! - Trúc quay lại cười nhạt, rồi nhắc cho Kate biết là Việt Nam vẫn chưa xem nhẹ chuyện giới tính, vẫn còn phân biệt đối xử như người da trắng và người da đen vậy.

- Đúng đấy Kate, việc giới tính của Việt Nam, thật quá phức tạp!

Linh lần này đồng ý quan điểm với Trúc. Có lẽ Kate đã quen với việc giới tính, việc những người đồng giới công khai yêu nhau rồi. Xã hội bên này, mệnh ai người ấy lo, không mấy ai quan tâm tới việc bạn yêu ai, bạn làm gì. Chỉ cần bạn không ăn cắp, không phải là kẻ khủng bố, không phải mấy kẻ tâm thần luôn mang âm mưu hủy diệt này nọ thì mọi thứ với bạn vô cùng yên ổn.

- Nhưng em nghĩ, Trúc nên thử nghe những gì chị ấy nói. Trúc cũng cần đặt bản thân mình vào người ta chứ. Vì chị ấy rất yêu Trúc, nếu không thì không bao giờ gửi thứ tin nhắn vô ích ấy! - Kate khuyên nhủ Trúc thực lòng. Kate biết Trúc đã đau lòng tới cỡ nào. Thỉnh thoảng, Kate nhìn thấy Trúc khóc, nhưng Trúc luôn cố gắng giấu giọt nước mắt đó đi một cách nhanh nhất có thể.

Trúc gật đầu với Kate. Họ lại hàn huyên những chuyện đâu đó trên khắp thế giới này, rồi đến khi áp chót chuyến tàu điện ngầm cuối cùng trong ngày, Linh và Kate rời đi. Hôm nay là thứ 5, thứ 6 học sinh sẽ được nghỉ học, và Kate luôn về với em mình vào những ngày cuối tuần. *một số trường học bên Canada và nhiều nước trên thế giới nghỉ từ thứ 6 đến tận chủ nhật*Trúc thấy họ rời đi cả, lại một mình Trúc cô đơn trong căn phòng đằng sau nhà hàng. Thời tiết sắp thay đổi, việc Trúc hay uống bia và rồi cơn đau dạ dày hành hạ... Trúc cảm thấy lúc này thật khổ sở. Đôi lúc, Trúc có nhớ mẹ, và nhớ Chi nữa.

“Em được ra viện rồi, em xin được Huyền số của Trúc đấy!”

“Dành chút thời gian và nghe em nói được không?”

“Em là bạn, không lẽ bị phũ phàng như thế này sao?”

...

“Em khuyết tật rồi, Trúc mới không yêu em phải không?”

...

Mỗi ngày Chi hỏi một câu, cho tới câu nói gần đây nhất thì nó thực sự khiến Trúc đau lòng. Ai nói Trúc không yêu một cô gái khuyết tật chứ? Không phải vì Trúc, vì gia đình Trúc mà Chi mới bị vậy sao?

Ngay khi Trúc vừa nghe tin nhắn, bên điện thoại Chi đã thông báo rằng những tin nhắn thoại của cô đã được nhận. Như một thói quen của cả hai, vì khác múi giờ nên mỗi khi nhận thông tin gì, họ đều nhìn đồng hồ và tính xem bên phía đối phương hiện tại là thời điểm nào. Trúc đang nghe những tin nhắn của Chi vào ban đêm, nhưng rồi Trúc cũng không trả lời câu hỏi của Chi, hàng loạt câu hỏi mà suốt một năm qua cô vẫn kiên trì thực hiện.

Mai thấy Chi ngồi cười một mình, lâu lắm mới thấy phó phòng tự cười như vậy. Mai không biết phó phòng đang vui hay đang buồn, vì Mai không hiểu rõ Chi, nên liền mạnh dạn hỏi.

- Chị đang có chuyện vui gì sao?

Chi nghe thấy tiếng Mai nói, liền quay lại nhìn Mai. Đến bây giờ Mai mới biết, Chi đang cười vì đau buồn. Nhưng đã quá muộn, cô chót hỏi mất rồi. Mai nghĩ lúc này mình thật sự rất vô duyên.

- Không, chị không vui vẻ gì cả... - Chi lắc đầu trả lời Mai, rồi lại chăm chú vào công việc.

- Chị biết không? Em nghĩ em giấu suốt thời gian qua thật giỏi, nhưng nếu như em không nói, em nghĩ hai người chẳng bao giờ hỏi lại nhau. Nhưng Trúc luôn hỏi em về tình hình của chị!

Mới đầu khi nghe Mai nói, Chi tỏ vẻ không quan tâm tới. Nhưng một tiếng “Trúc” liền thu hút sự chú ý từ Chi. Mai biết có vẻ như Chi đang lắng nghe mình nói, nhưng Chi lại không muốn thể hiện ra điều này. Đúng là những kẻ si tình, ngu muội vì tình yêu. Chỉ vì tình yêu thôi mà toàn làm điều ngu ngốc. Mai biết, Trúc đột nhiên rời bỏ nơi này có lẽ vì nguyên nhân khác chứ không phải vì Chi bị khuyết tật như người ta đồn đại.

- Trúc hỏi em mỗi ngày, em chị đi đứng như thế nào, có ai giúp đỡ chị không. Ở công ty chị ăn uống đầy đủ hay là chán ăn, nói chung là quá nhiều thứ có thể khiến em trở thành một bảo mẫu cho chị được. Nhưng ngoài mặt hai người cứ như thế này thì em biết nói sao đây? Em ngại nói dối Trúc, mà cũng ngại nói dối chị nữa.

Mai than phiền về sự khó khăn của mình. Không lẽ với một người ở xa như Trúc, Mai suốt ngày nói ra sự thật rằng Chi luôn ăn qua bữa cho xong? Nhưng nói dối sếp của mình, để báo thông tin cho kẻ khác, cũng là một điều rất kiêng kị ở thư ký.

- Chị cám ơn, nhưng em không cần báo tin cho Trúc nữa đâu. Bọn chị hết rồi mà!

Chi nhìn nhận vào sự thật giỏi hơn cô nghĩ.

Mai im lặng. Cô thấy những điều vừa rồi mình nói thật vô ích. Nhưng chót tiết lộ rồi, cô cũng đành phải đợi Trúc xử tội mình thôi. Cô cứ nghĩ,khi nghe được chuyện này, Chi chắc hẳn sẽ vui mừng và tìm cách gọi điện cho Trúc bằng được. Thế nhưng chị ấy lại biểu lộ một gương mặt không còn quan tâm tới nữa, và khẳng định rằng họ không còn là gì của nhau nữa.

Nghe Mai nói, Chi không thể giấu được sự tức giận mãi. Hóa ra Trúc là kẻ hèn nhát như vậy. Trúc vẫn còn yêu cô, nhưng vẫn lấy cớ cái bệnh viện chết tiệt đó để làm cớ trốn tránh. Trúc luôn như vậy, luôn sử dụng lý do trốn chạy một cách vô lý như vậy. Hay còn một lý do mới... đó là Trúc không đủ can đảm để nhìn nhận cuộc sống mới có Chi bên cạnh thay vì chỉ yêu đương có đôi có cặp?

Có phải đúng nghĩa hơn là Trúc nên theo đuổi cô, nên nài nỉ cô, nhưng sao mọi thứ luôn là cô làm những điều ngu ngốc vậy?

Nhịn không nổi nữa, cô liền lấy điện thoại của mình và nhắn tin trực tiếp cho Trúc. Không cần phải đợi đến lúc Trúc đi ngủ mới dám nhắn tin thoại nữa.

“Em ghét Trúc, em căm thù Trúc. Từ mai em sẽ đi xem mắt. Em sẽ chọn một người thật ưng ý, thật dũng cảm ở bên em, để cho Trúc thấy em có thể hạnh phúc!”

Không nghĩ ngợi gì được nhiều, cô liền bấm nút gửi đi không màng tới kết quả nữa. Nghĩ bụng là vậy, mà cứ một phút cô lại lôi điện thoại ra kiểm tra một lần xem có ai hồi âm không...

Cho tới khi có một dòng tin nhắn cụt lủn gửi lại... làm Chi hoàn toàn sửng sốt ...

“Ai cho phép?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.