Kể cả khi Belie đã lành vết thương thì cô vẫn chẳng muốn đến trường học nữa dẫu cho cô từng tuyên bố hành động nghỉ học là việc trốn tránh Luan, trốn tránh quá khứ và những nỗi đau, nhưng thoảng khi trong những đêm dài mất ngủ lạc lỏng trong những nỗi nhớ vơi đầy, Belie nghĩ cái hành động tự cho là mạnh mẽ và không muốn trốn tránh trước kia thật ra chỉ là cái cớ để lừa dối rằng mình đã không còn nhớ đến người đó nữa thôi.
Thật sự Belie muốn trở lại trường, cô nhớ người đó, nhớ đến phát điên, nhớ đến cõi lòng đau thắt, đến mức suy nghĩ không muốn sống trong một thế giới không có người vẫn ám dai ám dẳng trong đầu cô. Nhưng cô phải kiềm lòng mình lại, phải tự thắt trái tim mình lại, bởi gặp rồi thì sẽ làm sao? Sau sự phản bội mà cô đã tạo ra thì gặp lại chỉ càng khiến bản thân đau đớn hơn mà thôi.
Lại thêm bốn tháng trôi qua, suốt thời gian đó Belie giam mình trong căn nhà trên núi gần như chưa một lần bước ra khỏi đó, cô lao đầu vào tự nghiên cứu các phép thuật, vẽ, đọc sách, hay bất cứ những gì khiến cô tập trung vào được mà lơ đi những suy nghĩ luôn khiến trái tim cô nhức nhối mỗi khi nghĩ đến kia. Đến cả Arthur là người cô gần gũi nhất nhiều khi cũng chẳng thể lôi cô ra được khỏi đó, đến Kero và hai chú chó dạo này cũng phải tự chơi với nhau thôi.
Thật sự đây không phải là lần đầu tiên Luan làm Belie tổn thương, nhưng khác với những lần khác, tổn thương xong vẫn ôm ấp hi vọng, vẫn có thể gặp lại mà không đón nhận bất cứ sự nghi ngờ đề phòng nào của Luan. Quả thật, việc lần này không những khiến Belie đau lòng mà còn kéo theo cảm giác tuyệt vọng.
Lại một buổi tối nữa Arthur trở về ngôi nhà nhỏ đó, ngôi nhà đó đã từng ấm cúng mỗi khi có sự hiện diện của Belie, nhưng kể từ sau vụ việc mà Belie cho rằng mình đã làm hại Luan, dường như sức sống của ngôi nhà đã héo mòn cùng với cõi lòng cô.
Belie giữ đúng lời hứa sẽ trở về bên cậu, nhưng cậu biết, thứ ở bên cậu chỉ là một cái xác với trái tim đã lạc mất chính mình trong ánh mắt xanh kia.
Trời gần hết xuân, không khí vốn vẫn mát mẻ trong lành nhưng do địa hình cao nên lúc nào ngôi nhà này cũng lạnh lẽo, lại một buổi tối nữa Arthur không thấy Belie bước ra ăn tối, cô lại rúc mình trong phòng nghiên cứu của mình, làm việc như bán mạng. Nhiều lần Arthur đã đứng trước cánh cửa gỗ này, bao nhiêu lần toan đưa tay lên gõ cửa nhưng lại thôi, rồi cuối đầu ngoảnh mặt bỏ đi, những lúc như thế cậu tự hỏi gã Lucifer đó có gì hay mà khiến cho Bell phải đau khổ đến vậy.
Arthur đứng trước cánh cửa gỗ, cậu biết chỉ cần mở cửa ra thì sẽ thấy Belie ở trong đó, rõ ràng hai người chỉ cách nhau một cánh cửa, một mặt gỗ chẳng dày bao nhiêu, ấy vậy mà như xa cả ngàn dặm, ở một khoảng cách mà Arthur có dùng một đời dài đăng đẳng để cố cũng chẳng thể chạm đến được. Vào những lúc như thế này Arthur mới thấy được rằng mình thật sự là một kẻ bao dung nhất trần đời, cậu muốn Belie bước ra khỏi căn phòng đó, cậu muốn cô chăm sóc tốt cho bản thân mình hoặc ít nhất hãy để cậu chăm sóc cô, cậu muốn cô dẹp quách thằng khốn đó ra khỏi cuộc đời cô, thậm chí nhiều lần tức giận cậu chỉ muốn phá tan cánh cửa kia mà lôi cô ra khỏi phòng, cậu có thể, hoàn toàn có thể, thế nhưng cậu lại tôn trọng Belie, dường như sự ác độc tàn nhẫn cậu dành cho thế giới này bao nhiêu, thì ngược lại sự dịu dàng trân trọng cậu dành cho cô gái đó lại nhiều bấy nhiêu, cậu luôn dùng quyền uy của mình để bắt buộc mọi kẻ phải phủ phục dưới chân cậu, nhưng lại chưa một lần ép cô ấy làm những chuyện mà cô ấy không muốn làm.
Thế nhưng hôm nay Arthur thực sự đã đến giới hạn rồi, đứng trước cửa phòng nghiên cứu, cậu lịch sự đưa tay gõ cửa, cậu luôn lịch sư như thế mỗi khi bước vào phòng Belie, nhưng nếu cô còn không phản ứng, cậu sẽ phá cửa đi vào, thậm chí cô nổi giận như cô đã từng với cậu, cậu cũng sẽ kéo cô ra cho bằng được. Song đang khi còn đấu tranh ép cơn giận này xuống thì trong phòng có tiếng đồ rơi, là thủy tinh vỡ, không thể kiên nhẫn hơn nữa, Arthur lập tức phá cánh cửa đang khóa kia lại mà lao vào.
Ánh đèn chùm trong phòng nhẹ nhàng hắt lên làn da trắng ngần của Belie, làn da ấy vốn đã trắng vì ít ra nắng, nay lại càng bệch hơn, trông mỏng manh như sứ, chỉ cần mạnh tay sẽ vỡ, mái tóc cùng bộ váy đen như bật lên trên cái nền trắng sứ ấy, đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ và lao lực quá độ khép lại cùng đôi máy chau, tay chống lên mặt đất như thể đang chống chọi với một cơn choáng váng, và bên dưới chỗ cô chống tay kia, là những mãnh vỡ của thủy tinh đang găm vào tay, máu nhỏ giọt nhỏ giọt.
Arthur siết chặt tay mình lại, hít một hơi thở, khép mắt mình lại để ép cơn giận dữ này xuống, cậu tiến lại đỡ cô lên, nâng lòng bàn tay nhỏ bé ấy ủ vào tay mình, coi qua vết thương, cậu tự hỏi tại sao tên khốn Luan đó có thể chém cho cô một nhát dài như thế trong khi chỉ cô ấy chỉ chảy một chút máu thế này thì cậu đã xót đến đau lòng rồi.
Nhìn vào khuôn mặt như người sắp chết của Belie, lửa giận trong lòng Arthur như bị đổ thêm dầu, không nói lời nào, cậu cuối người bế cô về phòng ngủ.
Trong phòng ngủ, Belie đang nằm trên giường, vết thương đã được chữa trị, tấm chăn vén lên tới ngực, cô mệt lả đến mức từ đầu đến cuối chẳng phản ứng lại cái gì, bộ dạng yếu ớt nằm yên trên giường với bàn tay được ủ trong tay cậu đó khiến Arthur chẳng cách nào nóng giận nổi như cậu đã dự tính.
Chiếc ghế được kê cạnh giường, Arthur ủ tay Belie trong tay mình, khẽ đăt nụ hôn vào đó:
- Đừng tự hành hạ mình nữa, nếu muốn thì cứ đi gặp hắn là được.
Giữa cơn choáng đến mức khiến Belie rơi vào nửa tỉnh nửa mê đó, cô nhích ngón tay, tìm lấy hơi ấm trong bàn tay ấy, đan lấy bàn tay ấy, điều này khiến toàn bộ cơn giận trong lòng kẻ máu lạnh đó hóa thành một cái nhói nhẹ.
- Em không sao, chỉ là có một vài chuyện em phải làm thôi, đừng lo! – Belie mỉm cười trấn an.
- Em muốn làm cái gì, cứ nói với anh là được, anh làm cho em.
Belie khẽ mĩm cười, nụ cười ấy xả giao xa cách như một người xa lạ từ chối sự giúp đỡ qua đường, như thể chẳng cần Arthur ở đây nữa, cô rút tay lại, kéo chăn cao lên người mình, xoay lưng sang, khép mắt, nhỏ giọng đều đều:
- Mấy ngày nay em thiếu ngủ nên bây giờ chỉ muốn ngủ thôi, Arthur để em ngủ nhé, bên cạnh đó, xin đừng động vào bất cứ thứ gì trong phòng nghiên cứu của em, em sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc đâu.
Arthur gật gù rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài kèm theo lời nhắn Letizia muốn gặp cô, bộ dạng lạnh nhạt chẳng quan tâm thêm nữa đúng như ý Belie muốn, và Belie tin, Arthur cũng sẽ không động đến căn phòng của cô như lời cô đã nói.
Đợi khi Arthur đã đi khuất, khi mà không gian đêm nặng nề bị bóng tối bủa vây, trong sự cô độc mệt mỏi chỉ muốn chạy đến níu bước chân người ở lại, Belie bị một cái nhói ở ngực làm cho ngồi bật dậy, lấy vội cái khăn tay trong túi áo ra, Belie bịt miệng mình, rồi một cơn ho nặng kéo dài, cô cố ép tiếng xuống bé nhất có thể để Arthur không nghe thấy.
Chiếc khăn tay buông lơi rơi xuống, trong bóng tối ướt đẫm một mãng máu đỏ chói loang lổ, lại một cơn nhói gây khó thở, Belie hít thở nặng nề như thể lòng ngực cô đang bị đá đè lên, cô muốn cuối người xuống nhặt chiếc khăn nhưng cô có cảm giác nếu cố với xuống cô sẽ ngã khỏi giường, vậy nên cô đưa tay dùng pháp thuật để nhặt chiếc khăn.
Thế nhưng chiếc khăn chỉ nhúc nhích nhẹ rồi rơi xuống.
Nhất thời Belie nghĩ mình thực hiện câu chú dạng rút gọn bị sai, cô lẩm nhẩm cả một câu chú dài theo đúng chuẩn, thế nhưng cái khăn chỉ phất nhẹ lên mà chẳng đến tay cô.
Nó giống như lúc Belie dùng pháp thuật lấy ống nghiệm vậy, cũng rơi xuống rồi vỡ tan vì vật thể không chịu tác động của pháp thuật.
Cuối mắt nhìn chiếc khăn loang lổ máu, lại nhìn đôi bàn tay mình, cô nhăn mày rồi nằm xuống đầy bất lực.
Cái gì đang diễn ra trong cơ thể cô vậy? Khó thở, đau ngực, cơ thể yếu dần và ho ra máu và đáng sợ hơn cả là cô đang mất dần pháp thuật. Có gì đó đang đe dọa đến mạng sống của cô, thứ mà đến bác sĩ, và thậm chí cả Arthur cũng không thể phát hiện ra.
Arthur nói trong phạm vi gần, cậu có thể phần nào biết được tình trạng sức khỏe của cô, nhưng biểu hiện ban nãy cho thấy cậu chỉ nghĩ đây là một vụ lao lực quá độ.
Đêm nặng nề buông xuống, Belie mệt mỏi thả mình vào giấc ngủ chẳng dễ dàng vì những cơn khó thở và nỗi nhớ tràn về.
Kéo tấm chăn lên cao, cô chỉ ước gì Arthur ở đây lúc này.
Có lẽ ngày mai cô sẽ thử hỏi Letizia xem sao, không phải cô tin tưởng cô ta hơn Arthur, nhưng Belie vẫn chưa biết được Arthur lại phải đối đầu, trả giá cái gì để giải quyết vấn đề của cô, vì thế trước khi biết nó là cái gì, Belie sẽ không để Arthur phải bận lòng can thiệp vào.
Sáng hôm sau Belie lại tiếp tục nhốt mình vào phòng nghiên cứu cốt để tự nghiên cứu xem cái gì đang xảy ra với cơ thể mình cũng như tạo cái cơ lao lực quá độ để lừa Arthur. Đến tận khi mặt trời lặn cô mới rời khỏi đó, cần thận trang điểm lại khuôn mặt như mới đội mồ sống dậy của mình cho tươi tắn trông giống người khỏe mạnh, lựa chọn một bộ váy kín đáo với chân váy phồng rộng để che đi cơ thể hao gầy, bọc kĩ đôi tay với những chiếc móng xinh đẹp đang mất dần sắc hồng, cô ngồi lên xe đi đến điểm hẹn của Letizia.
Hôm nay Arthur về sớm hơn hằng ngày, mà không, có lẽ dạo này cậu luôn tranh thủ ở nhà càng nhiều càng tốt nhằm lôi cô ra khỏi tình trạng “thương nhớ Luan quá độ”, lúc Belie đi ngang qua Arthur, đôi mắt cô liếc thấy cậu tính nói gì đó, cô nhanh chóng tạo khoảng cách giữa hai người:
- Có thể đêm nay em sẽ không về.
Trông sắc mặt Arthur rõ ràng chẳng vui tí nào, nhưng có vẻ cậu trông thấy bộ dạng ăn diện có sức sống của cô lúc này nên nghĩ rằng thế này sẽ khiến cô vui hơn nên phớt lờ như không có gì, cuối đầu tiếp tục xử lý đống công văn trên bàn, cây viết cầm trên tay bị siết đến tưởng như sắp gãy.
Loreto những đêm mùa xuân thế này lúc nào cũng sầm uất và tấp nập, những hội chợ đêm, những nhà hát, gánh xiếc, công viên, tất cả ngập trong ánh đèn lung lính như muốn thắp sáng cả màn đêm, trai gái ăn mặc thanh lịch dạo bước dưới những con phố tưởng như trải dài vô tận.
Belie bước vào một quán rượu nhỏ, vì khuôn mặt quá gây chú ý nên từ nãy đến giờ cô vẫn đội chiếc mũ có lưới mỏng rủ xuống, giờ đây cô tháo nó ra, đặt xuống bên cạnh vài ba chai rượu đang khui sẵn, mái tóc đen khẽ phất khi cô kéo váy ngồi xuống cạnh mái tóc bạch kim kia, đưa ánh mắt có phần chẳng đồng tình, cô chống cằm hướng về phía Letizia:
- Hình như những cuộc nói chuyện nghiêm túc của cô đều bắt đầu bằng rượu, thảo luận trong cơn say mèm và kết thúc khi đã nốc hết vài chai thì phải?
Ngồi kế bên Belie là một mỹ nhân đẹp đến không tưởng, mái tóc bạch kim dài thật dài buông nơi thắt lưng, cong như rong biển, óng mượt đến như lấp lánh, làn da cô gái trắng như tuyết, căng mịn mềm mại, đôi mắt xanh xám nhuốm men cay hơi lơ là nhưng chẳng vì thế mà mất đi vẻ tỉnh táo, mà ngược lại trông lại lả lơi gợi tình cuốn hút người nhìn, đến mức dù vị trí của họ là trong góc rồi mà vẫn có người len lén nhìn về đây, có điều khi Belie liếc ánh mắt nâu qua cảnh cáo một vòng, họ liền quay ngoắt đi, mỹ nhân nào muốn nhìn thì nhìn, riêng mỹ nhân của Arthur Bewizer thì tốt nhất nên tránh thì hơn.
- Đúng kiểu ngồi với hoàng hậu có khác ha, chẳng ai dám nhìn luôn kìa – Letizia lại ực thêm một ngụm, những ngón tay thon dài siết chặt cổ chai rượu màu hổ phách, môi mềm cong cong bật cười, và như đã nói, dù cho cái ánh mắt đã nhuốm men kia dù trong có vẻ lơ là nhưng làm sao có thể mất đi vẻ tỉnh táo – Mà, nếu tôi nhớ không lầm thì tôi chưa từng ngồi thảo luận với cô lần nào, nói gì là bê bết rượu chè thế này.
Belie nhấp một tách trà nóng vừa mới đưa ra, cô khẽ cong môi cười, đôi mắt nâu đồng trầm lắng ấy qua làn khói mờ ảo như sương, giọng cô khẽ, nhẹ, vang lên:
- Đã từng rồi đấy.
Letizia có chút ngây người, rồi từ trạng thái ngồi ưỡn ẹo trên bàn gỗ, cô ta ngồi thẳng dậy, ánh mắt trở lại tỉnh táo như chưa nếm phải giọt rượu nào, cả khuôn mặt bừng sáng lên, nhưng cái bừng sáng đó không phải là của một đứa trẻ nhận được quà, mà là nét mặt của một con thú đã phát hiện ra con mồi ngon, và mắt nó sáng quắc lên trong cuộc đi săn đầy kịch tính của mình.
- Đã đến lúc trả món nợ lần trước rồi phải không?
Belie xoay mặt đối diện Letizia, mĩm cười:
- Tôi là người thích sự sòng phẳng mà.
Trôi theo câu chuyện của Belie kể cho Letizia, bầu trời càng tối hơn, quán xá cũng bắt đầu vơi khách, dòng người đã thôi tấp nập, họ tạm biệt nhau để quay về mái ấm của mỗi người, chai rượu trên tay của Letizia cũng cạn dần, có điều tốc độ cạn đi của nó chậm hơn hẳn so với tốc độ uống như nước của Letizia bình thường, điều này chứng tỏ Letizia thực sự để tâm đến câu chuyện này.
Thật sự Belie chẳng coi Letizia là bạn mình, mà cho dù cô có định nghĩa cô ta là bạn đi nữa thì bạn bè cũng chưa chắc là cái thể loại có thể tin được, trong thế giới này, từ khi mất đi gia đình và Lucifer, người duy nhất cô tin tưởng chỉ có một mình Arthur, cho nên cô không kể hết toàn bộ những gì xảy ra trong thảm kịch dẫn đến cái chết của mình, cô chỉ kể về cuộc trò chuyện của mình và Letizia trong đêm đó, cái cách cô ta cám dỗ cô phản bội Arthur ra sao, cùng đó bịa thêm vài tiểu tiết không quá quan trọng nhưng là mối nối để câu chuyện không đi quá sai, Belie đã không kể về việc cô đã chết một lần và Arthur đã tìm cách hồi sinh cô, thay vào đó, cô giải thích rằng do hậu quả kinh khủng của cuộc chiến, dân chúng chết hàng loạt, cánh thiên thần đã nhảy vào can thiệp dẫn đến cuộc chiến giữa Ildes và thiên đàng, vì cớ đó cho nên Arthur mới để thế giới này đi đến Hỏa Táng.
Letizia tu một hớp rượu, ngã ngớn nghiêng đầu nhìn Belie, vòng một căng đầy của cô ta vì thế mà ép vào cạnh bàn, lại tràn lên đầy sức sống, Belie phải công nhận, cô ta đẹp đến mức đến cả nữ giới cũng phát thèm, nhất là khi cô ta đong đưa ánh mắt dưới hàng mi dài cong vuốt, đôi môi cong nhẹ lên cùng với thần thái như một con đàn bà đang lên cơn khát tình, dù trông tội lỗi và dung tục nhưng e là có cả đống kẻ xếp hàng đợi tắm trong cái hố bùn tội lỗi đó.
- Cô cũng mắc chứng không thể tin tưởng ai y như gã tình của cô vậy, nhưng trình độ nói dối thì chưa bằng được hắn, câu chuyện của cô nhìn thì hợp lý đấy, nhưng tiếc cho cô khi người nghe là tôi – Đôi mắt xám hơi híp lại – Giả dối quá đấy nhé!
Belie đang uống trà, nghe câu đó xong thì có chút hơi giật tay khiến trà hơi sánh lên mép môi, cô lấy tay miết lên mép môi, che miệng cười khúc khích như một thiếu nữ bị trêu ghẹo e thẹn, song ánh mắt lại thể hiện vẻ khinh miệt như muốn cười vào cái suy nghĩ rằng Belie sẽ tin tưởng cô ta mà kể hết sự thật.
- Không giả dối chẳng lẽ kể hết cho cô nghe bao gồm cả những gì sẽ gây bất lợi cho chúng tôi? Bạn bè? Niềm tin? Nếu cô định giá được chúng đáng giá bao nhiêu xu có lẽ tôi sẽ chấp chước cho cũng nên.
- Selafin đúng là biết cách đặt tên con nhỉ? “Belie”, một nửa của chữ “believe”, một nửa của niềm tin.
- Belie? Một nửa của niềm tin? – Belie đặt tách trà xuống – Tách trà còn một nửa thì vẫn là tách trà, một nửa quả táo vẫn là quả táo, nhưng một nửa niềm tin sẽ thành nghi ngờ, nghi ngờ sẽ thành chần chừ, mà tôi thì không thích chần chừ, tôi là kiểu hoặc làm hoặc không, hoặc tin hoặc vứt, thế thôi!
- Cũng đúng, ban đầu cô vốn không hề tin Arthur Bewizer mà nhỉ? Nhưng rồi cô lại trở nên tin tưởng tên bạo chúa ấy một cách tuyệt đối, và cái khoảng cách từ không tin trở nên tin ấy nhanh như chớp mắt, chẳng có chút chần chừ suy nghĩ khi chuyển trạng thái, dẫu cho tôi cá là cô có đủ chứng cớ xác minh cho việc Arthur Bewizer muốn cái mạng của cô.
Belie hất lọn tóc rớt xuống ngực ra sau lưng, hất mặt lên mà tuyên bố:
- Xin lỗi nhưng Arthur kiếp này có lẽ khó thoát khỏi bàn tay tôi rồi.
Letizia đẩy chai rượu sang cho Belie, hất hàm ý kêu Belie uống. Belie nhìn chai rượu, đúng là muốn uống một chút thật, nhưng nhớ đến tình trạng sức khỏe của mình, cô toan từ chối, nhưng có vẻ con cáo già ngoại hạng kia luôn biết cách xoay mọi thứ trong tay mình nên cô ta nhếch môi cười cười:
- Mấy lần gặp Arthur bàn công việc, tôi nghe nói tình trạng gần đây của cô không tốt, đúng là làm kẻ chung tình khổ thật.
Nghe đến đây thì Belie chậc lưỡi thở dài, nơi trái tim vốn luôn cố tỏ ra yên bình kia giờ lại bị Letizia khơi lên, nghĩ đến cảm giác đau nhói khi nhận lưỡi chém từ Luan, cô dẹp quách luôn vấn đề sức khỏe của mình qua một bên, dù sao dạo gần đây tâm trạng của cô cũng chẳng tốt, cô bị tổn thương tinh thần nặng nề sau vụ Luan, tiếp sau đó lại nhận cú sốc khi biết Arthur đã trả cái giá đắt khi cứu cô, rồi lại thêm tình trạng sức khỏe làm cô thêm tuyệt vọng dẫu cho cô luôn tỏ ra không có gì.
Rót rượu ra ly, Belie nhấm một ngụm, vị đắng và chát hòa cùng chút ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi khiến cô nhăn mắt, sau đó thì ngửa cổ uống hết cả ly:
- Cô có hiểu tình yêu là gì không?
Letizia trông có vẻ khoái chí lắm, gọi ra vài món ăn, cô ta tiếp tục rót cho Belie:
- Hiểu chứ, cô có biết người đầu tiên ta yêu là ai không?
- Mẹ tôi à?
- Không, cha cô, Satan đấy, ta yêu đơn phương lão cả mấy trăm năm đầu đời, ấy vậy mà lão già đó chỉ xem ta như con gái rồi tỏ ra tức giận nói rằng ta ấu trĩ – Cô ta bỉu môi – Làm như ta thèm cái kiểu tình yêu cha con ấy lắm !
Letizia trả lời tỉnh lụi, câu nói này khiến Belie đang nhai đậu cũng nghẹn lại, trợn tròn mắt không thể tin nổi.
- Cô yêu cha tôi, rồi sau đó quay sang yêu mẹ tôi? Cô thuộc cái thể loại gì vậy?
- Lúc ta biết lão già Satan yêu Selafin, ta tức điên lên được, cô xem, ta có gì thua Selafin, so về nhan sắc lẫn sức mạnh ta còn hơn vài phần, ta quay ra hận hắn, ta muốn hắn hiểu cảm giác yêu một người mà không có được là thế nào nên ban đầu lập kế hoạch giết Selafin, ta muốn nghe tiếng cô ta rên đau khi bị ta lốc thịt, nhưng khổ nổi Selafin đâu phải kẻ mà muốn giết là giết, dù gì cũng là Lost Generation hệ một, con gái của tổng lãnh thiên thần Selafiel và nữ hoàng Romilda, nên ta chuyển qua cưa cẩm Selafin, ta sẽ nghe tiếng rên của nàng ta trên dường thay cho bị lốc thịt, ai ngờ quay ra yêu luôn nàng ấy, song vẫn hoàn kiếp đơn phương, khốn thật – Letizia tu một ngụm dài kể lại những cuộc tình bi thảm của mình – Ta nói cho nhóc biết, ta đã sống rất lâu, còn vẻ đẹp nào mà ta chưa thấy? Nhưng cái đẹp nhất mà ta thấy là hình bóng của ta trong gương, thế mà lại chẳng ai yêu ta, không lẽ ta hoàn hảo quá nên không ai dám yêu, số ta bất hạnh quá đỗi.
Belie bật cười hả hê khui nắp một chai rượu khác đẩy cho kẻ có nỗi bất hạnh là sự hoàn hảo kia:
- Chung cảnh ngộ quá đấy, tình cảm đơn phương đúng là khốn thật.
Trông bộ Belie chỉ quan tâm đến chuyện tình kia, nhưng đầu óc cô lại đang suy nghĩ về một chuyện khác, một kẻ hở mà Letizia trong cơn hứng khởi nói ra mà có lẽ chính cô ta cũng không biết, đó là việc Letizia nói cha cô chỉ xem cô ta là con gái và cô ta yêu cha cô trong mấy trăm năm đầu đời, có gì đó không đúng ở đây. Một chuyện mà ai cũng biết là Azazel nguyên thủy vốn là một tổng lãnh thiên thần sau này sa ngã cùng với Lucifer, bị đầy vào địa ngục ngay lúc đó, mà ngoại trừ những tổng lãnh thiên thần lên thay thế sau này thì những thiên thần vào thời Lucifer và Azazel còn tại vị đều sinh ra cùng lúc với vũ trụ này, có nghĩa là Lucifer, Azazel và Satan đều bằng tuổi nhau, ấy vậy cô ta lại nói cha cô xem cô ta là con gái.
Không để mình lạc khỏi cuộc trò chuyện quá lâu, Belie âm thầm nhớ điều đó trong đầu để giành suy nghĩ sau rồi nhanh chóng dẹp qua một bên, tiếp tục uống thêm một ly rượu nữa, từ ly này, người cô đã bắt đầu ngấm rượu, hẳn nhiên rượu vào lời ra, nhưng thường thì bản năng của phụ nữ khi tám chuyện không thích bàn chính trị, không thích bàn nhân sinh hay những chuyện vĩ đại của thế giới này, mà là thích nói xấu đứa mình ghét với đứa bạn chí cốt.
- Cô nói xem có phải Flora hối hận lắm khi đâm tôi một nhát trong khi cô nhi viện của cô ta vẫn còn sống nhăn răng không?
- Ha ha, thì ra cô muốn cô ta có cảm giác hối hận dằn vặt mình à? Cái kiểu trả thù gì mà ngây ngô thế kia.
- Chứ không lẽ tôi giết cô ta à? Nhiều khi cũng muốn lắm, nhưng nếu vậy thì anh ấy sẽ đau lòng, mà tại sao anh ấy lại yêu Flora nhỉ, cô ta có gì hay? Ngực cô ta cùng lắm tầm cỡ B, trong khi tôi cỡ C đây này, rõ ràng tôi hơn cô ta nhiều cơ mà.
- Thế cô nghĩ ngực tôi không đẹp hơn ngực mẹ cô chắc, nhưng cha cô có yêu tôi đâu, bộ dạng đàn ông của tôi còn ăn đứt cả Lucifer của cô, chẳng phải Selafin vẫn đá tôi thẳng cẳng đấy ư? Đúng là một lũ mắt mù.
Nói đến đây, Belie thở dài tựa lưng ra thành ghế, chẳng buồn rót thêm rượu ra ly, cô cầm luôn chai rượu tu ừng ực, nhớ đến Arthur đã từng nói rằng con người chỉ tin vào những gì mình thấy, mà nhân tâm lại là cái không thấy được.
- Có lẽ họ bị mù nên họ mới nhìn thấy được nhân tâm.
Buông ra một câu triết lý khiến Letizia bĩu môi:
- Thế nhân tâm của chúng ta xấu lắm à?
- Không tệ, chắc tầm rác rưởi loại một.
Khuôn mặt Letizia nghệch ra vì say, cô ta dí chai rượu của mình vào môi Belie:
- Nhóc dám nói một đấng trị vì, một vị vua ẩn danh như ta là rác rưởi á? Ta nói cho nhóc biết, ngày trước nhóc được sinh ra cũng nhờ ở ta một phần đấy, đúng là phạm thượng, không nói nhiều, phạt nhóc uống hết chai này.
Belie cũng say lắm rồi, mắt nhắm mắt mở tu hết ngụm này đến ngụm khác đến mực rượu tràn ra khỏi miệng, chảy xuống ướt cả ngực áo.
Rượu làm người cả hai cô gái nóng lên, thế là họ nhanh chóng quẳng tiền lại, khoác vai nhau, mỗi người xách trên tay một chai rượu, ngã ngã nghiêng nghiêng bước ra khỏi quán, nghêu ngao hát những bài tình ca buồn như hai kẻ thất tình suốt mấy mươi năm.
Romilda là một quốc gia luôn có nhiệt độ vừa phải, mùa đông không quá rét và mùa hè cũng không quá nóng, cho nên mùa xuân thời tiết khá là tốt, có điều bây giờ đã hơn mười một giờ đêm, nên cái lạnh vẫn giăng trong không khí, thế nhưng rượu lại làm họ ấm đến nóng hơn bao giờ hết.
Trên trời bóng trăng nhạt nhòa ẩn trong tầng mây đen, sao lốm đốm như màu mực vấy lên tấm màn đen đặc ấy, bên dưới đường xá vắng tanh chẳng còn ai, ánh sáng hắt ra từ trụ đèn đường mờ nhạt như ánh mặt trời lúc hừng đông, Belie chân thẳng chân cong tựa vào người Letizia, cô ta cũng chẳng tỉnh táo hơn, vừa khoác tay lên cổ Belie vừa nghiêng người tựa đầu vào vai cô gái.
- Nè con khốn Leti, sao thỉnh thoảng cách nói chuyện của cô lạ vậy? Lúc thì gọi Arthur là ngài, nhắc đến người yêu tôi bằng giọng như nhân viên với ông chủ, nhưng đôi khi lại chửi xéo, là sao vậy hả? Lúc thì “tôi”, lúc thì “ta” là sao vậy hả? Thống nhất đi chứ, loạn cả lên!
- Bởi vì có nhiều con người trong tôi đấy con đần Belie – Letizia đáp lại, lại tu một ngụm dài, lần này hai người choáng quá mức đến nỗi khụy gối xuống, Letizia liền ôm lấy eo Belie, nhảy vụt lên một nóc nhà gần đó, cả hai nằm bệch xuống vì đầu óc cứ quay quay trước mặt.
- Nhiều con người là sao? Ý là cô giả tạo ấy hả?
- Có thể - Letizia nhún vai.
- Đúng rồi còn có thể gì nữa, nhớ lần đầu tiên gặp cô, cô tỏ ra ngoan hiền bao nhiêu, sau đó trên tàu khốn lại bấy nhiêu, rồi cả tam giới này đồn đại Azazel là một kẻ thông thái nhất đất trời, ấy vậy trước mặt tôi chỉ là một con dở hơi chẳng ai thèm ngó, đã thế con yêu cả đàn ông lẫn đàn bà, yêu cha rồi chuyển sang yêu mẹ tôi, đúng là chẳng biết cô là thể loại gì nữa.
Belie vừa nhắm mắt vừa nói, mắt cô nặng trĩu, chẳng thể mở ra nỗi nữa, nhưng cũng chẳng thể thiếp đi nỗi vì rượu làm cô đau đầu quá, nó khiến cô kiệt sức đến nỗi e là không thi triển nổi câu chú tẩy sạch rượu đi được cũng không chừng. Mà bỗng dưng lúc này một cảm giác mềm mềm sẹt qua tay Belie, cô mở mắt thì phát hiện ra đó là tóc của Letizia, khi cô ta đang ở trên người cô, cô ta nghiêng người, hai tay chống bên đầu cô, khi Belie có ý định quơ tay đuổi cô ta đi, Letizia nắm lấy cổ tay Belie áp xuống nóc nhà.
- Thế giờ yêu luôn cô con gái cho đủ bộ nhé?
Belie say quá rồi, hoặc cô chẳng xem lời nói đùa này ra cái gì nên không buồn quan tâm, chỉ hơi hé mắt nhếch môi cười:
- Cô tính yêu tôi với thân phận gì đây, nói trước tôi không đồng tính đâu nhé, tôi cũng chẳng có ý định khi biến đổi thành Lost Generation sẽ chọn giới tính là nam mà nhìn đời đâu, nên ngưng gạ tình vợ sắp cưới của người khác đi.
Letizia khẽ cười, ánh trăng chui ra khỏi áng mây, bàng bạc phủ xuống khiến làn da của Letizia càng bật lên, càng làm cho đôi mắt khiến người ta phải say phải ngây kia trở nên quyến rũ, cái vẻ quyến rũ ấy nó cuốn hút cả nam lẫn nữ, nhất thời Belie bị vẻ đẹp đó làm cho ngây người.
- Thế này thì sao?
Hình như Letizia tình làm gì đó, thế nhưng còn chưa kịp triển khai cái kế hoạch đen tối của cô ta thì một bàn tay thô bạo đã quấn ngang eo Letizia, tiếp theo đó lại một bàn tay khác cuối xuống bế Belie lên.
Belie đã ngỡ là Arthur nhưng không, dù cho cô đang choáng váng đến không mở mắt nổi nhưng cô vẫn biết không phải là Arthur. Belie cố mở mắt ra xem là ai mà dám bế cô trên tay thì liền phát hiện từ khi nào mình và Letizia lại bị vây bởi vài ba tên đàn ông, một kẻ đang bế cô trên tay mang đi đâu đó, Letizia cũng tương tự, cô nhìn sang khuôn mặt say mèm nhưng ánh mắt sung sướng như đang được mơn trớn bởi đàn ông mà chậc lưỡi thương tiếc cho những kẻ biến thái xấu số này khi động đến một con quỷ nhìn thì tưởng thanh lịch thông thái nhưng thực ra lại có sở thích hành hạ người khác và lấy những tiếng rên rỉ của tội nhân làm niềm sung sướng.
Chẳng buồn quan tâm, Belie mệt quá nên lã đi trên cánh tay kia, thế nhưng trong giây phút đó cơn nhói ngực khiến cô phải mở mắt ra, lúc này hai cô gái đã bị mang vào một hẻm tối, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch khó chịu của Belie, gã đàn ông bật cười sung sướng:
- Anh sẽ làm cho cô em thoải mái ngay thôi.
Belie nghĩ chắc chắn những tên này là dân ở đâu vừa mới đến thành phố này nên không biết người hắn đang muốn đưa lên giường là ai.
Hắn ta bỏ Belie xuống, để cô tựa vào vách tường phía sau, hành động Belie đưa tay lên ôm lấy ngực mình vì đau rơi vào mắt hắn lại thành sợ hãi bị cởi áo, hắn cười càng man rợ hơn, và cùng với giọng cười hả hê man rợ vì sắp chén được con mồi ngon đó chính là tiếng thét đau đớn và một tiếng cười khúc khích của Letizia.
Belie thề, ở đời cô chưa bao giờ nghe thứ âm thanh nào thanh thúy, trong veo như sương, thanh thót như châu rơi trên mâm ngọc lại có phần non nớt như trẻ con nhưng khiến người ta rơi vào ác mộng như giọng cười sung sướng của Letizia khi rơi vào cơn giết chốc hành hạ người khác.
- Đừng có giết người lung tung đấy con khốn – Belie cảnh cáo, cô càng lúc càng nhói đau hơn nhưng vẫn không lên tiếng, để mặc cô ta dây dưa vui đùa thêm một chút rồi nói sau cũng được.
- Biết rồi con đần – Letizia đứng trước ba gã đàn ông, bóng tối trong hẻm cũng chẳng làm phai mờ được dung nhan khuynh thành kia mà chỉ tôn thêm vẻ ma mị, rồi một chùm ánh sáng màu xám ụp lấy cô ta, chỉ trong phút chốc một chàng trai trẻ bước ra từ lớp ánh sáng kia, mái tóc bạch kim vẫn dài nhưng không còn cong mà thẳng suôn phất nhẹ trong gió, đôi mắt xám dường như không còn to tròn long lanh như trước mà dài như mắt của loài sói, đường nét ương ngạnh nam tính, cả cơ thể đầy đặn vòng nào ra vòng nấy ban nãy giờ lại thành dáng vẻ nam thần hoàn hảo, còn làm màu đến mức chuẩn bị hẳn một bộ đồ quý ông bóng bẩy.
- Phải có một màn anh hùng cứu mỹ nhân thì mới tán được công chúa.
Belie nhếch đuôi lông mày nhăn mặt, đẹp thì đẹp thật nếu như đây là lần đầu tiên cô gặp cô ta thì còn ngơ ngẩn, còn bây giờ thì cứ thấy biến thái thú tính kiểu gì đấy, hỏi sao ngày đó chẳng tán đổ được mẹ cô cũng có lí do cả.
Letiza không định giết bọn họ nên chẳng lôi cái lưỡi hái của cô ta ra làm gì, cô ta dùng tay không một chọi ba, mà, nếu là cô ta thì một chọi ba ngàn vẫn ăn tốt. Ba gã đàn ông dự ngay chuyện chẳng lành, bởi kể cả khi họ chưa biết năng lực thật của Letizia nhưng trông cái mặt điên khùng của cô ta đã thấy bị áp đảo tinh thần rồi. Nhưng họ không thoát nổi bởi Letizia đã phủ một vòng tròn bao lấy xung quanh đủ để người ngoài không nhìn thấy cũng chẳng nghe thấy tiếng họ kêu la thất thanh.
Chỉ có Belie nghe thôi, cô tựa người vào tường khép mắt lại nghỉ ngơi, nhưng phiền một nỗi là dạo này Letizia không có nhiệm vụ gì thành ra nhàm chán quá nên bây giờ bộc lộ cái thú tính kia tới chốn, cô ta bẽ gãy xương họ rồi lại chữa lành, tra tấn họ, nghe tiếng họ kêu la thất thanh, nghe tiếng họ cầu cứu, nghe tiếng xương gã và tiếng thịt bị chém, và cô ta cười khúc khích, đôi khi tiếng thét to quá Belie phải mở mắt ra, những lúc đó chỉ thấy đôi mắt Letizia hơi khép lại, tay chân thì hơi run, hơi thở có vẻ gấp gáp, như thể cô ta đang có cuộc yêu đương nồng cháy với những tiếng thét kia.
Nếu như Letizia nói việc cha cô xem cô ta là con gái thì có lẽ cha cô đã nuôi cô ta từ bé, lại nghe nói trước khi yêu mẹ Selafin và có đứa con là cô thì cha cô chính là một con quỷ thích chém giết thực sự, nếu Letizia được ông ấy nuôi dạy trong thời gian đó thì đúng là cha cô đã xuất sắc tạo ra một tên sát nhân rồi.
Có điên mới đi yêu con quỷ này, cha mẹ cô đúng là tỉnh táo hơn người khi không bị vẻ ngoài thanh lịch ấy đánh lừa. Lại nói mặc dù Arthur cũng cùng một hội những kẻ lương tâm chó nhai mất nhân tính nhưng ít nhất cũng không điên cuồng khát máu lại còn biến thái như cô ta.
Sau một tiếng rên khẽ chứng tỏ đã “lên đỉnh” kết thúc “cuộc yêu”, Letizia cho mỗi tên một đạp tống thẳng ra ngoài, bọn chúng lành lặn như lúc đầu nhưng có lẽ ký ức về đêm hôm nay đã bị thay đổi ít nhiều. Giờ đây Letizia tràn đầy sinh lực bước lại gần Belie, kề khuôn mặt đẹp trai của mình vào sát mặt cô gái như thể muốn đặt lên đó nụ hôn, nhếch môi đắc thắng:
- Ngầu hơn Arthur không? Đẹp trai hơn cả Lucifer không?
Belie lập tức nhợn nôn.
- Cũng không cần phải tỏ ra kinh tởm thế chứ con đần…
Lời chưa dứt thì khuôn mặt Letizia đã đơ ra, bởi vì từ khóe môi Belie, máu đang chảy ra, mà cô gái ấy vì quá đau đớn nên đôi mày nhăn chặt lại, cả mắt cũng chẳng mở ra nổi.
Letizia lập tức trở lại hình dáng cũ của một cô gái, cô phất tay tẩy sạch rượu trong người Belie, đồng thời xóa sạch lớp trang điểm của Belie, cau mày nhìn khuôn mặt hốc hác như xác chết kia, tháo găng tay của Belie ra, đôi mắt trở nên nghiêm túc hơn khi những móng tay ấy trắng bệch.
- Cô cũng không cảm nhận được đúng không? – Belie hé mắt ra, cắn môi nói khẽ trong cơn thở dốc.
- Ừ, lúc cô ở cạnh tôi tôi chỉ cảm nhận được cô bị suy nhược do lao lực quá độ và áp lực quá độ thôi.
- Hai tháng trước tôi bắt đầu thấy khó thở, có đi kiểm tra sức khỏe rồi nhưng không bị gì hết, ban đầu tôi cứ nghĩ là mình quá nhớ Luan dẫn đến áp lực quá độ thành bệnh, nhưng sau đó tình trạng lại tệ hơn, dù cho tôi bị Luan tổn thương đi nữa thì tôi cũng đã quen với nổi đau đó rồi, nhưng lần này không phải, cảm giác rất khác, Arthur cũng không phát hiện ra nên tôi càng không dám nói.
Letizia vừa nghe vừa đặt tay lên trán Belie để kiểm tra, nhất thời cô ta cau mày:
- Vết thương gây ra bởi thần thương Eirene, và hận thù của Flora…
- Không, vết thương đó khỏi lâu rồi – Belie giải thích.
Belie cảm thấy một nguồn năng lượng ấm áp chảy vào cơ thể mình mà cô cho là không sai vào đâu được – năng lượng của thiên thần, xem ra bệnh tình của cô thực sự liên quan đến cây thương được tạo ra bởi thiên sứ rồi.
- Không nói cho Arthur nghe là quyết định đúng đắn đấy, hắn có mà điên lên đòi giết luôn Flora.
- Sao vậy? Tôi thế nào?
Letizia buông tay xuống, thở dài, rồi nhìn vào Belie:
- Xin chia buồn cùng gia quyến, Belie, cao lắm cô chỉ sống được một tháng nữa thôi.
Belie tròn xoe đôi mắt, ngác ngơ nghe Letizia giải thích từ từ trong khi cô ta dìu cô về một quán trọ nghỉ ngơi qua đêm nay để coi lại bênh tình của cô một lần nữa.
Thông qua lời của Letizia thì những vũ khí cao cấp như Thập Tự kiếm của Luan và thần thương Eirene của Flora rất nguy hiểm, ngoài trừ khả năng chiến đấu cao chúng còn có những tuyệt kỹ và đặc tính đặc trưng. Giống như thanh Thập Tự kiếm có khả năng cắt đứt liên kết bản thể, gây ra vết sẹo không bao giờ biến mất, và người sử dụng nó buộc phải vô cảm với đối tượng mình làm bị thương nếu không phải nhận lại nỗi đau cả về thể chất lẫn tinh thần của người đó, thì thần thương Eirene lại có đặc tính là phụ thuộc vào cảm xúc của người sử dụng. Thần thương Eirene dù tượng trưng cho hòa bình nhưng suy cho cùng là vũ khí thì đều có tính chất sát thương, huống gì một vũ khí mạnh như thế, lại thêm như đã biết, Flora được thần thương chọn làm chủ nhân vì nàng quá thuần khiết. Bởi lẽ thần thương muốn chọn một người thuần khiết không có lấy một mặt bóng tối trong lòng để nó không bị sử dụng cho mục đích giết chóc, hay nói cho dễ hiểu thì cảm xúc của chủ nhân càng mạnh theo hướng tiêu cực thì sự hủy diệt của thần thương lại càng mạnh. Mà hôm đó, Flora đã đâm Belie với lòng hận thù dù không đến nỗi muốn giết cô nhưng phần nào muốn cô phải đớn đau trả giá, cho nên ngoài vết thương đã thành sẹo trên ngực ra, thì cảm xúc tiêu cực đó đã hóa thành một năng lượng tối tràn vào cơ thể, hủy họa cô từng chút một, gây cho cô đớn đau như Flora đã từng muốn.
Giờ đây Belie nằm trên giường, trông như sắp hấp hối tới nơi, may mắn sao Letizia truyền cho cô ít năng lượng thiên thần, kiềm hãm lại nguồn năng lượng tối kia.
- Cô thật sự đặc biệt lắm đấy Belie, khiến cho một tạo vật thuần khiết như Flora phải bị vấy bẩn bởi bóng tối của căm thù luôn cơ – Dù Belie – đối tượng cô ta đang chịu trách nhiệm bảo vệ - sắp chết đến nơi, cô ta còn đùa được.
Bỗng dưng càng ngày Belie càng thấy Letizia có phần giống Killiam, mà nhắc tới cái tên này thì cô quả thật chẳng biết mồ mã cậu ta nằm đâu rồi nữa.
- Có cách nào cứu được không? Nếu không cứu được thì còn linh hồn để luân hồi không? – Belie hỏi, cô không quá sợ hãi, có lẽ cô đã đối mặt với cái chết quá nhiều lần rồi, nhưng thú thật, cô không muốn chết.
- Luân hồi được hay không thì chưa chắc bởi tôi chưa xem xét kỹ cho cô, nó khó lắm Belie ạ, vì nó không những ám vào xác mà còn cả linh hồn cô nữa, thế nên Arthur mới không phát hiện ra đấy – Cô ta dừng lại, nhấp một ngụm nước thay vì rượu – Cách duy nhất cứu cô thì có đấy, ai buộc chuông thì tìm kẻ đó tháo chuông thôi, trực tiếp kêu Flora bỏ vài giờ đồng hồ ra là xong ngay.
Lập tức Belie đanh mặt lại, cầu xin Flora Rosary giúp đỡ á? KHÔNG BAO GIỜ!
- Không còn cách khác à?
Letizia chậc lưỡi, ân cần kéo chăn lên cho Belie:
- Nể tình cô đã uống với ta một chầu, ta sẽ nói thẳng cho cô biết. Cách khác thì còn, nhưng vấn đề Eirene là thần binh của thiên giới, được tạo ra bởi một thiên thần cấp cao, nếu không phải chủ nhân của nó ra tay thì cô phải tìm đến một vị thiên sứ cấp cao nào đó, thêm vài thứ chất dẫn hiếm hoi mà thiên đàng sẽ không bao giờ chi ra chỉ vì mạng sống của con người đâu, mà rõ ràng là chúng có cái luật không can thiệp vào số mệnh của con người rồi. Nếu cô đem chuyện này nói cho Arthur, đúng là hắn có thể cứu được cô đấy, nhưng sẽ có một cuộc chiến lớn diễn ra, không, chính xác là hai cuộc chiến. Đầu tiên, có lẽ cô đã biết, Flora Rosary là vốn là một thiên thần của thiên đàng, cấp bậc cũng cao lắm đấy, lỡ phạm phải tội tày trời nên bị xử chết cho chuyển kiếp làm thần chết, nhưng Raphael yêu cô ta nên cứu cô ta, đem cô ta giấu xuống Nhân giới trong kiếp con người. Tin ta đi, Raphael mạnh khủng khiếp đã vậy còn là con cáo già hạng nhất đấy, đừng quên chính hắn là người đã tạo ra Luan dựa trên Lucifer, năm đó cô có thể cắt cánh của hắn là do hắn cố tình đấy, hắn kiếm cái cớ xuống Nhân giới tìm nàng thơ Flora của mình thôi. Nếu cô đem vết thương của mình lên cho thiên đàng xem xét, chắc chắc ít hay nhiều cánh thiên thần sẽ đánh hơi ra được Flora, Raphael sẽ không để điều đó xảy ra đâu, hắn sẽ bất chấp chặn đứng Arthur ngay từ bước đầu, rồi cuộc chiến vì gái sẽ nổ ra đẫm máu cho xem, lúc này đội quân thiên đàng sẽ nhảy vào bảo vệ Raphael, mà riêng Raphael đã cầm biết bao nhiêu dũng thần trong tay rồi, Raphael lại là bề trên của Luan, cha của Luan đấy, cái tên mạnh trùm đó không trở lại dạng chuẩn của mình rồi lao vào giúp mới là lạ. Đích thật là chiến tranh thế giới đấy Belie ạ!
Belie chẳng biết nói gì nữa, chỉ biết cô tuyệt đối sẽ không để Arthur phải dính thêm vào vụ này, chỉ vì mạng sống của cô, hàng ngàn sinh linh sẽ phải lầm than, cứ coi như cô không để tâm đến mạng sống của kẻ khác đi, nhưng cô không thể không quan tâm đến Arthur.
Arthur chỉ có duy nhất một lần quay lại đúng mốc thời gian mong muốn, và cậu đã dùng nó cho lần cứu cô khỏi Cetris. Nên lần này Arthur sẽ đánh tới cùng để cứu được cô, dù cho có chiến thắng thì thiệc hại quá nặng, dù cho bây giờ bản thể đã bị cắt thì Metatron vẫn đang rình ngó ngoài kia chưa từ bỏ ý định chiếm lấy thân xác Arthur và biến cô thành vật sở hữu của hắn, bằng mọi giá, Arthur không thể thất thế được.
Thấy Belie trầm ngâm, Letizia thở dài búng tay tắt đèn trong phòng:
- Một là đi nhờ Flora cứu, hai là tôi sẽ giúp cô tối thiểu có thể luân hồi kiếp sau, nói thẳng, tôi và Arthur đang có hợp đồng làm ăn, tôi sẽ không để hắn ta bị thiệc hại sức người sức của đâu, tôi quý cô, nhưng tôi ưu tiên lợi ích của bản thân mình hơn.
- Cảm ơn – Belie khép mắt, rút mình vào chăn – Tôi cũng chẳng ưa gì cô, lại chẳng quý gì bản thân mình, nhưng tôi sẽ ưu tiên lợi ích của Arthur.
- Tôi cũng cho là như vậy, nếu không thì tôi đã xích cô lại rồi, để cô đi kể lễ với hắn ta thì phiền phức lắm.
- Đúng là đồ khốn Leti.
- Thôi ngủ đi, về phần người yêu cô, tôi sẽ nói cô yêu tôi rồi, không muốn về bên hắn nữa, hắn chuẩn bị tinh thần bị cắm sừng đi là vừa.
- Đồ điên, nếu là cô thì Arthur sẽ đích thân đến bắt tôi về cho xem, cứ nói là tôi nhớ Luan quá mức, muốn đi dạo một thời gian cho thoải mái, nhất định sẽ trở về bên cậu ta.
Letizia gật gù rồi bỏ đi, bây giờ chỉ còn mình Belie trong phòng, cô kéo mềm trùm kín cả đầu, co người lại như con tôm nhỏ, cô thấy mệt mỏi, cô đã nói mình sẽ trở về bên Arthur, nhưng có phải hay không sẽ là kiếp sau? Nếu như cô còn được luân hồi, thì ở kiếp sau, nếu còn ký ức, thì ngay từ khi chập chững bước đi, cô sẽ chạy đến bên vòng tay của Arthur. Nhưng sẽ ra sao nếu cô không thể luân hồi, sẽ ra sao nếu nguồn năng lượng tối đó hủy hoại cả phần hồn của cô? Arthur sẽ ra sao, người đó đã bất chấp mọi thứ mà bảo vệ cô mà, thậm chí đã nói rằng cô là thứ cậu ấy trân quý nhất. Nghĩ đến đây cõi lòng Belie lại đau nhói, nhưng không phải vì căn bệnh, mà là một cái gì đó lạ lắm, cái cảm giác đó đẩy nước mắt của cô trào lên chảy dọc theo bên thái dương rồi thấm vào gối. Đúng là lần nào đứng trên bờ vực sinh tử, người duy nhất Belie không muốn bỏ lại là Arthur Bewizer. Cô yêu Luan, nhưng kể cả khi cô chết có lẽ người đó cũng chẳng quan tâm, người đó co Flora xinh đẹp của anh, nhưng Arthur của cô lại chẳng có gì cả, kẻ thống trị tàn bạo ấy vốn tưởng có rất nhiều, nhưng thật ra lại chẳng có gì, đến một hơi ấm ủi an mình trong những đêm giá lạnh tâm hồn cũng chẳng có.
Belie vùi mặt mình trong gối, thổn thức nghẹn ngào, cô nhớ kiếp trước cô mạnh mẽ lắm mà, cô còn chẳng rơi lấy một giọt nước mắt nào trong suốt mười mấy năm sống, nhưng từ khi gặp Arthur ở kiếp này, cô yếu đuối hẳn ra, bởi vì cảm giác ngã gục trong vòng tay Arthur mà khóc nó bình yên lắm, cảm giác bản thân quá đơn độc, chỉ có một thân một mình chống chọi với định mệnh khắc nghiệt của cả thế giới nhưng Arthur lại chắn trước cô, xoa mái tóc cô mà nói “Anh ở đây”, cảm giác đó tuyệt vời biết bao, nhất là giờ đây khi một mình úp mặt vào gối mà khóc, cô lại càng muốn Arthur ở đây nhiều hơn.
Nhưng Arthur sẽ không đến đâu, có lẽ nếu liên quan đến những kẻ khác, Arthur sẽ đến, nhưng chỉ cần liên quan đến Luan, chỉ cần Belie nói cô không muốn cậu can thiệp vào chuyện giữa cô và Luan, thì Arthur sẽ không động tay đến dù nhiều khi cô khiến cậu tức giận.
Cả thế giới rộng lớn như thế, chỉ có duy nhất người đó cần cô, chỉ có duy nhất người đó đón nhận cô, chỉ có duy nhất người đó trân trọng một thứ sai trái và rác rến như cô.
Chỉ có người đó, à, còn có Kero, Mino và Mina nữa, cô muốn về nhà, nơi đó là nhà của cô, thực sự muốn về. Thế nhưng, nếu hi sinh mạng sống của cô mà đổi được cho Arthur một đời ngông ngạo trên ngôi cao, Belie sẽ không phân vân mà chọn chết đi thật nhanh.
Sau một hồi chẳng biết bao lâu, Belie mệt lả đi vì khóc, cô thở dài buông chăn ra khỏi đầu mình, đôi mắt ngước lên nhìn trần nhà, có lẽ cô nên đi gặp Flora, những cảm xúc cô dành cho Arthur lấn dần lòng tự kiêu, nếu Flora không chịu giúp, thì đành hẹn Arthur kiếp sau ta sẽ cùng nhau ngắm núi rừng mùa thu, ấy là cô còn có linh hồn để luân hồi.
Letizia buông những bước chân nhẹ tênh giữa con đường rộng thênh thang chẳng có ai, hai tay cô ta đan lại vòng ra sau gáy, hất gương mặt lên nhìn ánh trăng, vừa huýt sáo vừa nói:
- Belie của chúng ta đặc biệt quá phải không? Cô ta khiến cho cả Flora phải sinh lòng thù hận luôn.
“Không chỉ đơn thuần là thù hận, đúng không?”.
- Ờ, nếu chỉ đơn thuần là cảm xúc thù hận việc Belie giết chết cô nhi viện đó thì năng lượng tối đã chỉ cho Belie hứng chịu cảm giác đau đớn chứ không đến mức hủy hoại Belie đến chết mới thôi, rõ ràng…
Letizia vừa đi vừa nói chuyện, trông bộ dạng cô ta như đang nói chuyện một mình vậy.
“Rõ ràng là nàng thơ Flora Rosary mong muốn Belie đừng bao giờ tồn tại trên đời này, có lẽ chính cô ta cũng không phát hiện ra mình căm ghét Belie đâu nhỉ? Nhưng năng lượng tối từ thần thương Eirene đã thể hiện rõ điều đó, nó sẽ hủy hoại bạn của chúng ta cho đến khi cô ấy biến mất khỏi cõi đời này mới thôi”.
- Nhớ lại ngày đó ta yêu Selafin, ta cũng ước gì lão Satan ngáng đường kia đừng có tồn tại, nếu lão không tồn tại, có lẽ Selafin đã yêu ta, đó chính là cảm giác ghen ghét, ích kỷ muốn độc chiếm của một kẻ thứ ba không nhận được tình yêu.
“Có nên nói cho Belie biết không nhỉ?”.
Letizia buông hai bàn tay xuống, ngước nhìn về phía trước, khẽ cười:
- Ngốc à? Nói làm gì cho con đần đó lại ôm hi vọng, không khéo còn chọc phải cái kẻ đơn phương tội nghiệp kia nổi giận nữa, đừng có khinh thường cơn phẫn nộ của những kẻ đơn phương.
“Nào dám xem thường, chẳng phải thực tế là trong ngày Satan lấy Selafin, cô đã đại náo một trận khá lớn hay sao?”.
- A hoài niệm quá đi, hôm đó ta đã nói gì nhỉ? Phải rồi – Letizia hơi dừng lại, cô ngước lên nhìn bầu trời cao thật cao như thể muốn nhìn xuyên qua tầng thiên đàng kia, tìm kiếm đến chiếc hộp Pandora chứa linh hồn của người phụ nữ với mái tóc vàng óng ấy…
- Selafin, ta yêu nàng, dù cho có một trăm một ngàn Satan cộng lại, cũng chẳng thể sánh bằng tình yêu ta dành cho nàng.
Nghĩ đến đây, hai bàn tay Letizia siết lại, cô không ngừng gọi cái tên ấy trong đầu, cùng đoạn hồi ức đã cũ kia.
Đó là một thời gian ngắn trước sự kiện địa ngục diệt vong trong tay thiên đàng, thật ra chuyện này đã nằm trong dự đoán của Azazel rồi, hôm đó hắn đã đến gặp Selafin để bàn về việc liên quân chống lại, thế nhưng Selafin nàng ấy chỉ ngồi trên bàn, dưới bầu trời đen đặc của địa nguc, khẽ mĩm cười:
- Giúp được thì sao? Lúc đó Bell sẽ phải từ bỏ người nó yêu, nó sẽ nhận ra Lucifer mà nó yêu bấy lâu nay chỉ là tên mật thám, thậm chí còn chẳng phải là Lucifer, nó sẽ đau lòng biết bao. Địa ngục buộc phải bị diệt vong để được sinh ra một lần nữa, có thể Bell sẽ chết kiếp này, nhưng nó sẽ chết trong vòng tay của người nó yêu, dù cho có thể đau đớn vì mất đi gia đình mình, nhưng Lucifer sẽ trở thành động lực cho nó sống tiếp, em đã dùng pháp thuật bảo vệ cho con bé chuyển sinh mà không bị mất đi kí ức rồi.
Nụ cười kiều diễm của Selafin luôn là thứ vũ khí ngọt ngào mà tàn bạo nhất đối với Azazel, hắn dịu cái đầu lại:
- Nếu như ở kiếp tiếp theo, Lucifer không yêu nó thì sao? Sẽ tìm giết nó thì sao? Nàng nên suy nghĩ lại cho kỹ đi!
- Lucifer yêu Bell, nếu cậu ta không yêu con bé nữa thì là do cậu ta bị mất ký ức, nếu ở đó cậu ta gặp và yêu một cô gái khác rồi làm tổn thương con gái em, thì con bé sẽ học được cách trưởng thành buông bỏ thôi. Nó vẫn sẽ sống với những ký ức đẹp về Lucifer kiếp trước của nó, những kỷ niệm đó sẽ trở thành điều thiêng liêng nhất trong lòng nó. Nhưng nếu địa ngục thắng trận này, cả hai rơi vào thế hòa, Lucifer buộc sẽ trở về thiên đàng, cậu ta sẽ không bao giờ cưỡng chế lại mệnh lệnh của Raphael vì cậu ta được thiết lập như thế, nếu cậu ta chống lại mệnh lệnh của Raphael, cậu ta sẽ lấy cái chết để đền tội. Lúc đó bao kỷ niệm của hai đứa nó sẽ trở thành giả dối và kinh tởm với nó, thế thì sẽ không hay đâu. Nếu Bell có thể chết trong vòng tay người nó yêu, và nếu Lucifer cũng chết vì nó, thì sẽ cho ra kết quả tốt đẹp hơn, phụ nữ mà, dù cho cha mẹ có quan trọng đến đâu thì người mà nó muốn ở bên nhất vẫn là người đàn ông nó yêu – Selafin nhấp một ngụm trà nhỏ, bộ dạng diễm lệ của nàng, cung cách của nàng, sự đằm thắm của nàng, tình yêu cao đẹp mà nàng dành cho đứa con gái của mình đó, tất cả khiến nàng như trở thành thứ đẹp đẽ nhất của tạo hóa:
– Azazel không có con cái nên không hiểu được tấm lòng của kẻ làm cha mẹ đâu, dù rất muốn bao bọc con, nhưng không thể vì thế mà ngăn cản nó trưởng thành. Địa ngục sẽ tạm thua, nhưng Bell sẽ xây dựng nó lại một ngày nào đó không xa, khi con bé đã học được cách quên đi, cách buông bỏ, một Bell trưởng thành, một quỷ vương thật sự của địa ngục.
Dù cho Selafin đang chuẩn bị cho cái chết của mình, thế nhưng nàng ấy vẫn êm đềm như thế, vẫn trầm ổn như thế, mà, nàng ấy luôn thế, lúc nào cũng trầm tĩnh, lúc nào cũng diễm lệ nhu mì thế nhưng lại không hề yếu đuối, song dù không hề yếu đuối, nàng ấy vẫn khóc cạn nước mắt mỗi khi con gái mình bị bệnh.
- Nếu thế thì nàng hãy theo ta, cứ để cho lão Satan ấy gánh hết đi, dù sao muốn giết lão cũng đâu dễ, đi với ta, ta sẽ bảo vệ nàng – Azazel tiến lại, chìa tay mình về phía Selafin.
Đúng lúc này, một giọng nói trầm lạnh chen ngang:
- Đừng có gạ gẫm mẹ kế của ngươi nữa.
Nghe đến giọng nói ấy, ánh mắt của Selafin lại ánh lên tình yêu vô bờ và niềm sùng kính người chồng của mình, nàng quay sang Satan, đưa tay về phía hắn ta, bàn tay hai người nắm chặt lại, Satan đứng đằng sau ghế của Selafin, trao cho nàng nụ hôn phớt yêu chiều, hành động y như cạch mặt Azazel đừng có động vào vợ hắn ta vậy.
Dù hình ảnh đó ngứa mắt Azazel thật nhưng hắn không tài nào nảy lòng ghét bỏ được, bởi vì nó quá đẹp, dù cho hai người họ đối lập nhau như ánh sáng và bóng tối, thiên thần và ác quỷ, nhưng ánh mắt yêu chiều mà Satan dành cho Selafin, ánh mắt dựa dẫm sùng kính chồng của Selafin, nó quá đẹp, đến mức như thể họ sinh ra là đã dành cho nhau từ muôn đời vậy.
- Nếu một ngày nào đó ngươi làm cha mẹ, ngươi sẽ hiểu những gì vợ chồng ta đang nghĩ, chỉ phiền ngươi đến kiếp sau của Bell, nhớ nhìn đến con bé một chút là được rồi, dù sao trên danh nghĩa ngươi vẫn là chị kế của con bé mà – Satan đã nói như thế, đã giao cho Azazel lời nhờ vả chăm sóc con bé đó.
- Nè nè, Azazel đã nói yêu em, nói dù cho có một trăm một ngàn Satan cũng không sánh bằng, thế thì hãy chăm nom con gái của em dùm đi nhé, nhớ là chăm một chút thôi, còn lại, hãy để nó tự đau tự trưởng thành, nhé!
Nụ cười của Selafin rất đẹp, đôi mắt xanh của nàng bao la bát ngát còn hơn cả thế giới này, làn môi nàng đằm thắm, Selafin, Selafin, Selafin, Azazel chưa bao giờ quên cái tên đó, chưa bao giờ quên bóng hình đó, càng không bao giờ có thể quên ngày hôm đó, ngày mà Selafin nhắm mắt lìa đời trong vòng tay hắn. Sau khi chúng giết thân xác Selafin xong, chúng mang linh hồn của nàng về thiên đàng để giam giữ, Azazel đã đến chiến trường địa ngục sau đó, giữa một biển lửa chết chóc, giữa một khung cảnh máu me của ngày tận thế, Selafin đã ngồi trên ngai vàng của hoàng hậu, uy nghi mà diễm lệ như nàng vẫn từng, nơi lòng ngực mà hắn đã từng muốn chạm đến khi muốn quấy rối nàng, giờ đây thủng một lỗ xuyên tim, máu chảy ra, nhiễu xuống ghế, động lại nơi vương vị quyền lực đã chết ấy những vệt đỏ chói mắt vô cùng, đầu nàng khẽ nghiêng nhưng không cúi, vì thế cái vương miện của hoàng hậu vẫn ngự trị trên mái tóc vàng óng của nàng, môi nàng vẫn chưa tắt nụ cười, khuôn mặt nàng vẫn ửng hồng như chỉ đang ngủ, làn váy mềm trên làn da trắng ngần, nàng vẫn như mặt trời của hắn, vẫn diễm lệ yêu kiều như ngày đầu hắn gặp nàng.
Giây phút đó, hắn chỉ biết ôm lấy xác Selafin, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, chảy vào bờ má nàng, như thể nàng đang khóc với khóe môi vẫn còn đọng lại nụ cười vậy, từng tiếng nghẹn ngào như con thú bị thương, cuối cùng hóa thành một tiếng gào như muốn đốt cháy cõi lòng Azazel.
“Selafin, ta yêu nàng, dù cho có một trăm một ngàn Satan cộng lại, cũng chẳng sánh nỗi tình yêu mà ta dành cho nàng”.
Letizia khẽ thở dài sau một kí ức xưa cũ, chậc lưỡi:
- Ai nói chúng ta là người thông thái nhất nhỉ? Selafin mới là người thông thái nhất, những gì nàng ấy muốn chẳng phải đều diễn ra đúng hệt thế sao. Mà, có lẽ đã đến lúc bà chị kế này phải vác mặt đi cầu xin dùm rồi. Nhưng sao con nhóc Belie chẳng thừa hưởng được cái tính nhu mì đằm thắm của mẹ nó nhỉ? Càng lớn càng giống Satan, lúc nào cũng kênh kiệu cả.
“Không, cô ấy có nét giống Selafin mà, cố chấp y như Selafin vậy, đã yêu ai sẽ yêu đến cùng, yêu đến mức nguyện chết bên người đó, phải nói chính xác là Belie vừa giống Satan vừa giống Selafin chứ”.
- Phải nhỉ? Vì đó là con gái cưng của Satan và Selafin mà.
Đêm tàn dần nhường bước cho ánh dương rực rỡ, những ngày mùa xuân thế này bầu trời lúc nào cũng xanh ngát ngập nắng vàng, phố xá lại tấp nập bán buôn, những quả táo chín đỏ, những giỏ rau tươi ngon vừa mới thu hoạch xong, phía xa xa tháp đồng hồ thiên văn đường bệ trong vầng thái dương ấm áp.
Belie nghĩ có lẽ những tia nắng mặt trời đã xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào cô nên cô cảm thấy mình rất ấm áp vào lúc này, cơ thể cũng đang dần thoải mái hơn được một chút, trong khi đang tự hỏi Letizia đã làm gì mình, Belie mở mắt ra, cô kinh ngạc nhìn Flora đang ngồi cạnh giường mình, đôi tay nàng đặt hờ trên trán Belie, không ngừng truyền pháp thuật vào người cô.
Belie hiển nhiên trợn tròn mắt, cô toan ngồi dậy thì Flora đã dịu dàng đẩy cô nằm xuống, môi mềm mĩm cười, hàng mi cong dài như lấp lánh dưới ánh nắng sớm:
- Nằm yên đi, một chút rồi Belie sẽ mau khỏi thôi.
- Tại sao cô lại ở đây? – Belie cũng ngoan ngoãn nằm im.
- Tôi biết rõ đặc điểm của thần thương Eirene nên đã lo lắng cho cô suốt mấy tháng qua, tôi đã tìm cô thông qua Arthur Bewizer nhưng anh ta toàn dọa giết tôi nếu còn dám đến gần cô, thấy anh ta phản ứng như thế nên tôi nghĩ cô đã an toàn, cho đến đêm qua có người báo cho tôi về tình trạng của cô cũng như địa chỉ, nên tôi lập tức đến đây – Flora cười, nụ cười đầy hối lỗi – Xin lỗi, đây là lỗi của tôi, tôi đã không tìm hiểu rõ sự tình mà nông nổi như thế.
- Không sao, cảm ơn đã tới – Belie lí nhí đáp, tính hỏi xem Luan có biết chuyện này không thì lại thôi, cô chuyển qua nghĩ xem coi phải làm gì để trả cái ơn cứu mạng này cho cô nàng, đồng thời khẽ cười thầm, con khốn Letizia coi vậy cũng được quá chứ nhỉ!
- Xin lỗi vì đã đâm cô hôm đó, thực sự vô cùng xin lỗi – Flora nói, giọng nàng dù có phần hối lỗi nhưng không đến mức khóc nấc lên như Belie tưởng, hình như so với Flora của mấy năm trước, Flora bây giờ đã trưởng thành lên ít nhiều rồi.
- Không cần đâu, dù sao là lỗi của tôi khi lợi dụng các người như vậy.
Flora bật cười khúc khích, đôi mắt xanh híp lại:
- Belie lúc nào cũng nhân từ với tôi hết nhỉ?
- Không đâu, tôi ghét cô lắm, tôi luôn ước cô đừng có tồn tại.
- Thoảng khi tôi cũng…
Flora đang định nói gì đó thì nàng giật mình, bàn tay đang trị thương cho Belie cũng buông xuống, nàng đứng bật dậy, chắn trước Belie, mà có lẽ do Belie đã phần nào mất đi pháp thuật và cơ thể quá kiệt quệ nên cô không phát hiện ra từ khi nào đã có kẻ đang đứng giữa phòng, và kẻ đó, đang cầm trên tay một thanh kiếm.
- Ngươi muốn gì?
- Giết Belie Laurentin – Kẻ đó trả lời, ngắn gọn xúc tích, rồi chẳng nói thêm lời nào như thể thời gian rất gấp rút, hắn cầm kiếm lao đến, cùng khi đó Flora triệu hồi thần thương của mình ra, bảo vệ cho Belie, dõng dạc tuyên bố
– Cô gái này vô tội.
Hai bên bắt đầu đánh nhau, nhưng tên kia nhỉnh hơn hẳn Flora bởi vì theo cảm giác ít ỏi còn sót lại, Belie có thể chắc hắn là một thiên sứ. Belie cố đứng dậy, bây giờ cô biết mình không thể chiến đấu nên ưu tiên cho việc đi tìm người cầu cứu, Letizia có lẽ không ở đây quá gần vì theo lời cô ta thì Raphael luôn bảo vệ Flora nên cô ta phải tránh xa Flora ra để không làm lộ thân phận của mình.
Phải rồi, cô sẽ gọi Arthur, nếu là Arthur thì sẽ ổn thôi.
Thế nhưng Belie còn chưa kịp làm gì thì một cơn quặng thắt ngực đã chiếm lấy cô, nó còn kinh khủng hơn cả chứng đau gây ra bởi năng lượng tối, Belie ôm lấy ngực mình, nhìn tên thiên sứ đang đấu với Flora, hắn ta muốn giết cô thật, hắn đang muốn bóp nát trái tim cô ngay từ bên trong.
- Ar… - Cả người Belie khụy xuống, cô không thở nổi, không nói nổi, không nghĩ nổi một cái gì, sinh mạng của cô đang đếm trên giây, nếu Flora không thể chặn hắn kịp, cô sẽ chết trong vài giây tới.
Tầm mắt Belie mờ dần, cô khẽ khép mắt lại chờ cái chết đang đợi mình, nhưng một vị thiên thần đã xuất hiện và cứu cô, phải, ngay từ khi lần đầu gặp Flora, Belie đã cảm thấy nàng ta như một thiên thần, và thật sự, nàng ta là một thiên thần.
Belie nhắm mắt lúc nãy nên không biết chuyện gì đã xảy ra, cô chỉ biết khi cô cảm nhận thứ dung dịch ấm nóng kia tạt vào mặt mình cũng là lúc cơn đau của cô biến mất, Belie mở mắt ra, và, sững sờ nhìn Flora gục xuống trước mặt cô với mũi kiếm cắm trên ngực, hình như nàng ấy đã lấy thân mình ra đỡ cho cô mũi kiếm đó.
Belie ngước mắt lên nhìn tên thiên sứ kia, gằn từng chữ:
- Cút, hoặc Arthur Bewizer sẽ xuất hiện trong vòng một giây nữa!
Hắn chững người lại rồi biến mất.
Belie bò lại ôm lấy thân thể đầy máu của Flora, cô cố ngồi dậy, đỡ nàng trong vòng tay mà người cô run rẩy không ngơi, cô coi qua vết thương của nàng và càng run rẩy hơn khi đó là một vết chí mạng, không ai có thể cứu được nàng ấy nữa, nàng ấy chỉ chờ thêm mấy mươi giây nữa là sẽ nhắm mắt buông xuôi trong vòng tay cô, và cũng tại vì cô.
Belie đưa tay mình lên môi, cắn phập vào, cô đau điếng người nhưng vẫn cố cắn thêm vài phát nữa cho máu chảy ra thật nhiều, cô không có sức thi triển pháp thuật được, nhưng nếu có máu cô làm chất xúc tác, chắc chắn sẽ làm được điều gì đó, chắc chắn phải có cái gì đó mà cô có thể làm được, để cứu lấy nàng thiên thần này.
- Đồ ngốc, cô càng sử dụng pháp thuật…thì tuổi thọ của cô càng rút xuống, đồ ngốc – Flora yếu ớt nói, cô vươn tay lên ngăn Belie sử dụng pháp thuật – Năng lượng tôi truyền cho cô lúc nãy, sẽ giúp cô sống thêm…vài năm, thứ lỗi, tôi, tôi bây giờ không thể giúp cô trọn vẹn…
- Đừng có ngu ngốc nữa, sao lúc nào cũng nông nổi vậy hả? – Belie mắng vì tức giận, cô mặc kệ, cô biết mình không thể cứu được Flora, nhưng ít nhất cô phải giữ được cô ấy sống cho đến khi Luan đến, họ phải gặp nhau, cô phải làm mọi cách để họ có thể nhìn nhau lần cuối cho dù cô có đánh đổi vài năm sống cuối cùng của mình cho Flora thêm vài giây.
Luồng ánh sáng bao lấy Flora, đúng như Belie nghĩ, nó không thể cứu Flora nổi, nhưng ít nhất nó có thể giúp nàng khỏi đớn đau cũng như kéo thêm được vài phút chờ Luan đến.
Nhưng luồng ánh sáng đó quá yếu, Belie lúc này chẳng còn tí sức nào, nhưng cô quyết không bỏ cuộc, buông Flora ra, Belie bò lại chiếc bàn, với tay hất bình nước thủy tinh xuống cho vỡ tan, cô cắt cổ tay mình, tiếp tục dùng máu mình làm chất dẫn để duy trì những phút giây cuối cùng này.
Belie biết Luan sẽ đến, bởi vì một phần linh hồn của anh ở trong sợi dây chuyền Flora đang đeo, có lẽ anh đã phát giác ngay từ khi cô ấy gặp nguy hiểm rồi và đang trên đường đến đây.
Đúng lúc này Letizia xuất hiện, nhìn thấy cảnh đó, cô ta nghiến răng đầy bực dọc:
- Chết tiệt! Tên khốn Raphael…
- Đi ngay đi – Belie nhìn Letizia bằng ánh mắt van nài – Luan sẽ đến đây, rồi những kẻ ở hiện trường sẽ phải gánh chịu sự trừng phạt cho cái chết của Flora, cho nên, đi đi.
- Con đần này, cô tính một mình gánh hết hả?
Belie chỉ ngẩng đầu cười, một nụ cười buồn rười rựơi như một kẻ đã cố nổ lực để sống sót, cuối cùng vẫn bị định mệnh vùi dập:
- Flora chết rồi, đằng nào tôi cũng sẽ chết, chết trong tay Luan hay bệnh chết cũng như nhau, nhưng cô thì khác, cô đang là cánh tay phải đắc lực của Arthur, cô không thể chết, vì lợi ích của Arthur, tôi phải để cô sống, vì tương lai huy hoàng của Arthur, cô phải sống.
- Con đần! – Letizia thở dài rồi cũng quay đi và biến mất trong ánh nắng ngày đẹp trời.
Nhưng cái ngày đẹp trời đó bỗng dưng lại nổi sấm mà đổ mưa, có lẽ những cảnh chia li đau buồn của nhân vật chính luôn có mưa thế này mà nhỉ?
Cửa sổ mở tung, gió lùa vào thổi tung rèm cửa, mưa tạt vào như muốn tát cho Belie muôn vàn nổi đau mà một kẻ rác rưởi như cô đáng phải bị thế. Tại sao thế? Tại sao cô ở gần ai là người đó gặp họa sát thân vậy? Hết cha mẹ rồi tới người yêu, bạn bè và cả người thầy mình yêu thương như cha ruột, cả Arthur cũng bị cô hại cho khốn đốn mấy lần, giờ đến Flora, đến cả nữ chính được tác giả bao bọc đến thế mà cũng chết vì cô, ngay trước mắt cô, trong sự bất lực của cô.
Thế giới này muốn cô phải chết, cứ hết lần này đến lần khác ép chết cô, đến mức chỉ cần có thể giết được cô, định mệnh chẳng tiếc tay giết luôn Flora – người duy nhất có thể cứu cô.
Có lẽ Luan đã sắp đến rồi, cô cố chống tay đứng dậy, lết thân xác tàn dại kia đến bên cửa sổ, cả người cô ướt sũng, mưa tạt vào làm máu trôi đi hóa thành những dung dịch lỏng đỏ lan ra sàn, tóc cô bết vào làn da trắng bệch, mắt ngước thấy một thần chết đang đậu ở phía trước chờ đón linh hồn của Flora đi.
Belie thấy sao mà tuyệt vọng đến thế, thực sự, rất tuyệt vọng.
Luan đã đến, anh tròn mắt nhìn Flora, khuôn mặt anh vẫn đơ ra, rồi như anh lạc mất vài giây sống, phải mất một lúc anh mới ôm lấy thân xác Flora, chẳng phản ứng lấy một cái chau mày như thể nỗi đau kia đã làm anh chết lặng.
Flora nằm trong vòng tay của Luan, cô cố đưa tay lên sờ lấy bờ má của người cô yêu, mĩm cười mà nước mắt ứa ra:
- Hãy thật lòng một chút…
Câu nói đó Belie không hiểu, cô chỉ biết giây phút bàn tay Flora buông lơi xuống, trái tim cô như chết đi với sinh mạng thuần khiết ấy, cô chẳng đủ can đảm để nhìn biểu cảm của Luan nên quay mặt ra ngoài cửa sổ, sấm vẫn đánh ầm đùng, những đường rạch xét toạc đám mây như cái chết của Flora xé toạc cõi lòng cô.
Belie cảm thấy quá choáng để đứng thêm, cô xoay lưng ngồi lên bậu cửa sổ, khẽ tựa vào thành, đối mặt với tấn bi kịch đang giáng lên người mà cô yêu, và nhiều người khác nữa, tất cả, tất cả là lỗi tại cô, lẽ ra cô không nên sinh ra trên cõi đời này, không, lẽ ra cô không nên đến thế giới này, lần đầu tiên trong suốt mấy mươi năm, cô mong X sẽ xuất hiện và đưa cô quay lại thế giới cũ, chấm dứt những bi kịch dồn dập này.
Belie khẽ hít một hơi thở dài, mất máu làm cô choáng váng đến mức chỉ biết tựa vào thành cửa sổ, víu tay vào đó, đôi chân trần của cô khẽ lơ lửng trên mặt sàn, tóc cùng váy bết vào những đường cong yêu kiều, hình ảnh đó đẹp như ảo mộng, nhưng dù đẹp đến mấy, Belie biết, cũng chẳng sánh bằng cái xác chết đằng kia.
Mưa khiến mặt Belie ướt sũng nên chẳng biết cô có khóc hay không, chỉ nghe được giọng cô lạc đi trong màn mưa:
- Em xin lỗi, vào lúc em yêu anh, em không biết anh là của cô ấy, em thật sự không biết anh là của cô ấy, em không hề biết mình là người thứ ba phá hoại mọi chuyện đến nước này, thật đấy. Em cứ luôn nghĩ chỉ cần cố gắng là được, nhưng em lại quên mất có những quy luật mà dù cho em cố thế nào cũng không phá được. Anh sinh ra là của cô ấy, cô ấy sinh ra là dành cho anh, đó là quy luật, đó là cái kết hạnh phúc viên mãn, nhưng vì một kẻ thứ ba, một kẻ phản diện như em chen chân vào mới gây ra lỗi lầm này.
Luan ôm siết Flora trong vòng tay, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng, nâng niu nhẹ nhàng như nâng một đóa hoa mong manh bé nhỏ, anh khép mắt lại để thần chết mang theo đóm sáng từ ngực Flora đi. Đóm sáng đó chẳng chút hối tiếc gì, chẳng chút phản kháng, chứng tỏ Flora đã ra đi rất nhẹ nhàng.
- Không phải lỗi của cô, đó là quyết định của cô ấy, tôi sẽ tôn trọng nó – Anh vuốt tay lên bờ má nàng, qua mái tóc nàng – Tôi sẽ đợi em, đợi em được sinh ra một lần nữa.
Belie khẽ khép mắt nuốt nổi đau tan nát trái tim kia xuống, gật gù thấu hiểu, từ đầu đến cuối, rõ ràng người đó chẳng nhìn đến cô, đôi bàn tay bị cắn nát, cổ tay có vết cắt, mất bao nhiêu máu, bán sống bán chết với trái tim dường như đã chết hẳn, nhưng người đó nào có nhìn đến.
Sét bên trời đánh một cái tưởng như đã có một vụ nổ vang trời từ xa vọng lại, Belie biết người sẽ không nhìn đến đâu, thế nhưng vẫn vuốt lấy mái tóc, nở nụ cười xinh đẹp nhất có thể:
- Cô ấy sẽ lại được sinh ra, hai người rồi sẽ hạnh phúc, vì nó đã được định sẵn rồi, phần em, em sẽ không bao giờ chen chân vào nữa đâu, em thề đấy, vì vậy – Belie buông tay ra, ngồi thẳng người dậy, tít mắt cười
– Chúc anh hạnh phúc.
Nói đoạn Belie ngã lưng nằm xuống, từ cửa sổ lầu năm trực tiếp buông lơi thân mình, như một thiên thần gãy cánh rớt rơi từ bầu trời tối tăm.
Belie không biết mình có nhầm hay không nhưng khoảnh khắc cô dần vụt khỏi ô cửa sổ, Luan đã tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô, ánh mắt anh ngỡ ngàng đến bàng hoàng, Belie không biết anh có ý định cứu cô hay không, nhưng Belie đã giam anh lại đó rồi, bằng những giọt máu chảy dưới sàn, cô đã giam Luan ở đó, mặc dù cái dây xích đó chẳng giam anh được bao lâu, nhưng chắc chắn anh không thể can thiệp vào quá trình tự sát của cô trước khi nó hoàn thành.
Nè, Arthur, nếu em còn có thể luân hồi, em hứa sẽ không làm gì ngu ngốc nữa, sẽ không chen chân vào giữa họ nữa, nếu em còn có thể gặp lại anh ở kiếp tiếp theo, em hứa sẽ chạy đến bên anh ngay từ lúc mới chập chững bước đi, lúc đó anh có hùng hồn tuyên bố một đứa trẻ vài tuổi là người tình của mình không nhỉ? Như thế trông anh biến thái chết đi được, nhưng nếu là anh, có lẽ anh sẽ làm thế đúng không? Vì em biết Arthur rất yêu thương em mà.
Belie nghĩ mình đã chết rồi, cô mất dần cảm giác da thịt, thế nhưng cái ôm ghì siết ấy, hơi ấm ấy, cảm giác ấy khiến cô mở bừng mắt ra, ập vào mắt cô là hình ảnh Arthur đang quỳ một chân dưới cơn mưa tầm tả, trong tay cậu là cô – người tình nhỏ bé ngang ngược kiêu kỳ của cậu, mái tóc cậu ướt đẫm nước mưa, cậu thở dốc từng cơn, đôi mắt cậu sợ hãi mà đau đớn, cậu khẽ khép hàng mi, siết chặt lấy Belie trong tay:
- Chỉ một giây, một giây nếu anh đến trễ...
Cậu bỏ lửng câu, dường như chẳng thể nói thêm được nữa sự sợ hãi ấy.
- Arthur… - Belie khẽ gọi, đôi mắt cô vì mất đi cảm giác mà trở nên mơ hồ, cô cố đưa tay đến khuôn mặt cậu, giây phút đó, đôi mắt ấy đã đau xót cho bàn tay đầy vết thương của cô, đôi môi ấy đã khẽ hôn lên đôi bàn tay máu me gớm ghiếc kia mà làm lành nó lại, vòng tay ấy đã không chê một kẻ tệ hại như cô.
- Anh ở đây – Người khẽ đáp lại tiếng cô gọi, rồi người che cho cô khỏi cơn mưa dằm đang trút xuống như dao găm kia bằng tấm lưng và bờ vai rộng của người.
Arthur Bewizer, người này chưa bao giờ bỏ rơi cô, chưa bao giờ làm cô tổn thương, thế nhưng nếu cô sống sót được khỏi hôm nay, thì ngày mai và những ngày còn lại cuối cùng của mình, cô sẽ phải bỏ rơi cậu, sẽ phải làm cậu tổn thương thật nhiều, để cậu có thể được an bình mà ngồi trên ngôi cao vĩnh hằng của một nhà vua.