Cơn mưa đêm tầm tả, sét rạch như muốn xé rách tầng mây, sáng bừng lên cả một góc trời phía tây rồi nhanh chóng vụt tắt như pháo hoa ngắn ngủi, từng tiếng nổ ầm ầm hòa cùng mưa và gió thét như tấu lên một bản nhạc đau thương tuyệt vọng.
Nghĩa địa trong cơn mưa đêm phủ một làn sương trắng xóa trông như những linh hồn không thể siêu thoát đang vất vưởng tìm lấy hơi ấm trong đêm mưa lạnh, những cây thánh giá cắm trên mộ dường như bị làn sương nuốt mất, mập mờ.
Trong làn sương dày đang dần tan dưới cơn mưa, bóng dáng thanh mảnh chập choạng bước như bị thương, băng qua những ngôi mộ đi sâu dần vào nghĩa địa, mái tóc đen xơ xác ướt đẫm bám bết, khuôn mặt cô gái nhòa nước mưa, cánh môi có lẽ vì lạnh lẽo hoặc một cái gì đó đáng sợ hơn mà tái mét, làn da trắng bệch, chiếc váy rách bươm, thấp thoáng thấy phần da thịt bầm tím hằn những vết roi bên trong.
Máu bám trên chiếc váy đang dần được cơn mưa rửa trôi, nhạt nhòa chảy xuống, đôi mắt vô hồn trống rỗng, bàn chân trần trụi, tựa như một người đã chết đang tìm một cái huyệt trống để yên nghĩ trong nghĩa địa lạnh lẽo này vậy.
Hạt mưa như đạn găm vào làn da, gió hung bạo tạt vào như muốn xô ngã cơ thể yếu ớt đó, Nhã Ngân ngã khụy xuống trước ụ đất cắm một cây thánh giá đã bị nghiêng, lớp đá dưới đất làm hai đầu gối ứa máu nhưng khuôn mặt cô không chút mảy may có cảm xúc, bàn tay phải vẫn luôn siết chặt giờ từ từ buông ra, ngửa lên như đang hứng mưa. Hạt mưa rơi xuống nhỏ lên mãnh thủy tinh đầy máu đỏ trong tay, hạt mưa vỡ tan, bắn tung tóe, nước hòa cùng máu tạo thành một dung dịch đỏ nhạt theo kẽ ngón tay chảy xuống, mãnh thủy tinh dần dần sạch sẽ sáng lên trong ánh sét rạch.
- Nội à, Nhã Ngân dễ thương của nội vừa dùng mãnh thủy tinh này giết người đó nội.
Giọng cô gái vang lên, rõ ràng là rống rỗng đều đều một âm điệu nhưng hòa cùng tiếng mưa lại đau xót cõi lòng người nghe, nhưng ở đây chẳng còn ai nghe nữa, chỉ có những ngôi mộ ướt đẫm trong màn mưa.
Cơn mưa làm ụ đất trôi xuống, Nhã Ngân nghiêng đầu nghĩ gì đó rồi buông mãnh thủy tinh ra, hai bàn tay cào đất đắp lên lại, nơi này bà nội cô đã yên nghĩ tám năm rồi. Phải, đã tám năm nhưng chưa thể xây cho nội một ngôi mộ đàng hoàng mà chỉ có thể đắp đất cùng cỏ thế này thôi. Cũng đúng, nhà cô đã nghèo ba lại còn là một tên nghiện cờ bạc rượu chè, nợ chồng chất nợ thì làm sao mà có tiền xây mộ chứ, phải rồi, ông ta thiếu tiền, thiếu đến mức bán cả cô con gái duy nhất này để chuộc nợ mà. Còn mẹ là một người phụ nữ lăng loàn ti tiện rẻ rách, nếu không muốn nói là một con điếm đứng đường đu đeo theo bọn đàn ông nhà giàu kiếm tiền, một người mẹ không hề ngó ngàng gì đến con gái mình, đến mức Nhã Nghi không còn có thể nhớ nổi mặt bà ta nữa rồi.
- Nội từng nói với con nếu sau này nội không còn nữa, ba mẹ không thương con thì con có thể kiếm bạn bè để ở cạnh, lúc đó con đã gật đầu vâng dạ, nhưng nội biết không? Con làm vậy chỉ để nội yên tâm thôi, vì con làm gì có bạn chứ.
Nhã Nghi ngẩng mặt lên trời, mưa tạt vào má đau rát tựa như những cái tát mà cô bị bọn con gái giáng xuống hằng ngày, dường như bụng vẫn còn cảm giác đau điếng khi ban chiều vừa nhận một cú đạp từ bọn họ. Ha! Ai mà thèm làm bạn với con gái của một cặp vợ chồng được xem là rác rưởi của xã hội chứ? Chỉ có bọn con trai muốn đến gần cô vì cái vỏ bọc xinh đẹp của nhỏ thôi, ừm, mọi người luôn gọi cô là rác rưởi hôi thối được bọc trong cái vỏ xinh đẹp mà.
Đây mà là cuộc đời sao?
Lúc nhỏ Nhã Ngân còn may mắn khi có bà nội bảo bọc, tuy cuộc sống cơ cực nhưng vẫn rất hạnh phúc, bà nội thương cô lắm, bà ru nhỏ ngủ, kể chuyện cho cô nghe, tết đến nhà không có tiền nhưng vẫn ráng gói bánh, hái trái cây ngoài vườn đem đi bán cố kiếm tiền mua đồ mới cho cô, hết lần này đến lần khác còn đỡ dùm đòn roi của ba. Nhưng nội đã ra đi mãi mãi vào năm Nhã Ngân 9 tuổi. Kể từ ngày hôm đó cuộc sống của Nhã Ngân như địa ngục, hằng ngày phải nếm đòn roi của ba trong cơn say sỉn hay thua bạc, đến trường thì chịu sự khinh miệt ức hiếp của bạn bè. Ở nhà thì ăn roi vọt của ba, ở trường thì ăn tát của bạn bè. Căn bản muốn phản kháng cũng không thể.
Nhưng đêm nay Nhã Ngân đã phản kháng rồi,cô đã đâm tên đã mua cô từ ba đấy. Lúc đó hắn đã xé rách váy Nhã Ngân, trong cơn hoảng loạn cô đã với ngay chậu hoa gần đó đập vào gáy hắn, có lẽ lực tay của Nhã Ngân yếu nên hắn chỉ loạng choạng chứ không ngất đi, sợ hãi và căm phẫn bóp chết lý trí, Nhã Ngân đã nhặt ngay một mãnh thủy tinh đâm vào người hắn, đến khi cả người nhỏ toàn máu, đến khi hắn xụi lơ trên sàn mới dừng lại, rồi bỏ chạy đến nơi này đây.
Nhã Ngân lại cầm mãnh thủy tinh lên, cô nhìn chăm chăm vào những góc cạnh sắc bén của nó, rồi hướng cạnh nhọn nhất vào ngực. Lúc cô dùng nó đâm hắn, hắn đã gào rất to, có lẽ là đau lắm. Nhưng Nhã Ngân nghĩ đau thế nào cũng không bằng cái cách mà cuộc sống này tổn thương cô đâu. Sau đêm nay Nhã Ngân đã không còn nơi để về nữa rồi, nếu có thì chắc là nhà tù hoặc trại cải tạo.
Cuộc sống này đã dồn Nhã Ngân vào đường cùng rồi.
Hai tay Nhã Ngân siết chặt lấy mãnh thủy tinh, máu từ tay theo mưa nhỏ giọt xuống, hai mắt cô nhắm nghiền, đôi tay khẳng khiu gồng lên lấy lực đâm mãnh thủy tinh vào ngực.
Nhưng bỗng dưng tiếng sấm sét vang trời nổ ầm, nghe đâu đây có tiếng cây đổ, truyền đến tay Nhã Ngân cảm giác tê buốt, mãnh thủy tinh rơi xuống, hai tay xụi lơ khiến cô ngây người một lúc. Sau đó hai hàm răng vì giận giữ mà cắn chặt, đôi tay thu về siết lấy váy, cô ngẩng đầu đón lấy cơn mưa rào, gào lên đầy tuyệt vọng và căm phẫn:
- Định mệnh! Ông đã dồn tôi đến mức này rồi còn không cho tôi chết, ông còn muốn trêu đùa tôi đến cỡ nào nữa đây?
Đột nhiên gió thổi mạnh, hạt mưa chao về một hướng, luồng sương trắng trong nghĩa địa theo đó tụm về phía trước mặt Nhã Ngân, dày đặc đến mức mưa lớn thế nào cũng không tan. Mà kì lạ hơn thảy là từ trong đám sương mù ấy có một giọng nói phát ra, nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, nhưng cực kì kiêu ngạo quyền uy:
- Chỉ những kẻ hèn nhát mới đi tự sát thôi cô gái trẻ ạ.
Nhã Ngân giật mình nhưng cũng không mấy sợ hãi bởi đối với một người đã quyết tự sát thì còn có thể sợ gì nữa? Cô từ từ đứng dậy, hướng về đám khói nói:
- Đừng có phán xét ai khi không hiểu hết về con người họ.
Tiếng cười quỷ dị vang lên:
- Cô không thắc mắc ta là ai sao?
- Biết ông là ai thì có thể thay đổi được cuộc sống của tôi sao?
- Tại sao không nhỉ? Cô vừa mắng ta đã dồn cô vào đau khổ mà.
Nhã Ngân ngơ mặt ra, rồi chẳng chút nghĩ ngợi cô cầm mãnh thủy tinh bước nhanh vào màn sương nhưng chẳng bắt được một bóng người, xung quanh nhỏ lúc này bị làn khói bủa vây, trắng xóa như lạc vào mây khiến nhỏ có chút hoang mang.
- Ông là ai? - Nhã Nghi lớn tiếng hỏi, âm thanh vang vọng như xung quanh là vách núi.
- Là ai sao? Ừm, cứ gọi ta là X đi, con người thường gọi những gì mình chưa biết là X mà phải không?
- Nếu ông thật sự là thế lực thần thánh nào đó, vậy ông đến đây làm cái gì? Để cho tôi thứ gì sao?
Tiếng cười vang lên, gió lạnh ùa vào như muốn bóp nghẹt phổi của Nhã Ngân:
- Có thể nói thế, ta đến vì sự căm phẫn của cô làm ta nghĩ không biết mình có làm gì sai không? Cô biết đó, những kẻ lớn chức mà sai thì để lại hậu quả ghê gớm lắm. Cô gái trẻ à, tin tưởng chút đi, thế giới này công bằng lắm, chớ có oán trách rồi bất lực tự sát như thế.
Khuôn mặt ơ thờ của Nhã Ngân từ nãy giờ không đổi giây phút này lại câu lên nụ cười nhếch:
- Công bằng? Ông nói thế giới này luôn công bằng á? Hẳn là ông đến đây để diễn hài chọc cười tôi sao X? Nếu công bằng thì tại sao cùng là con người nhưng vì cái gì tôi luôn thua những kẻ khác? Tại sao ba mẹ của chúng luôn tốt đẹp, còn ba tôi lại là một tay nghiện ngập rượu chè cờ bạc, mẹ là một con điếm đu đeo đàn ông? Tại sao chúng có thể mặc quần áo đẹp, còn tôi phải khoác lên người những vết sẹo của đòn roi? Ha ha, ông nói xem, cái chữ công bằng của ông ở đâu vậy hả?
- Mỗi người một hoàn cảnh, đừng so ai với ai, luật của thế giới này là được này mất kia. Cô có thể thua bọn chúng ở điểm đó, nhưng bọn chúng còn khuya mới sánh nổi khuôn mặt của cô mà phải không? Chẳng phải cô đã có vẻ bề ngoài mà mọi cô gái đều ao ước sao? Đến mức bọn bạn cờ bạc của ba cô đâu tiếc tiền bỏ ra mua cô mà.
Nhã Ngân bật cười như điên, hai tay cô ôm lấy tai mình như từ chối nghe lời giải thích của X:
- Nếu như ngoại hình là cái tôi có được thì tại sao nó không giúp ích gì cho tôi vậy, nó chỉ tổ mang đến cho tôi rắc rối thôi, bọn con gái trong trường không hề ao ước ngưỡng mộ tôi như ông nói, mà chúng ghét cay ghét đắng tôi, cũng chính vì cái ngoại hình này mà ba tôi mới bán tôi đấy. Ông chỉ đang cố biện minh cho sự ngu xuẩn trong việc tạo tác của mình thôi. Nếu như ông nói luật của ông là được cái này mất cái kia thì tại sao ông không cho tôi được những gì bọn chúng được và mất những thứ bọn chúng mất đấy. Tôi cũng đâu có muốn gì nhiều, chỉ đơn giản muốn được ba mẹ đàng hoàng thương yêu, mọi người tôn trọng thay vì sỉ nhục gia cảnh của tôi, tôi chỉ muốn được như những con người khác thôi mà.
Tiếng thở dài bất lực vang lên như gió lùa tán lá cây:
- Uầy! Có lẽ nỗi oán hận của cô với ta sâu sắc nhỉ? Ta nên làm sao để côhiểu ai cũng có nổi khổ của mình đây? À phải rồi, một người bạn của ta vừa tặng cho ta một quyển sách do y viết, nội dung cũng khá, kiểu hoàng tử lọ lem và bên cạnh không thể thiếu một vai phản diện độc ác. Ok, ta sẽ cho cô được sinh ra với một gia cảnh tốt nhất, có đủ mọi thứ mà cô hằng mơ ước, muôn kẻ phủ phục dưới chân, chỉ là, cô nên nhớ một câu, luật của sự tồn tại là được cái này mất cái kia. Đồng ý chứ?
Nhã Ngân khựng người lại? Luật của sự tồn tại là được cái này mất cái kia sao? Thật sự là cô sẽ được sinh ra với gia cảnh tốt, có ba mẹ yêu thương, người người bao bọc sao? Cô có thể thoát khỏi cái cuộc sống chó má này sao?
- Tôi đồng ý.
- Dù phải trả bất cứ cái giá nào?
Trong đầu Nhã Ngân lúc này kéo về đầy những hình ảnh dây nịch của ba cô vung lên quất, năm ngón tay và bàn chân của lũ con gái trong lớp, là sự khinh bỉ chửi rủa của mọi người, là máu của người đàn ông đã mua nhỏ văng đầy sàn nhà. Dường như trong giây phút này những vết bầm tím trên cơ thể lại nhói đau lên, hai bàn tay cô siết chặt, đầu ngửa lên, lúc này tiếng sét đánh vang rền, bầu trời rực sáng như ban ngày, tầng mây như bị xé ra, mưa ào ạt tuôn như máu:
- Tôi chấp nhận, chỉ cần thoát khỏi cuộc sống chó má này, tôi chấp nhận trả bất cứ cái giá nào.
Làn sương trắng xóa bao trùm lấy Nhã Ngân, sương lạnh buốt khiến cơ thể nhỏ tê cứng, hơi thở như ngưng lại, tầm mắt nhòe dần đi, cuối cùng chỉ còn lại một màn đêm đen đặc cùng câu hát văng vẳng bên tai:
Ngày Nó đến, bóng tối sẽ nuốt trọn mặt trời...
Vầng trăng nhuộm một màu máu rùng rợn, những vì tinh tú bị cuốn lấp trong mây đen, sấm sét vang rền xuyên thủng các tầng trời đánh xuống...
Thiên đàng chấn động, vầng hào quang của các thiên thần sẽ bị lu mờ, đôi cánh trắng bê bết vết nhơ...
Địa ngục trồi lên mặt đất, bóng tối reo rắc khắp nơi, máu chảy thành sông, bọn quỷ hỉ hoan vui mừng...
Cổng thiên đàng sẽ bị đánh sập, vách tường pha lê sẽ sụp đổ, kéo theo những đôi cánh trắng rơi xuống...
Ngày Nó đến, sẽ là ngày tận thế, mở ra kỷ nguyên chết chóc - kỷ nguyên Lost Paradise - thiên đàng đã mất.
---------------------------
Đây là thế giới thần thoại chia làm ba giới chính: thiên thần, con người và ác quỷ.
Trong đó thiên thần ở trên thiên đàng, được cai trị bởi bộ ba tổng lãnh thiên thần là Michael, Raphael và Gabriel. Là những thực thể siêu nhiên nên tuổi thọ của thiên thần là vô tận.
Thế giới thứ hai là con người sống ở mặt đất, con người trong thế giới này là một thể nhị nguyên gồm linh hồn và thể xác, họ không hề thua xa thần thánh và ác quỷ như các câu chuyện thần thoại, bởi vì 30% con người có khả năng sử dụng phép thuật được gọi là những pháp sư, mặc dù rất hiếm nhưng vẫn tồn tại những người có năng lực sánh ngang với thần thánh. Tuổi thọ con người vào khoảng 60 năm, sau khi họ chết đi linh hồn sẽ theo các tử thần đến thế giới của linh hồn để chịu sự phán xét, sau đó trầm mình xuống sông Bạc đầu thai sống tiếp kiếp sau với toàn bộ kí ức kiếp này đã bị xóa sạch.
Thế giới thứ ba là ác quỷ và thiên thần sa ngã nói chung, sống ở địa ngục dưới sự cai trị của quỷ vương Satan. Cũng giống như thiên thần, ác quỷ bất tử.
Trong ba loài chỉ có duy nhất con người là có giới tính và khả năng sinh sản. Thiên thần và ác quỷ không hề có giới tình, dù họ mang hình dạng nam hay nữ thì cũng là do bản thân họ dùng sức mạnh tạo ra, nhưng dù trong hình hài gì thì họ vẫn không thể sinh sản, đó là luật của tự nhiên.
Song có một số thiên thần và ác quỷ lại nảy sinh tình yêu với con người, những thiên thần và ác quỷ này khao khát muốn được có con cái nên đã dùng sức mạnh của mình kết hợp với khả năng sinh sản của con người để tạo ra sự sống mới, những đứa bé này sinh ra sẽ mang cả dòng máu của con người với thiên thần, hoặc con người với ma quỷ, tùy theo đặc điểm của ba mẹ chúng.
Muốn sinh ra một bán nhân là điều vô cùng khó khăn, nhưng bán nhân khi trưởng thành sẽ vô cùng mạnh mẽ. Bán nhân có được tuổi thọ vô tận của thực thể siêu nhiên đã sinh ra mình, lại có được khả năng luân hồi chuyển kiếp của con người, sẽ trở thành tạo vật bất diệt của vũ trụ, đáng sợ hơn bán nhân xác định rõ giới tính nên có khả năng sinh sản, tiếp tục sinh ra thêm những bán nhân khác, điều này bị cho là đi lạc với đạo lí của tự nhiên. Thế nên các bán nhân bị gọi là Lost Generation nghĩa là thế hệ lạc lối và bị xem là rác rửi cần phải được tiêu diệt.
Lost Generation thế hệ thứ nhất: Đứa con của thiên thần và con người.
Lost Generation thế hệ thứ hai: Đứa con của ác quỷ và con người.
Lost Generation thế hệ thứ ba: Sự kết hợp của một ác quỷ hoặc một thiên thần cùng với một Lost Generation khác mang đặc điểm loài không tương đồng với bạn đời, nghĩa là đứa trẻ đó sẽ mang cả ba dòng máu: Thiên thần, ác quỷ và con người.
Khi những thứ này được nạp vào đầu Nhã Ngân cũng là lúc cô cảm thấy có thứ gì đó mềm mại vỗ về cơ thể mình, một cảm giác dịu dàng mà dù cô có đem cái gì so sánh cũng không thể hơn nổi, giọng ai vang lên rất ấm áp. Đến khi cô biết được đó là bàn tay vỗ về của ba mẹ, là sự trông mong cô đến thế giới này thì Nhã Ngân đã mở mắt chào đời ở một cung điện tối tăm được thắp sáng bằng những giá nến đồ sộ trên trần, những loại hình trang trí hoa văn kì lạ mang tông màu đen như lâu đài của nhân vật phản diện trong các bộ phim anh hùng, ánh trăng ngoài cửa to tròn, đỏ như muốn đổ ra máu, đôi sừng trâu trên đầu ánh lên trong tia sét rạch ngang trời, tiếng nói trầm khàn của người đàn ông với đôi mắt đỏ thẳm như máu cùng cặp sừng trâu kì lạ hòa cùng tiếng mưa vọng về vang lên:
- Sinh rồi, con gái của quỷ vương Satan ta đã chào đời rồi.
Lúc đó hoa hồng trắng từ trong cơn mưa bay vào đậu trên bậu cửa sổ, một cánh hoa theo gió cuốn đến chạm vào má của Nhã Ngân khiến cô ngưa ngứa mà cựa mình, thấy thế người đàn ông tự xưng là quỷ vương Satan kia cười lên trong hạnh phúc, dẫu cho khuôn mặt ấy mang vẻ đẹp sắc bén như lưỡi hái của tử thần, lạnh lùng như diêm vương nhưng đôi mắt ấy nhìn cô yêu thương biết mấy.
Lúc này người đàn ông mà từ bây giờ cô sẽ gọi là ba khẽ di chuyển, nhẹ nhàng như sợ nhỏ sẽ vỡ mất vậy, rồi sau đó một bàn tay mềm mại khác ôm lấy Nhã Ngân, thấp thoáng thấy những chiếc móng tay màu vàng óng ánh xinh đẹp. Nhã Ngân cố ngước mi, một mái tóc vàng óng như nắng dài gợn sóng ập vào đôi mắt còn mờ mờ không thấy rõ của cô, do mồ hôi bê bết trên trán mà bám bết lấy làn da trắng như men sứ, khuôn mặt đẹp như thiên thần, ẩn dưới hàng mi dài thật dài là một đôi mắt màu nâu đồng vô cùng cuốn hút mê hoặc, long lanh tựa như đeo kính áp tròng, đôi môi có lẽ do quá mất sức mà nhạt màu nhưng vẫn thấy rõ khuôn miệng xinh đẹp khi mĩm cười, một người phụ nữ đẹp tuyệt trần:
- Anh xem, con của chúng ta có mái tóc đen giống anh này.
- Và đôi mắt màu nâu đồng sẵn sàng cuỗm mất trái tim ai của em.
- Đừng vội kết luận thế chứ! Sau này trưởng thành gen quỷ và thiên thần sẽ trỗi dậy, không biết con bé sẽ lại biến đổi thế nào đây? Em thực sự rất mong có thể ngắm nhìn thấy con lúc trưởng thành - Đầu người phụ nữ sẽ trở thành mẹ của Nhã Nghi mệt mỏi tựa vào vai ba, đôi mắt mệt mỏi tưởng chừng như có thể khép lại bất cứ lúc nào.
Nhã Ngân chợt nhớ đến lượng kiến thức vừa mới nạp vào đầu. Ba cô là quỷ vương, nếu vậy cô chính là một Lost Generation, và để sinh ra một Lost Generation là một điều rất khó, đến mức có thể hi sinh cả tính mạng của mẹ hoặc thậm chí cả ba. Lòng Nhã Ngân lúc này vô cùng sợ hãi, dẫu cho hai người này không phải ba mẹ thực sự của cô nhưng họ cũng đã sinh ra cô, cho cô cuộc sống mới, người mẹ này đã mang thai cô, người ba này đã chào đón cô, họ đã cho cô những cử chỉ yêu thương mà cô chưa từng có được, cô thực sự muốn ở bên cạnh họ, lớn lên trong vòng tay của họ, được nghe họ gọi tên, được họ yêu thương bao bọc.
Bất giác bao nhiêu suy nghĩ cứ loạn lên trong lòng, Nhã Ngân nghĩ mình phải làm cái gì đó nhưng ở trong cơ thể một đứa trẻ khiến cảm giác của c rất yếu ớt, nhất thời không biết làm sao, Nhã Ngân cố mĩm cười và gọi ba, một từ mà trẻ con dễ phát âm. Nhưng vì là một đứa trẻ sơ sinh nên tiếng ba phát ra chỉ là một tiếng a nhẹ, âm thanh cười trong vắt như thủy tinh vỡ. Những ngón tay với ra chỉ bám nhẹ được ngón tay đang vỗ về cô của mẹ.
Lúc này mưa bên ngoài không hiểu sao ngưng hẳn, ánh trăng bạc dệt ra ánh sáng đẹp đến mê mị chiếu vào, những cánh hồng trắng bay ngập trong không gian, tựa như tuyết từ trăng rơi xuống, lại như những mãnh trăng rơi, tiếng chuông đâu đó ngân lên vang vang tắm đẫm trong bầu không khí thanh sạch sau cơn mưa.
Ba Nhã Ngân ngây người một lúc, sau đó ngẩn người đón lấy cánh hồng trắng rơi từ trên cao xuống:
- Hoa hồng trắng sao? Được, tên của con sẽ là Belie Rozi, Belie Rozi De Satan, con gái của quỷ vương ta, công chúa của địa ngục, cô gái mang trong mình ba dòng máu duy nhất của vũ trụ này.
Belie? Phiên âm theo tiếng Việt là Bê li e sao? Lúc này Nhã Ngân vẫn không hiểu ý nghĩa của cái tên Belie, cô cho rằng đây là cách chơi chữ của belief hoặc believe, ám chỉ đến việc X bảo cô phải TIN TƯỞNG rằng luật của thế giới này là được cái này mất cái kia.
Mẹ cũng ngơ ngẩn, sau đó tít mắt cười, tay bế cô, nép mình vào người ba, chiếc váy dài trãi êm đềm trên mặt đệm:
- Tiếng con cười nhẹ và vang như tiếng chuông đang ngân lên vậy, sau này mẹ sẽ gọi con là Bell, dù sao thì Belie gọi tắt đi cũng là Bel mà, nhưng gọi Bell lại ý nghĩa hơn, sau này con chính là Bell, là chiếc chuông nhỏ phát ra âm thanh hạnh phúc của ba mẹ.
Giây phút đó bàn tay nhỏ xíu của Belie đã siết chặt lấy ngón tay của mẹ, tiếng cười trong vắt lại vang lên. Nếu có thể nói, Belie chắc chắn sẽ nói hai từ cảm ơn, mặc dù cô đã có suy nghĩ rằng Belie là cách chơi chữ của belief - tin tưởng nhưng cô không muốn quan tâm nữa, Phạm Nhã Ngân ở thực tại đã chết, bây giờ chỉ có Belie Rozi De Satan, cô gái được sinh ra trong tình yêu thương của ba mẹ mình.
Ba đón Belie từ tay mẹ, sau đó ân cần đỡ mẹ xuống giường nghĩ ngơi. Rồi trong không gian đẫm mùi hoa hồng, những chiếc lông vũ đen hòa lẫn cùng hoa rơi xuống, trắng đen như đan vào nhau, không thể phân biệt được, và rồi, đôi cánh đen của ba tung ra, dũng mãnh vươn cao ôm theo Belie bọc trong lớp chăn bay ra ngoài.
Bầu trời phủ một sắc đêm u ám, phía xa xa những dòng dung nham chảy từ trên trời xuống như thác, những đôi cánh đen và sừng trâu muốn phủ kín không gian phấn khởi chào đón sự ra đời của công chúa, khúc khải hoàn được ai tấu lên vang vọng khắp mọi ngỏ ngách cùng với tiếng chuông, mọi con quỷ trong địa ngục này đều có mặt để chứng kiến thời khắc mang tính lịch sử này. Bên tai Belie lúc này là tiếng quỳ rạp xuống đất của rất nhiều người, ngọn nến trong điện chao đảo như muốn bị màn đêm đặc này nuốt mất, rất nhiều âm thanh vang lên đồng nhất:
- Chúc mừng quỷ vương và đế hậu, chúc công chúa sớm khôn lớn, thống lĩnh chúng quỷ đánh sập thiên đàng, thống trị mặt đất, thống nhất tam giới.