Phố Vị Thanh

Chương 47: Chương 47: Lương của Hoàng Hiểu Đông




Ở nơi làm việc, Khách Sạn Elect Q. 2

Là ở văn phòng khách sạn, nhân viên đã ở trong đây một lượng đông, đều nhìn về sấp phong bì được nhét tiền ở trong, lúc này là ngày lãnh lương. Hoàng Hiểu Đông, Phan Thùy Lưu cùng hai quản lý còn lại đều có mặt đang lật xem sấp giấy ghi tên nhân viên, tra xem một lúc mới phân chia phát lương cho những nhân viên ở đây.

Giải quyết xong lương của nhân viên khách sạn, Hoàng Hiểu Đông mới tới lượt xem lương của mình, vì hắn làm quản lý nên lương cũng cao hơn những nhân viên khách sạn.

- Lương tháng này!

Hoàng Hiểu Đông nói ngắt quản, lại nhìn tới Phan Thùy Lưu và hai quản lý còn lại cũng đều đã nhận lương giống như hắn, Lu Nhiên lại đang ở trong phòng giám đốc, nên không xem việc ở văn phòng. Những nhân viên văn phòng đang ngồi bàn làm việc đánh văn bản.

- Anh Đông! Hôm nay anh ở lại làm thay em!

Hoàng Hiểu Đông gật đầu, đã đi tới chỗ bàn làm việc của mình, hắn lại quay lại nhìn Phan Thùy Lưu hỏi:

- Lưu! Giờ cậu về nhà sao!

- Em chuyển chỗ ở rồi anh!

Hoàng Hiểu Đông vừa ngồi vào bàn làm việc, chỉ kịp đưa tay chạm vào bàn phím máy tính đã nhìn Phan Thùy Lưu, vẻ mặt với chút bất ngờ, “đang ở mà, sao cậu chuyển nhà rồi”. Hoàng Hiểu Đông lại im lặng, đã nghe Phan Thùy Lưu nói “ở chỗ chung cư đó, mình thấy hơi sợ”.

Rời khỏi khách sạn khi lúc này đã là giờ cơm trưa, Hoàng Hiểu Đông đi ăn một mình không phải ở ngoài mà là ở phòng ăn của khách sạn. Món ăn được phục vụ với khách miễn phí nhưng với nhân viên như hắn thì yêu cầu là phải có thẻ nhân viên mới được miễn phí.

Ở bãi đậu xe của khách sạn, vào giờ tan ca, Hoàng Hiểu Đông đã đẩy cửa ở lối vào khách sạn đi ra, từ chỗ hắn đi tới nhìn thấy Lu Nhiên đang nói chuyện với trợ lý đi cùng của mình đang ở chỗ bãi để xe, như là không nhìn thấy Hoàng Hiểu Đông khi hắn đã tới để lấy xe của mình.

- Anh quản lý cùng tôi và trợ lý đi ăn một chút!

Lu Nhiên đã nhìn xung quanh, đã thấy Hoàng Hiểu Đông không nghĩ ngợi gì mà liền nói với Hoàng Hiểu Đông như vậy, ngay cả Hoàng Hiểu Đông cũng không kịp phản ứng gì mà hơi chút bất ngờ “giám đốc, cô đang có việc”, “lại đi ăn nữa sao”.

- Lên xe đi cùng em!

Lu Nhiên liền vào trong xe ngồi ở ghế sau, trợ lý của Lu Nhiên lại lái xe thay, ở trong xe mà gọi Hoàng Hiểu Đông vào ngồi khi cửa xe đang mở, Hoàng Hiểu Đông có chút do dự nhưng cũng đã vào xe của Lu Nhiên, ngồi cạnh ở trong xe, Lu Nhiên lại nói với trợ lý lái xe của mình “mấy quán quen thuộc đó chị”. Trợ lý của Lu Nhiên liền lái xe rời đi, vẫn ở Quận 2 của thành phố này, chạy trong con đường lớn vào lúc này không nhiều xe cộ lưu thông, và ngồi trong xe hơi nên tiếng ồn ở ngoài cũng không có. Lu Nhiên đang chú ý quán xá ở ven đường, cũng lúc vừa lúc bắt kịp hình ảnh quen thuộc mà chỉ tay với cô trợ lý “dừng chỗ này chị”, trợ lý của Lu Nhiên liền xi nhan đèn rẽ chậm vào mà đậu trước cửa quán khi đã quan sát những chiếc xe chạy ở sau.

Bước xuống xe cùng Hoàng Hiểu Đông, hai người liền đi vào trong cửa tiệm này, một quán ăn khá là đơn giản “dùng bữa chỗ này”, “anh quản lý ăn gì”. Hoàng Hiểu Đông không có do dự, liền cùng Lu Nhiên ngồi vào bàn, ăn bữa lỡ ở đây, trợ lý của Lu Nhiên lại không xuống xe mà là ở trong xe nhìn xung quanh. Đợi hai người vào xe liền bẻ tay lái chạy thẳng tới một quán nước được bày trí cũng khá là rộng rãi lẫn tháng mát. Quán nước này chỉ phục vụ kem và cafe. Cùng những thức uống khác.

Nhưng Hoàng Hiểu Đông và Lu Nhiên lại chỉ dùng kem và cafe, cô gái làm nhân viên phục vụ ở đây đã đứng đợi ở bàn chỗ hai người ngồi, Lu Nhiên đã nói:

- Cho tôi ly kem nhiều màu!

Cái gật đầu của cô gái, liền nhìn sang Hoàng Hiểu Đông. Hắn liền nói ngắn gọn “cafe pha em”.

- Cho anh nhiều đường một chút!

Như đã nhớ ra mình thích ngọt nên Hoàng Hiểu Đông lại nói thêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.