Phồn Giản

Chương 61: Chương 61: Chương 58




Sau khi xuống máy bay, Mai Ánh Thiên dẫn Nghê Giản đến tập hợp cùng những người khác.

Tiểu đội này thêm Nghê Giản có tổng cộng mười người, sáu nam bốn nữ, đều là những thanh niên trẻ, lớn tuổi nhất là Mai Ánh Thiên. Có tất cả ba chiếc xe việt dã, thực phẩm và thuốc men đã chuẩn bị xong xuôi, giữa trưa xuất phát.

Do trúng hai trận mưa to liên tiếp, đường xá sụt lở lại tu sửa vội, nên hết đi rồi dừng trì hoãn hơn nửa ngày, đến tối mới tới huyện Dương. Ngoài huyện Lĩnh An, thì huyện Dương cũng là một trong những khu vực bị tai họa rất nặng nề.

Chín giờ tối, bọn họ đến bến xe của thị trấn.

Hình ảnh thực tế thê thảm hơn nhiều so với trên tivi. Nghê Giản nhớ lại bản tin hai ngày trước - khắp nơi đều là cảnh hoang tàn. Nhìn xung quanh, tất cả đều là những đống đổ nát, không một ngôi nhà nào trên đường là còn nguyên vẹn.

Gần bến xe có một khu tránh nạn, nằm ở quảng trường chính phía Bắc. Nhưng do mặt đất bị sạt lở nghiêm trọng, nên xe cộ không qua được.

Sau khi xuống xe, Nghê Giản theo Mai Ánh Thiên chuyển thực phẩm tới.

Bên kia quảng trường treo mấy chiếc đèn chân không nhỏ, trên mặt đất là một dãy lều vải, thấp thoáng bóng người, rất đông người đang khuân đồ chạy tới chạy lui.

Nghe có thực phẩm tiếp tế, bọn họ chui ra khỏi lều vải, nhanh chóng xếp thành hàng, trật tự nhận đồ. Tất nhiên, trước đó đã có tổ chức tới để viện trợ cho họ.

Nghê Giản lăng xăng chuyển mấy thùng bánh quy, Mai Ánh Thiên túm lấy cô, bảo cô chịu trách nhiệm phân phát.

Đối với người dân gặp nạn mà nói, bánh quy và mì ăn liền đã trở thành thực phẩm chính. Cho dù chỉ là như vậy, nhưng không phải cứ muốn là có. Thực phẩm có hạn, chia theo đầu người cũng không phải là nhiều, nhưng không ai chê ít, nhận đồ ăn xong họ vẫn luôn miệng nói cảm ơn.

Xếp cuối hàng là một bé gái, hơn mười tuổi, mặt tròn, tết tóc đuôi ngựa, trên mặt có vết trầy xước. Nghê Giản đưa nước khoáng và bánh quy cho con bé, con bé sung sướng nhận lấy, xếp vào chiếc túi nhựa để dưới chân, sau đó nói cảm ơn Nghê Giản, xách túi chạy về phía lều vải nhà mình.

Ánh đèn ảm đạm kéo dài bóng dáng nho nhỏ của con bé.

Mai Ánh Thiên trở vào xe kiểm kê vật tư, Nghê Giản đứng bên ngoài quảng trường chờ cô.

Sau khi kết thúc, đã là mười giờ hơn, cánh đàn ông lái hai chiếc xe việt dã quay trở lại con đường cũ, vận chuyển đợt tiếp theo. Còn Mai Ánh Thiên và Nghê Giản cùng hai cô gái khác đi vào lều để nghỉ ngơi.

Lều vải không lớn, bên trong cũng rất đơn sơ, không có chăn màn, chỉ có hai tấm thảm trúc kê làm chỗ ngồi. Gần như toàn bộ thị trấn đã bị san bằng, có một nơi để che mưa che gió không phải là việc dễ dàng.

Nằm xuống không bao lâu, bên ngoài có người gọi Mai Ánh Thiên ra. Bên cạnh, hai cô gái nhỏ xì xầm nói chuyện, trong lều vải không có đèn, Nghê Giản không nghe đươc, cũng không nhìn thấy.

Cô lấy di động từ trong ba lô ra nhìn, không có tín hiệu. Đèn màn hình điện thoại tắt ngóm, lại là một mảnh lờ mờ.

Một lát sau, Mai Ánh Thiên quay vào.

” Tiểu Thiên“. Nghê Giản khẽ gọi.

Mai Ánh Thiên vỗ vỗ vai cô, nằm xuống bên cạnh.

Lúc thức giấc, trời đã tờ mờ sáng. Bốn người trong lều vải đều đã tỉnh dậy. Nghê Giản chui ra khỏi lều, cảnh tượng bên ngoài liền đập vào mắt.

Trên quảng trường rất đông người. Các nữ bác sĩ mặc blu trắng đang chui ra chui vào giữa các lều.

Có một nhóm tình nguyện viên mới đến, trên cánh tay bọn họ buộc dây lụa màu đỏ. Một người đàn ông trung niên mặc chiếc áo may ô màu nâu đang cầm loa chỉ huy đồng đội phân phát gạo dầu. Ông ta đứng trên một tấm lắp ghép đúc sẵn, nhảy lên nhảy xuống trông hơi buồn cười.

Mai Ánh Thiên đến bên cạnh Nghê Giản, người đàn ông cầm loa nhìn thấy cô, phất tay từ xa. Nghê Giản quay đầu hỏi: “ Cậu biết ông ấy à?“.

Mai Ánh Thiên gật đầu. “ Hôm trước gặp ở Lĩnh An, ông ấy là người gia nhập đội viện trợ sớm nhất đấy“.

Mai Ánh Thiên kể: “ Hôm 16 ông ấy đang ở ngay bến xe, định trở về nhà, sau đó không về nữa mà ở lại luôn. Hiện tại có hai mươi mấy người đi theo ông ấy, mọi người gọi ông ấy là ' Người Cao To'“.

Nghê Giản im lặng, ánh mắt rơi trên người ông ta. Nhìn một lúc, cô quay sang hỏi Mai Ánh Thiên: “ Hôm nay làm gì?“.

” Chuyển thuốc lên trên thị trấn, nếu có ai bị thương nặng thì chuyển họ đi luôn“.

Nghê Giản đáp: “ Ừ“.

Mai Ánh Thiên liếc cô một cái, bảo: “ Cậu ở lại đây đi“.

” Vì sao?“.

” Khu tránh nạn cũng cần người giúp“. Mai Ánh Thiên chỉ về phía những chiếc lều vải: “ Đông người ở đây như thế này, cậu nghĩ xem có chuyện gì cần phải làm không?“.

Nghê Giản không cần nghĩ, làm xong việc của ngày hôm nay, cô đã hiểu ra tất cả. Tẩy trùng nhà vệ sinh, dọn dẹp rác thải, giúp phân phát vật phẩm, gọi đội cứu viện tới chữa bệnh, ghi chép thông tin người bị thương... Những việc cần làm nhiều hơn so với tưởng tượng.

Trời tối Mai Ánh Thiên mới trở về, trên xe chở theo người bị thương, đưa thẳng vào bệnh viện huyện.

Buổi tối, Người Cao To gọi Mai Ánh Thiên đi ăn cơm, Mai Ánh Thiên dẫn Nghê Giản đi cùng.

Nói là ăn cơm, nhưng chỉ tốt hơn lương khô một chút. Mỗi người một cái trứng mặn, xong mượn nồi của một phụ nữ địa phương, nấu mì với canh rong biển.

Nghê Giản cúi đầu uống canh, còn Mai Ánh Thiên và Người Cao To trò chuyện to nhỏ. Nghê Giản uống xong, đứng bên nhìn bọn họ nói chuyện.

Người Cao To họ Hồ, tên là Hồ Khoa.

Mai Ánh Thiên gọi ông ấy là anh Hồ.

Anh Hồ hơn bốn mươi tuổi, nhìn xa trông cường tráng, tướng mạo nhìn gần ngược lại cảm thấy rất điềm đạm, làn da ngăm đen, lúc bật cười để lộ hàm răng trắng chói mắt.

Ông ấy là người Trùng Khánh, trước kia kinh doanh rất thuận lợi đắt khách, sau đó đến Myanma phát triển làm ăn, chơi một vố lớn, không đến mấy năm thì thua sạch, rồi bắt đầu lại từ đầu, mở một nhà máy bia ở thành phố Nguyên Châu, ai ngờ xảy ra động đất, thành phố Nguyên Châu là nơi bị phá hoại nặng nề, nhà máy của ông bây giờ chỉ còn là đống hoang tàn đổ nát.

Nói đến đây, ông không có quá nhiều cảm xúc, thản nhiên cho qua.

Nghê Giản nhìn ra được, người đàn ông này rất có tài ăn nói. Nhưng khi Mai Ánh Thiên hỏi tới một người, anh Hồ đột nhiên trầm mặc.

Ông lắc đầu.

Mai Ánh Thiên khẽ giật mình, ngay lập tức hiểu ra:

” ... Chuyện xảy ra như thế nào ạ?“.

Anh Hồ thở dài, hai giây sau, trả lời: “ Hôm đó Tiểu Hồ Bắc vốn không phải đi, nhưng do nhân lực không đủ, nên anh ấy nói sẽ theo chúng tôi lên núi. Để chuyển thuốc qua thì phải vượt qua một triền núi, ngồi thuyền bơm hơi từ trong hồ ra. Không ngờ đúng lúc trời mưa, ngọn núi bị lở, toàn bộ đất đá đều bị cuốn trôi xuống, người nào người nấy chạy thục mạng. Chạy ra xa mới quay đầu lại, phát hiện thiếu mất một người...“.

Anh Hồ nói đến đây, khẽ ngửa đầu xoa mặt.

” Đất đá lăn xuống cuồn cuộn, có khi phải cao như thế này này“. Ông dang rộng vòng tay để ra dấu, cuối cùng lắc đầu: “ Không cách nào cứu được“.

Kể xong câu đó, ai nấy đều trầm mặc.

Một lát sau, Mai Ánh Thiên cầm bát của ông lên, múc thêm bát nước canh nữa, anh Hồ ngửa đầu uống hết, giống như uống rượu.

Ngày hôm sau, đồ dùng mới đã đến, Mai Ánh Thiên dẫn tiểu đội rời thị trấn, đến trấn Đạt Ngô. Đường núi bên đó mới gấp rút sửa xong hai hôm nay, bọn họ là nhóm tình nguyện viên đầu tiên tới cứu trợ.

Đường núi khó khăn nguy hiểm, ba chiếc xe chạy chầm chậm tiến về phía trước. Trên đường, Mai Ánh Thiên lấy ra một túi bánh quy đưa cho Nghê Giản. Hai ngày nay Nghê Giản ăn không nhiều lắm, nên quả thực có hơi đói. Cô không khách khí, mở ra ăn.

Lúc đến thị trấn là giữa trưa, bọn họ đi tìm người quản lý khu vực trước, sắp xếp xong xuôi việc phân phát vật tư và thuốc men. Sau đó, đến các điểm tránh nạn, tìm hiểu tình hình người bị thương, ghi chép tên thuốc cần thiết.

Buổi chiều, bọn cô chuẩn bị quay trở lại huyện. Lúc gần đi, một người phụ nữ trung niên cõng theo đứa con gái đến xin giúp đỡ, mong được đi nhờ xe của họ tới bệnh viện huyện. Mai Ánh Thiên nhìn tình hình đứa bé, không nhiều lời liền đồng ý cho mẹ con họ theo.

Nghê Giản ngồi cùng mẹ con họ ở phía sau.

Sau khi lên xe, đứa bé vẫn khóc không ngừng, mẹ bé gái nhỏ giọng dỗ dành, dỗ đến cuối cùng chính mình cũng bật khóc theo.

Nghê Giản chưa từng gặp phải tình huống như thế này bao giờ, nên chỉ biết luống cuống nhìn họ.

Bé gái nằm trong lòng người mẹ. Cánh tay phải của con bé bọc một lớp vải dày, rủ xuống bất động, trên mặt vải loang lổ vết máu. Nghê Giản không biết con bé bị thương nhiều không. Đứa bé khóc thảm thiết, nước mắt liên tục rơi, chắc hẳn đau đớn vô cùng.

Nghê Giản không biết phải làm sao cho phải, nhìn ngơ ngác một hồi, nhớ tới gì đó, lôi chiếc ba lô dưới chỗ ngồi, lấy ra một hộp socola, đưa cho đứa bé đang thút thít.

” Cho em này“.

Đứa bé không để ý đến cô, tiếp tục kêu khóc. Mẹ đứa bé lau nước mắt, nói cảm ơn Nghê Giản. Mai Ánh Thiên liếc nhìn bọn cô qua kính chiếu hậu, lái xe nhanh hơn.

Chạng vạng tối, đến bệnh viện huyện. Đứa bé được đưa đi cấp cứu. Mai Ánh Thiên và Nghê Giản ở lại, những người khác quay về khu tránh nạn ở bến xe.

Đợi cho đến khi cuộc phẫu thuật kết thúc, Nghê Giản mới biết cô bé Lâm Lâm đó đã không còn cánh tay phải. Mẹ Lâm Lâm không chấp nhận nổi sự thật, khóc đến hôn mê bất tỉnh.

Trong bệnh viện đã sớm không còn phòng trống, giường bệnh cũng thiếu thốn. Lâm Lâm được sắp xếp tạm một giường ở hành lang lầu một.

Đêm nay, Nghê Giản sẽ trông chừng con bé. Còn mẹ Lâm Lâm được Mai Ánh Thiên đưa tới khu vực chăm sóc gần đấy.

Sáng sớm ngày hôm sau, Mai Ánh Thiên đưa mẹ Lâm Lâm trở lại bệnh viện. Cô không thấy Nghê Giản và Lâm Lâm ở hành lang, hỏi ra mới biết nửa đêm có người dọn đi nên Lâm Lâm được vào nằm trong phòng bệnh.

Hai người đi đến bên ngoài phòng bệnh, thấy cửa phòng khép hờ, bên trong có tiếng khóc. Mẹ Lâm Lâm nghe thấy tiếng khóc, liền bụm chặt miệng lại. Mai Ánh Thiên phát hiện, ngoài tiếng khóc, còn có một giọng nói khác.

Là tiếng Nghê Giản đang an ủi Lâm Lâm. Giọng cô rất nhỏ, rất nhẹ, mang theo vẻ dịu dàng.

Sự dịu dàng này khiến Mai Ánh Thiên ngạc nhiên.

Tâm trạng của Lâm Lâm đang rất không ổn định. Đó là chuyện bình thường. Cho dù là người trưởng thành, tỉnh dậy phát hiện mình mất đi một cánh tay, đều không có cách nào chấp nhận được, huống hồ đây chỉ là một đứa trẻ mới tám tuổi.

Con bé khóc thút thít, tuyệt vọng, mọi sự an ủi đều trở nên vô nghĩa.

Nghê Giản nhìn đứa bé, phát hiện mình cũng không nghĩ ra nổi một chữ để động viên. Trong thâm tâm cô tràn ngập tâm trạng khó có thể nói thành lời. Không biết là đồng tình hay còn vì thứ gì khác nữa.

Một lúc sau, Nghê Giản nắm chặt cánh tay trái lành lặn của Lâm Lâm.

” Đừng khóc nữa, chị sẽ nói với em một bí mật của chị nhé“.

Cô cúi người lại gần: “ Chị là người bị điếc đấy. Em có phát hiện ra không? Chị không thể nghe thấy âm thanh, không thể nghe được bài hát, còn cóChị đi học không thể nghe được lời thầy giảng bài, không thể xem tivi giống bọn em, cũng không thể gọi được điện thoại...“.

Nghê Giản chậm rãi nói, tiếng khóc của Lâm Lâm dần dần nhỏ đi. Con bé mở to đôi mắt ướt sũng nhìn Nghê Giản. Nghê Giản vươn tay lau nước mắt trên gương mặt con bé: “ Em xem, chẳng phải chị còn đáng thương hơn em đúng không?“.

Lâm Lâm im lặng, mắt không hề chớp.

Nghê Giản biết con bé đang nghe, cô nắm tay Lâm Lâm nói tiếp: “ Tuy tai chị bị hỏng, nhưng chị còn có mắt. Khi đi học, chị nhìn miệng thầy cô là có thể biết họ đang nói gì. Điểm thi của chị cũng tốt hơn so với người khác. Em cũng vậy, em còn có một cánh tay. Cánh tay ấy cũng có thể viết chữ, ăn cơm, có thể đến trường. Tai chị bị tật nhưng vẫn có thể đi học, em chắc chắn sẽ lợi hại hơn cả chị“.

Nghê Giản đứng dậy, buông Lâm Lâm ra.

Lâm Lâm đột nhiên nắm lấy ngón tay cô.

Nghê Giản nhìn con bé. Lâm Lâm không nói gì, chỉ túm lấy cô không buông.

Bên ngoài phòng bệnh, nước mắt mẹ Lâm Lâm ẩm ướt hốc mắt.

Mai Ánh Thiên đẩy cửa đi vào.

+++

Giữa trưa, Lâm Lâm ngủ, Nghê Giản mới rời khỏi phòng bệnh.

Trên đường trở về, Nghê Giản không hề nói chuyện.

Sau khi xuống xe, Nghê Giản đi về phía quảng trường, Mai Ánh Thiên đột nhiên vỗ vỗ vai cô.

Nghê Giản quay người lại.

Mai Ánh Thiên bỗng ôm chặt cô, vỗ nhẹ lên lưng cô.

Nghê Giản không hiểu.

Mai Ánh Thiên thản nhiên nói: “ Mình rất vui vì có cảm giác cậu đã trưởng thành rồi“.

Nghê Giản: “...“.

Buổi chiều, Mai Ánh Thiên chia tiểu đội làm hai tổ. Một tổ quay lại tỉnh lị, còn tổ kia đi đến Nguyên Châu. Nghe nói hai nơi này đều bị ảnh hưởng tai nạn rất nghiêm trọng và đang rất cần tới nhân lực.

Lúc đến Nguyên Châu, trời đã tối đen.

Công tác cứu viện trong thành phố đã tiến hành được một tuần, thông tin cũng đã được khôi phục. Rốt cuộc, buối tối, điện thoại của Nghê Giản đã có hai vạch tín hiệu.

Cô gọi điện cho Lục Phồn, nhưng kết quả vẫn giống như lúc trước. Cô không liên lạc được với anh, cũng không gặp được anh ở đây.

Mai Ánh Thiên nói không sai, phạm vi khu bị động đất rất lớn, cô không có khả năng gặp anh.

Suốt cả đêm, Nghê Giản rất mệt nhưng cô không ngủ. Mấy ngày nay, trong lòng cô trải qua rất nhiều việc.

Cô nghĩ đến bé gái đi nhận lương thực một mình, nghĩ đến anh Hồ cầm chiếc loa lớn, nghĩ đến cả Lâm Lâm đang nằm trong bệnh viện.

Cô nghĩ đến những người đàn ông mặc bộ quần áo màu cam trên đường đi cứu viện.

Cô nghĩ đến Lục Phồn.

Sáng sớm ngày hôm sau đến thị trấn, trên đường đi gặp một đội lính cứu hỏa, Nghê Giản nhìn bọn họ chăm chú.

Mai Ánh Thiên liếc nhìn cô.

Đây đã là ngày thứ chín sau động đất, công tác tìm kiếm và cứu hộ gần như đã kết thúc, các đội cứu viện khẩn cấp của tỉnh ngoài đang lần lượt rút lui.

Mai Ánh Thiên có trời mới biết Nghê Giản đang nghĩ gì.

Mấy ngày qua, tuy Nghê Giản không hề nhắc tới chuyện Lục Phồn nhưng mỗi khi gặp các thành viên của đội cứu hỏa cô đều rất chú ý.

Khi đến nơi, là mười giờ hơn.

Các cô đi lần lượt đến hai điểm tránh nạn, phân phát thực phẩm và thuốc men, hai giờ chiều mới chạy đến điểm thứ ba. Khi qua đó, vừa vặn đến giờ phát đồ ăn. Vì vậy, bận rộn đến tận ba giờ chiều mới xong mọi việc.

Năm giờ chiều, mọi người ăn chút lương khô, chuẩn bị xuất phát đến địa điểm tiếp theo.

Xe việt dã chạy qua cổng ủy ban

Trên quảng trường nhỏ dựng mấy chiếc lều vải, hai chiếc nồi gang gác trên lò, không biết đang nấu gì đó, khói bếp bốc lên. Cách đó không xa, mấy nhân viên cứu hỏa đang ngồi trên bậc thềm nghỉ ngơi.

Ánh mắt Nghê Giản đang đờ đẫn nhìn ra ngoài, đột nhiên hô to: “ Dừng xe lại“.

Xe dừng, Nghê Giản kéo cửa nhảy xuống.

” Lục Phồn“.

Tiếng gọi xuyên qua sương chiều, háo hức mà vội vàng.

Đến cả bà cụ nghễnh ngãng cũng phải ngạc nhiên, quả trứng gà luộc trong tay thiếu chút nữa thì rơi xuống đất.

Nhưng âm thanh này không đứt quãng, ngay sau đó lại cất lên, vẫn gọi cái tên ấy, giọng điệu khàn đi, tựa như khóc nức nở.

Bà theo tiếng gọi, nhìn thấy một cô gái tóc ngắn đang chạy về phía bà.

Nhìn lại, hình như không phải chạy về phía bà, mà về phía người đứng bên cạnh bà.

Đứng bên cạnh bà là một chàng trai, mặc đồng phục cứu hộ màu cam.

Cậu ấy là lính cứu hỏa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.