Phong cau mày trầm ngâm, nhiệm vụ lần này xem ra khó khăn hơn hắn nghĩ
rất nhiều, may mắn vừa mới thu được War về dưới trướng, thực lực của gã
so với mấy tên đội trưởng mạnh nhất trong băng Tứ Hoàng cũng không chênh lệch bao nhiêu.
Tuy nhiên nếu muốn công phá Fill Honor chỉ sợ
sẽ dẫn tới không chỉ một vị Đô đốc hải quân, đó còn chưa tính tới lực
lượng phòng thủ ở Fill Honor khẳng định sẽ không thua kém Impel Down.
May rủi quá lớn trong nhiệm vụ bắt cóc Vegapunk không thể không khiến cho Phong phải suy tính kỹ lưỡng phương pháp.
Không biết qua bao lâu Phong thở nhẹ một hơi chậm rãi nói.
- Caesar!! Mày có con thuyền nào không??
Caesar đang bị tâm lý lo lắng hỗn tạp vây quanh bỗng nghe thấy Phong gọi mình
thì giật nảy lên, giọng điệu gấp gáp hoảng sợ vô cùng.
- Có có...ta có hai chiến thuyền giấu ở phía Nam của đảo. Nếu ngài cần thì cứ lấy mà dùng.
- Tốt!!
Phong gật đầu hài lòng đứng dậy sau đó hướng Smoker phân phó.
- Anh và Tashigi sử dụng chiến hạm quay về Dressrosa chờ người của chúng
ta tới, chiến dịch kế tiếp có mặt các anh sẽ dễ bị bại lộ, dù sao danh
tiếng của anh không phải là nhỏ.
- Vâng!!
Hiểu rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này, Smoker không do dự gật đầu ưng thuận mặc dù trong lòng vẫn muốn đi theo Phong chiến đấu.
Smoker không lộ mong muốn trong lòng nhưng Tashigi thì có, nàng ngập ngừng cúi đầu xuống tỏ vẻ không muốn quay về.
Bất quá điều khiến người khác ngạc nhiên là Phong không hề nghiêm khắc
trách mắng như bình thường, hắn chỉ mỉm cười nhẹ giọng nói.
- Tôi biết hai người rất muốn theo tôi, nhưng đây không phải chuyện để đùa
được, với tình hình hiện tại của chúng ta vẫn chưa thích hợp để lật mặt
với chính quyền. Tashigi!! Cô theo mấy thuộc hạ của tôi về căn cứ đi,
nơi đó có một vài thứ giúp cô tăng tiến sức mạnh rất nhanh, chỉ cần cô
kiên trì thì kết quả sẽ khiến cô hài lòng.
- Sắp tới chúng ta sẽ có một trận chiến đủ làm rung động thế giới, cô cần phải tiến bộ thật nhanh bằng không...
Nói tới đó thì Phong dừng lại, nhưng ý đằng sau Tashigi và mọi người đều có thể nghe ra được. “Trận chiến chấn động thế giới”, người khác nói bọn
họ sẽ cười vào mặt nhưng người nói lại là Phong, hắn nói có thì nhất
định sẽ có, thậm chí hắn đã đánh giá cao nó như vậy thì quả thật bọn họ
có thể tưởng tượng được trận chiến đó kinh thiên động địa như thế nào.
Lần này Tashigi không từ chối nữa, nàng gật nhẹ đầu hơi có chút buồn bã
bước về hàng, nàng không thể trách Phong không cho nàng đi mà chỉ có thể trách bản thân mình quá yếu đuối. Nếu như nàng mạnh hơn thì đã giúp ích được cho hắn rồi.
Thấy mọi người đã chuẩn bị tâm lý xong, Phong
tiến tới gần Caesar, trong ánh mắt kinh hãi của tên tiến sĩ bệnh hoạn
Phong lật tay một chém vào cổ đánh gã ngất lịm rồi mới nghiêm mặt quát
lớn.
- Được rồi!! Chúng ta sẽ chia nhau hành động, Smoker,
Tashigi, hai người phối hợp với nhóm người Hina vận chuyển Smile về căn
cứ, nhớ là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho món hàng, bất kể kẻ nào
dám có ý đồ cứ xử lý hết cho tôi. Những người còn lại theo tôi đến Fill
Honor.
- Rõ!!!
- Nhưng mà thuyền trưởng...chúng ta vẫn chưa biết vị trí của hòn đảo thần bí đó...
Surudoi đứng một bên có chút lưỡng lự nhắc nhở Phong, nghe Surdoi nói thì mọi
người trừ Phong mới chợt nhận ra, hòn đảo Fill Honor rất có thể là một
địa phương không thể sử dụng Log Pose để định vị, nếu không thông tin về nó sẽ không bị phong tỏa đến ngay cả Phong cũng không biết.
Trái ngược với sự lo lắng của bọn họ, Phong vẫn cực kỳ bình tĩnh giống như đã tính toán hết thảy.
Trước ánh mắt nghi hoặc của sáu người, Phong lấy ra một con Den den mushi cỡ nhỏ bắt đầu cuộc gọi đi.
..!!!...!!!...!!!..
Âm thanh kỳ quặc chỉ vang lên một lần sau đó liền được chuyển tiếp, một giọng nói ngọt ngào êm ái truyền ra từ Den den mushi.
- Anh Phong ạ??
- Hancock??
- Vâng!! Là em, anh đợi một lát để em gọi Layla??
Không chút chậm trễ Hancock nói đi liền đi, không lâu sau Layla đã tiếp nhận cuộc gọi chờ đợi mệnh lệnh từ Phong.
- Em lập tức điều tra thông tin về hòn đảo Fill Honor rồi gửi cho anh!!
- Fill Honor?? Anh muốn nói tới Ngục Tù Sung Sướng??
- Chính xác!! Em biết nó à??
Phong khá bất ngờ khi Layla biết được Fill Honor, nên nhớ cấp bậc của nàng
không quá cao trong quân ngũ, tuy chức vụ quan trọng nhưng Phong không
nghĩ Layla được phép nghe đến nó.
Ở đầu dây bên kia, cảm nhận được Phong đang kinh ngạc, Layla tươi cười trả lời.
- Vâng!! Cách đây một năm em được Đô đốc Sakazuki dẫn đến đó để viết vài
bản báo cáo, cho nên may mắn biết đến sự tồn tại của hòn đảo kỳ lạ ấy.
- Kỳ lạ??
- Đúng vậy!! Em gọi nó là hòn đảo mưa bởi vì cứ cách nửa giờ sẽ có một
cơn mưa hoặc lớn hoặc nhỏ đổ xuống trong vòng hai canh giờ. Trong nửa
giờ không mưa đó lượng nước lại dần dần bốc hơi với tốc độ rất rất
nhanh, vì vậy Fill Honor dù mưa liên tục nhưng vẫn chưa bao giờ bị ngập
trong nước. Và còn...
Bỗng dưng Layla yên lặng không nói tiếp, nàng như nhớ ra chuyện gì đó đáng sợ âm thanh trở nên gấp gáp hơn hẳn, nàng hỏi dồn.
- Anh muốn tới Fill Honor??
- Ừ!! Anh đến bắt cóc Vegapunk!! Ông ta có ở đó đúng không??
Dù không hiểu Layla vì sao lại khẩn trương như vậy nhưng Phong vẫn thản
nhiên trả lời. “Không phải vậy chứ” Layla thầm than không xong, nàng vội vàng lên tiếng can ngăn bất chấp Phong có khó chịu hay không.
- Vegapunk đích xác có ở trên đảo, nhưng anh tuyệt đối không được tới nơi đó...
Nhận ra giọng nói nghiêm trọng của Layla, vẻ mặt Phong khẽ biến sắc nhẹ giọng dò hỏi.
- Vì sao em lại nói vậy??
- Fill Honor là hòn đảo cất giấu hầu hết toàn bộ nhân tài do chính quyền
thế giới chiêu mộ hoặc bắt giữ, bởi vậy bọn chúng rất quan tâm tới nơi
này, thậm chí cả hai con quái vật tầm cỡ Đô đốc cũng được phái đến bảo
vệ hòn đảo. Chưa hết, nếu thật sự Fill Honor bị tấn công thì rất nhanh
sẽ có từ một đến hai Đô đốc được điều động đến trợ ứng, điều đó có nghĩa là gì anh hiểu rõ mà phải không, chính là ít nhất có ba Đô đốc hải quân cùng nhau trấn thủ Fill Honor, dù có là Tứ Hoàng thân chinh đến cũng
vẫn sẽ đại bại mà quay về. Anh hãy nghe em, tạm thời khoan đến nơi đó
đã, được không??
Nói đến cuối cùng, giọng điệu Layla biến thành
cầu khẩn, thậm chí đã có tiếng khóc thút thít nho nhỏ, nàng biết Phong
đã quyết chuyện gì thì rất khó mà ngăn cản hắn được cho nên cực kỳ lo
lắng.
Mọi người ở bên này nghe xong đều hít một hơi khí lạnh,
khóe miệng Phong kịch liệt co giật, có chết hắn cũng không ngờ Fill
Honor lại là nơi khó vào đến vậy, nếu đúng như những gì Layla nói thì
quả thật, Fill Honor còn căng thẳng hơn cả tổng bộ hải quân.
”Năm lão già kia chịu đầu tư quá chứ hả!!!”
Phong bắt đầu cảm thấy nhức đầu, hai tay đặt lên huyệt thái dương nhẹ nhàng
xoa cố gắng lấy lại bình tĩnh, đám người xung quanh biết ý yên lặng chờ
đợi quyết định của hắn.
”Thật sự không còn cách nào sao??” Phong
lần đầu tiên có cảm giác bất lực, đừng nói là sức mạnh hiện tại, dù là
không bị phong ấn hắn cũng không có đủ tự tin để chiến đấu với một lúc
bốn Đô đốc, chỉ cần hai người thôi là hắn đã bị vây vào thế cầm cự rồi.
War và Death mạnh thật đấy nhưng khi đem so với Đô đốc thì vẫn còn thua một mảng lớn, từ kinh nghiệm cho đến năng lực chiến đấu, hoàn toàn thua về
mọi mặt, theo Phong xem hai người bọn họ chống đỡ một Đô đốc mười phút
là hết đát. Mà mười phút thì làm được gì?? Còn không đủ thời gian tìm
thấy Vegapunk.
Ngẫm nghĩ hồi lâu mà Phong vẫn chưa tìm ra được điểm cơ hội nhỏ nhoi nào để đột nhập vào Fill Honor.
Đang lúc căng thẳng thì bỗng nhiên một con Den den mushi khác trên người phát ra tiếng kêu báo hiệu có người gọi tới.
Phong mặt nặng mày nề, âm trầm cực độ lấy Den den mushi ra bấm nút chuyển tiếp.
- Có chuyện gì???
Như cảm nhận được tâm tình của Phong không tốt, người chủ động gọi điện hơi trầm ngâm lưỡng lự không biết có nên nói hay không.
Cực hạn hiện tại của Phong rất thấp, hắn mất hết kiên nhẫn nhấn vào nút ngắt luôn cuộc gọi.
Đám người xung quanh có chút lo sợ không dám bước tới gần Phong, không một
ai đủ can đảm động vào ngọn núi lửa sắp phun trào này.
Nhưng, vậy mà lại có người làm được... Den den mushi lần thứ hai kêu vang.
Cặp mắt xanh thẳm híp lại thành đường chỉ mỏng, từ trên người Phong phát
tán cổ khí tức khiến người người lạnh run, mặt hắn không đổi sắc nhấn
nút chấp nhận cuộc gọi đến.
May mắn lần này người đầu dây bên kia biết điều hơn khi nãy, gã trực tiếp mở miệng nói chuyện trước.
- Phong!! Có chuyện tôi muốn đề cập với cậu...
- Sengoku?? Hiện tại tôi không rãnh để lúc khác nói đi.
Dứt lời Phong định ấn vào nút tắt, nhưng câu nói tiếp theo của Sengoku lại
làm động tác đưa tay của hắn khựng lại giữa không trung.
- Cậu cứ nghe xong rồi hẵn quyết định, bởi vì chuyện lần này rất có lợi với cậu
nên tôi mới đề cập, nếu không tôi đã không gọi cho cậu làm gì.
- Tốt!! Vậy nói tôi nghe thử.
Sengoku thở phào một hơi, Phong chịu nghe tức là hắn đã có hứng thú, trước khi
gọi Sengoku lo sợ nhất chính là điều này, bây giờ ông yên tâm rồi.
- Hải Tặc Vũ Trụ bắt đầu ra tay vào những mục tiêu lớn, và khởi đầu chính là Fill Honor, địa điểm quan trọng nhất mà chính phủ bồi dưỡng. Bọn
chúng phái hạm đội tấn công Fill Honor với số lượng cực kỳ kinh khủng,
hơn năm mươi chiến hạm, nhưng đáng nói ở đây là lực lượng cầm đầu, theo
tình báo nhận về từ căn cứ trên đảo thì có tổng cộng sáu tên Binh Vương, sức mạnh của chúng từ lần đối đầu gần đây nhất tuyệt đối không yếu hơn
Đô đốc bao nhiêu cả.
Nghe xong Phong nhíu mày, đây không phải là
tin tức tốt dành cho hắn, có thêm đám tạp nham kia tuy có thể khiến tình thế trở nên hỗn loạn nhưng lại đẩy Phong trở thành phe cánh yếu nhất,
nếu hắn có tham vọng thừa nước đục thả câu thì dám chắc chưa đầy vài
phút đã bị tiêu diệt không còn một mảnh. Câu nói “trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết” rất đúng trong trường hợp này, Phong tự nhiên không ngu đi
đâm đầu vào tảng đá.
Không đợi Phong từ chối thì Sengoku bên kia đã nói tiếp.
- Cậu khoan hãy nóng vội, chuyện tốt đối với cậu tôi còn chưa nói mà...
Cuộc trò chuyện giữa hai người kéo dài hơn mười phút nữa mới chấm dứt, không biết Sengoku đã nói gì với Phong mà khiến hắn không chút do dự đồng ý.
Tâm tình của Phong tốt hơn hẳn, sau khi nói vài câu hứa hẹn không làm
chuyện điên rồ để Layla yên tâm Phong quay sang nhìn mọi người.
- Kế hoạch thay đổi!! Các người đều trở về Dressrosa, chỉ một mình tôi đến Fill Honor.
- Thuyền trưởng...
Smoker định nói gì đó nhưng đã bị Phong cắt đứt, hắn trừng mắt quát.
- Anh định kháng lệnh của tôi sao???
Những lúc như thế này Phong không muốn có bất cứ ý kiến chống đối nào.
Có tấm gương Smoker, không một ai dám mở miệng nói thêm lời nào nữa, tất cả một bộ vâng lời gật đầu lia lịa.
Thấy vậy Phong mới giảm âm lượng xuống mức vừa phải, từ tốn nói.
- Tốt lắm!! Lần này tôi sẽ đi khá lâu đấy, nhiệm vụ tiếp theo tôi sẽ gọi
điện truyền đạt sau khi biên soạn đầy đủ. Mọi việc ở căn cứ tôi giao
toàn quyền cho Hina và Hancock chỉ huy, các người hãy theo lời hai nàng
ấy mà hành sự. Được rồi, không còn sớm nữa, chúng ta chia tay ở đây sau
này gặp lại.
- Vâng!! Thuyền trưởng!!