Lúc ba cô gái rời khỏi phòng thì trời đã chiều tà, mặt trời chuyển sang màu đỏ rực rỡ.
Phong ngồi trong phòng uống rượu một mình, nào còn vẻ mặt dê cụ, tươi cười,
nham hiểm như khi ở cùng các nàng nữa, từng thớ thịt vặn vẹo dính chặt
vào nhau trông rất dữ tợn.
- Khốn thật!!!
Gầm khẽ một tiếng, Phong ngửa cổ uống cạn bình này tới bình khác, cố làm cho bản thân mất đi thanh tỉnh để quên đi đau đớn.
Mỗi lần Khí sinh ra liền ngay lập tức tự động phong ấn, da thịt bên ngoài
nếu kín chỗ thì nội quan bên trong sẽ thay thế, liên tục không ngừng
nghỉ, lâu lâu sẽ có một cơn đau không cách nào hình dung được, chẳng hạn như lúc này.
Đừng nhìn hắn phong lưu khoái hoạt, từng phút từng
giây hắn đều phải đấu tranh, chịu đựng với những chuyện nếu đặt trên
người một ai đó khác sẽ ngay lập tức trở thành ác mộng. Chẳng qua tâm
trí của Phong kiên cường hơn người thường vô số lần cho nên không để lộ
ra bên ngoài mà thôi.
Chẳng biết qua bao lâu, đau đớn dày vò cuối cùng cũng dần dần tán đi, Phong nằm xụi lơ trên giường không mở nổi
mắt, sắc mặt nhợt nhạt thiếu sức sống.
Vậy mới biết một khi ngưng đọng đầy đủ, phong ấn được giải trừ thì sức mạnh mà Phong đạt đến kinh
khủng tới mức nào, bất quá đây là chuyện cực hạn được đột phá, còn giữa
đường đứt gánh thì nhận về chẳng hơn con số 0 là bao nhiêu.
Gian nan ngồi dậy, Phong phát hiện trời đã tối vì vậy quyết định nằm thêm một lát nữa rồi mới chịu đi tắm.
...
Ở đâu đó ngoài Biển Đông, một thiếu niên 17 tuổi đứng trên con thuyền nhỏ bé hướng tới cả thế giới gào to.
- Đại dương mênh mông, ta đến đây!!! Ta sẽ trở thành vua hải tặc!!!
Monkey D. Luffy chính là tên cậu ta.
Kể từ hôm nay, mạch truyện chính thức bắt đầu.
Phong ở trong phòng đấm ra một phát cực mạnh mang theo tiếng gió rít chấm dứt bài quyền, Haki trên tay chậm rãi thu về, hắn muốn dùng Khí để kích
thích Khí, mượn việc sử dụng Haki để nhanh chóng sản sinh ra Khí ở đan
điền, hiển nhiên chuyện này không thể làm liên tục, nếu không sẽ dính
phải trường hợp quá tải, rất nguy hiểm.
Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân trầm thấp, nghe sơ qua liền biết người mới đến là một gã cao to nặng trên trăm kí.
Quả nhiên cửa phòng bật mở, Garp lửng thửng đi vào trừng mắt nhìn Phong quát phủ đầu.
- Thằng nhóc khốn kiếp, mấy ngày nay mi đi đâu??? Ngũ Lão Tinh bắt bọn ta phải tìm cho được mi để trình diện, mi lại trốn ở đây???
Phong
lắc đầu trực tiếp không để ý tới Garp, thong thả tìm bộ đồ hôm qua mặc
vào chuẩn bị đi tìm Tư Lệnh Kong xin lỗi, gặp Ngũ Lão Tính sao? Phòng
không có hứng thú, mấy lão già suốt ngày quan tâm tới lợi ích đó, gặp
chỉ tổ nhức đầu, hắn đoán chắc bọn họ sẽ nói vấn đề bảo vệ an toàn cho
Thiên Long Nhân, hay là cống hiến hết mình cho hải quân, làm những nhiệm vụ phục vụ cho mục đích cao cả,...đại loại như thế.
Quá nhàm chán!!
Thấy Phong mặc kệ mình, thái độ kiểu ta đi đường ta, ông đi đường ông, hai
ta không quen biết... Garp bất lực thở dài, hết cách đành phải báo thông tin cuối cùng rồi xoay người rời đi.
- Luffy ra khơi rồi!! Thằng đần đó, hải quân không làm, đi nghe lời tên Shanks kia xúi bậy, giờ thì hay, về cùng một giuộc với bọn đầu trộm đuôi cướp.
Âm thanh khó che giấu được nỗi phiền muộn, bóng lưng rộng ấy còng xuống một chút, như già thêm chục tuổi.
Phong dừng hành động quay đầu liếc qua ông rồi lại tiếp tục mặc quần áo,
trong mắt lóe quang mang cảm thán, bất đắc dĩ. Dù ở đây Garp vẫn luôn
quan tâm theo dõi từng bước đi hành động của Luffy và Ace, vì vậy ở
những tình huống Luffy gặp uy hiếp từ hải quân thì ông sẽ tự đề cử bản
thân mình đi bắt nó, rồi âm thầm mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
...
Ngồi trong phòng Tư Lệnh nửa tiếng đồng hồ, Phong chỉ nói duy nhất một câu.
- Tôi không có hứng thú đi gặp Ngũ Lão Tinh, còn nữa, nếu không có việc
gì quan trọng thì đừng có tìm đến tôi, tôi nhớ trước đây tôi đã từng nói một lần rồi mà. Tốt nhất là đừng nên tìm cách gò bó tôi lại, nếu không
kẻ chịu thiệt thòi là các người đấy. Chuyện hôm trước thất hứa cho tôi
xin lỗi, tôi không cố tình.
Nói xong hắn đứng dậy rời khỏi phòng
không để Kong kịp nói thêm câu nào, nghĩ đến thái độ chân thành phát ra
từ nội tâm Phong, Kong cũng không muốn làm khó hắn nữa, người trẻ tuổi
nên có chút kiêu ngạo, nếu không sẽ mãi mãi cúi đầu trước kẻ khác.
Ở phòng chờ trung tâm, không biết Layla đã đứng đó đợi từ lúc nào, Phong không hề ngừng lại mà vẫn duy trì bước đi đều đặn.
- Chuẩn bị chiến hạm, chúng ta tới Biển Đông một chuyến!!
- Vâng!!
Layla gật đầu đáp ứng đi sát bên cạnh hắn, đồng thời cầm Den den mushi trên tay nói nói cái gì vào đó.
Năm phút sau, một chiến hạm khổng lồ do cấp dưới của Phong lái tới, đậu trước vị trí mà Phong sắp sửa xuất hiện.
Hina, Ain, Kanji, Higo và một vài người từng là thủ hạ trước đây của Phong mà vẫn còn ở lại tổng bộ, nhận được lệnh triệu tập lập tức có mặt đứng ở
bến cảng chờ đợi hắn.
Đặc biệt là Kanji và Higo, tâm tình hai
người khá là kích động khi nghe đội trưởng đáng kính năm xưa, một tay
dẫn dắt bọn hắn nay đã trở thành Đô đốc hải quân thì vô cùng hưng phấn.
Kanji đắc ý cười ha hả.
- Thấy chưa Higo, lúc trước ta bảo ở lại tổng bộ chờ đội trưởng trở về không sai chứ??
- Cậu cười cái gì?? Còn không phải vì toàn bộ mỹ nhân trong đội lựa chọn ở lại đây cậu mới lưu luyến không nỡ rời đi sao?? Hám gái thì cứ nhận hám gái, thanh cao làm quái gì??
Higo thân hình như cây liễu, vừa
cao vừa gầy, mỏng manh yếu đuối hừ mũi khinh thường, không thương tiếc
nói trúng chỗ đau của Kanji. Gã khổng lồ tái mặt trộm liếc mấy cô gái
đứng bên cạnh Hina, thấy mấy nàng một chút cũng không để ý tới mình thì
thở phào nhẹ nhõm, đồng thời có chút chua xót thầm nghĩ “đội trưởng đúng là tốt số, vừa mạnh mẽ vừa có nhiều gái theo, haiz...“.
Qua thêm ít phút, từ đằng xa hai thân ảnh một cao một thấp bước chân vững vàng đi tới.
Phong dừng bước nhìn lướt qua từng gương mặt quen thuộc, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười hiếm thấy.
- Các người có vẻ trắng trẻo sáng lạn đấy nhỉ, hình như lúc tôi không có
mặt mấy người được thoải mái lắm đúng không?? Khá lắm, đã vậy thì chuẩn
bị tinh thần đi, ngày tháng sau này nhất định sẽ thú vị lắm đấy.
Không thèm nhìn vẻ mặt từ hưng phấn chuyển sang hoang mang của mọi người,
Phong cùng ba mỹ nhân tuyệt sắc dẫn đầu bước lên thuyền.
- Không xong!! Không xong rồi!!!
- Chúng ta tiêu thật rồi, nhưng rõ ràng ngày nào chúng ta cũng luyện tập
theo đúng những gì đội trưởng dặn mà!! Sao anh ấy lại nói vậy chứ...
- Hừ!!!
Kanji hừ lạnh cắt ngang cuộc hội thoại lo lắng, gã ra vẻ thông minh vuốt vuốt cằm cao giọng nói.
- Mấy người đúng là biết một mà không biết hai, vừa rồi không thấy đội
trưởng cười sao?? Nếu anh ấy nghiêm túc thì vẻ mặt nhất định sẽ không
thoải mái như vậy đâu, theo tôi suy đoán mười phần hết chín phần là anh
ấy chỉ nói đùa thôi. Hắc hắc!!! Mấy năm không gặp đội trưởng bắt đầu
biết đùa rồi đấy chứ.
- Sao tôi vẫn thấy bất an thế nào ấy nhỉ???
Trong lúc mọi người thở phào nhẹ nhõm thì Higo vốn luôn có dự cảm tốt khẽ lầm bầm một câu.