Guri Guri, một hòn đảo thuộc Tân Thế Giới, nằm cách đảo người cá năm
trăm hải lý về phía Nam. Bề ngoài Guri Guri không có gì đặc biệt, như
bao hòn đảo khác, có con người, có thành thị, có rừng rậm và có cả hải
tặc. Điểm khiến nó khác với những nơi khác là mức giá cùng chất lượng
vật phẩm mua bán, chúng cao hơn bình thường gấp mấy lần, ví dụ một ly
rượu 100$ thì ở Guri Guri sẽ được bán với giá 3000$.
Tuy nhiên,
không thể không nói, chất lượng hàng hóa ở đây tốt hơn bên ngoài rất
nhiều, dù không đạt đến số tiền như vậy nhưng cũng cũng không kém hơn là bao.
Thống trị Guri Guri là vương quốc Zenos, hoàng tộc luôn có quyền lực tuyệt đối dù ở bất cứ đâu, tại hòn đảo này cũng vậy...
...
Trên con đường cái nhộn nhịp người đi qua đi lại, hai thân ảnh một cao một
thấp sải bước dài hết nhìn đông rồi quay sang ngó tây.
Hai người chính là Phong và Surudoi, hai hôm trước đã từ Amazon Lily xuất phát đi tới đây, Surudoi cơ bản là một hoa tiêu thiên bẩm, rất có năng khiếu,
nếu không phải hắn đam mê kiếm đạo hơn cả sinh mạng thì tài năng trời
phú đã có cơ hội phát triển.
- Đại nhân!! Ngài nhìn xem, toàn bộ
các mặt hàng ở đây chất lượng đều rất tốt, từ đó cho thấy tài nguyên
trên đảo vô cùng phong phú.
Surudoi đảo mắt liên tục nhìn qua các vật phẩm bày bán trên đường, sang trọng hơn một chút thì có cái sạp che mưa tránh gió, và giàu hơn một chút nữa thì có hẳn cái cửa tiệm khang
trang, đẹp đẽ.
Ngay cả mấy thanh kiếm tùy tiện vứt bừa bãi trong
quầy hàng cũng tốt hơn những nơi khác nhiều, Surudoi là chuyên gia về
kiếm cho nên chỉ cần liếc mắt sơ sơ liền biết chất lượng của nó.
- Không sai!!
Phong ở bên cạnh gật đầu đồng ý cách đánh giá của Surudoi, có điều khi hắn nhìn bảng giá vật phẩm thì khẽ nhíu mày.
- Người ở đảo này cũng rất biết kinh doanh a!!
Giá đúng là mắc đến mức quá đáng thật nhưng sinh ý lại không hề vì vậy mà
nhỏ đi chút nào, ngược lại còn phát triển cực kỳ tốt. Khắp con đường,
trước mặt mỗi quầy hàng đều có khá đông người tranh nhau mua vật phẩm,
thái độ như kiểu sợ bị người ta dành hết vậy.
Lắc lắc đầu thu lại tầm mắt, Phong thầm nghĩ trong lòng “chả trách tên kia lại liên tục làm nhiệm vụ có độ khó cao như vậy, nếu đem số tiền hắn lấy được từ mỗi vụ
ra ngoài tiêu xài thì cho dù là chục năm ăn không ngồi rồi cũng không
hết. Hơn nữa, hắn còn có vướng bận níu kéo tại hòn đảo này a!!”
Nghĩ nghĩ hồi lâu, khóe miệng Phong khẽ cong lên nụ cười tự tin, chuyến đi
lần này hắn nắm chắc lôi kéo được Death rồi. Tuy nhiên, vì để thể hiện
lòng tôn trọng đối với Death, Phong sẽ để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên, không tồn tại toan tính và lợi ích ở bên trong.
Bởi vì lí do này nên Phong không hề đeo mặt nạ che giấu thân phận, đừng nói là
người khác mà ngay cả bản thân hắn cũng thấy khó chịu, Phong hắn còn
chưa yếu đến mức cần thiết phải làm như vậy.
”Có kẻ mạnh!!” Đang
bước đi trên con phố nhộn nhịp, Phong chợt dừng chân, ánh mắt tập trung
vào một quán rượu phía bên tay trái. Từ bên trong phát ra một cổ khí tức mạnh mẽ, đây là Phong biết rõ người đó cố tình nội liễm, may mắn Phong
sở hữu Haki quan sát biến thái vẫn phát hiện được.
- Qua kia uống chút gì đi!!
Để lại cho Surudoi một câu sau đó Phong nhanh chân bước vào quán rượu, vừa bước qua cánh cửa gỗ, mùi cồn nồng nặc lập tức xộc thẳng vào mũi Phong
đánh thức con ma men trong lòng hắn.
Không nhanh không chậm đi tới trước quầy, Phong gõ tay lên bàn nhẹ giọng nói.
- Cho tôi một cốc, ít bọt một chút, tốt nhất là đừng pha cứ giữ nguyên chất cho tôi!
- Anh bạn trẻ, rượu quán tôi rất nặng, cậu không pha sẽ nhanh say lắm, nhìn cậu không giống người đang gặp chuyện buồn?
Chủ quán và cũng là người pha chế âm thầm đánh giá Phong một lượt, rất điềm tĩnh, không ra vẻ ta đây, bố đời như những kẻ khác, hảo cảm trong lòng
đối với Phong tăng lên kha khá vì vậy không ngại hảo tâm nhắc nhở hắn
một lần.
Đáp lại ông là nụ cười thản nhiên, Phong lắc đầu ý bảo
không cần. Chủ quán cũng không nói gì thêm, ông cũng không phải người
thích lo chuyện bao đồng, thiện tâm mà người ta không nhận, ông biết làm gì hơn.
Surudoi lúc này mới bước vào, thấy Phong ngồi trước quầy đảo mắt như đang tìm kiếm ai đó, hắn đẩy nhanh tốc độ bước tới ngồi bên cạnh Phong.
- Ngài tìm được mục tiêu rồi ạ??
- Ừ!! Thoải
mái đi, đừng chủ động để ý người khác, tên này cảm ứng rất linh mẫn,
không khéo phát hiện chúng ta khả nghi thì phiền phức lắm.
Tiếp
nhận cốc rượu lớn, Phong nhắm mắt thưởng thức một ngụm đồng thời lên
tiếng nhắc nhở. Surudoi yên lặng gật đầu, hắn gõ tay lên bàn kêu thêm
một cốc, vì không quen uống rượu cho nên dặn dò chủ quán pha nhiều một
chút.
Chủ quán đen mặt, “pha nhiều như vậy sao không kêu luôn nước trái cây??”Thời điểm Phong và Surudoi vào quán, một người ngồi trong góc tối uống rượu
cũng đã nhận ra, hắn không ai khác chính là Death, mục tiêu của Phong
tại hòn FslfWmv đảo xa xôi này.
Hôm nay chỉ là một ngày như bao
ngày của Death, buổi trưa tìm tới quán rượu The Sun uống rượu, đây là
một thói quen từ lâu. Có điều hôm nay lại xuất hiện hai nhân vật mới là
Phong và Surudoi, là một sát thủ đỉnh cấp Death rất nhạy cảm với khí tức của những kẻ mạnh, đặc biệt là người không chỉ mạnh mà còn cực độ nguy
hiểm như Phong.
Phong tiếp cận Death và cố tình không che giấu
khí tức của mình, mục đích là để Death nghĩ rằng Phong tới đây không
phải vì hắn. Muốn tiếp cận một ai đó làm gì có chuyện gióng trống khua
chiêng để người ta biết? Có chăng chỉ có kẻ ngu mới làm.
”Gã đó
thật mạnh!!” thân hình Death thoáng run rẩy một chút rồi làm như không
có chuyện gì xảy ra, tiếp tục uống rượu, trong lòng không dám đánh giá
Phong thêm nữa, chẳng may bị phát hiện sẽ khó tránh hậu quả nghiêm
trọng.
Hai bên đều không dám đánh giá đối phương, cứ như vậy mạnh người nào người nấy uống, hết cốc này liền gọi cốc khác.
Mãi cho tới khi người trong quán rượu về gần hết thì Phong mới nhếch mép
đứng dậy, tay cầm theo cốc rượu đầy tràn đi tới bên cạnh Death ngồi
xuống.
Death tự nhiên biết hành động của Phong nhưng vẫn bình
thản chả thèm để ý đến, quán rượu cũng không phải của hắn, người ta
thích ngồi đâu thì ngồi, hắn quản được sao?
Bất quá cho đến khi
Phong lấy từ trong áo ra một tờ giấy đặt lên bàn thì Death không giữ nổi bình tĩnh nữa, sắc mặt hắn phát lạnh, hung quang trong mắt chợt lóe tùy thời có thể giết người bất cứ lúc nào.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, Phong
cảm thấy cứ nói thẳng ra là tốt nhất, lấy tính cách của Death thì càng
âm thầm giở trò thì hắn sẽ càng ghét. Vậy thì không bằng làm rõ mục đích luôn đi.
- Theo tôi ra biển nhé!!
Phong nhẹ nhàng nói
một câu rồi bưng rượu lên uống, giọng điệu hời hợt không mấy bận tâm làm người khác không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì.
Thấy Phong không có ý xấu, Death chậm rãi thu liễm sát khí phun một câu.
- Không có hứng thú!!
Không khí trở nên yên lặng, hai người không nói một câu nào mà chỉ cắm đầu
uống rượu, mãi một lúc lâu sau Phong mới lần nữa mở miệng.
- Không phải cậu cũng có ước mơ à?? Vì sao lại buông bỏ dễ dàng như vậy??
- Ước mơ?? Xem ra anh tìm hiểu về tôi cũng khá kỹ đấy nhỉ!!
Death cười lạnh khinh thường, đối với hắn mà nói, cái gọi là ước mơ gì gì đó
là một thứ quá xa xỉ, có lẽ cả đời này hắn cũng không có cách nào với
tới được.
Nghe giọng điệu vừa khi thường vừa có chút buồn của
Death, Phong không tức giận mà chỉ khẽ cười, ngón tay chỉ vào tờ giấy
trên bàn nhạt giọng nói.
- Đây là tất cả những gì tôi biết về cậu! Còn vì sao biết cậu cũng có ước mơ thì cứ xem như tôi đoán bừa là được rồi.
Nghe Phong nói, Death chợt ngẩn người chăm chú đọc qua tờ giấy một lượt!!
Quả thật toàn bộ thông tin trên đó chỉ nói về những chiến tích mà Death
đã từng đạt được, ngoài ra không có thêm tin tức gì khác.
Death chưa kịp khôi phục tinh thần thì Phong nói tiếp.
- Tôi không biết trận chiến với Ben Beckman lưu lại cái gì trong cậu,
nhưng có ước mơ mà không dám thực hiện thì mới chân chính là một kẻ hèn
nhát. Tôi cảm thấy cậu đang sợ chính ước mơ của mình, sợ một lần nữa
nhận lấy thất bại, sợ phải đối mặt với nó. Người như cậu là một kẻ yếu
đuối không hơn không kém...
- Câm miệng!!!
Death phẫn nộ
gầm lên không cho Phong nói hết, sắc mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt đằng đằng
sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống Phong. Death đứng bật dậy xé toạt
chiếc áo của mình ra chỉ vào mặt Phong quát lớn.
- Mày là cái thá gì mà dám phán xét tao?? Có điều, mày nói đúng đấy, tao thật sự sợ hãi
ước mơ của mình, sợ kết quả của ngày hôm đó tái diễn một lần nữa. Một
năm...một năm trời tao sống trong đau đớn, mấy vết thương này liên tục
đau âm ỉ nhắc nhở cho tao nhớ rằng tuổi nhục ngày hôm đó phải chịu. Cái
ước mơ chết tiệt kia nâng tao lên cao rồi lại đạp tao xuống, vậy thì
việc gì phải đuổi theo thực hiện nó nữa chứ?? Mày làm sao hiểu được cảm
nhận của tao, vì sao tao phải trốn tránh??
Cả quán rượu lâm vào
tĩnh lặng, không một ai phát ra tiếng động nữa, mọi người chăm chú nhìn
vào mấy vết đạn bắn nơi ngực và bụng của Death, toàn bộ đều biến thành
sẹo nhưng ai cũng hiểu được, nỗi đau trong lòng còn lớn hơn nỗi đau thể
xác nhiều lắm.
Phong ngao ngán thở dài lắc đầu đứng dậy khỏi ghế.
- Xin lỗi, tao sai rồi!! Sai vì đã nói mày như vậy, mày căn bản không
phải sợ ước mơ của mình, mà mày sợ thất bại!! Đáng tiếc trong cuộc đời
tao ghét nhất là những kẻ sợ thất bại. Surudoi!! Chúng ta đi, chúng ta
tìm sai mục tiêu rồi.